Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng rồi sẽ có ngày chúng ta cùng nhau bước lên lễ đường xây dựng một mái nhà hạnh phúc cùng người mình yêu .

Tôi và anh cùng chọn áo cưới ở một nhãn hiệu áo cưới nổi tiếng, những bộ áo mà tôi chọn anh đều không đồng ý , phê bình rất khắc nghiệt nào là " Ngắn quá , dài quá , già quá , cổ sâu quá '' nhìn anh chẳng khác nào những ông cụ non khó tính . Cuối cùng cũng lựa chọn được một chiếc váy cưới hoàn hảo như ý của anh . Và ngày này đã đến tôi và anh cùng sánh đôi trên lễ đường những cánh hoa hồng trải dài trên đường đi chúng tôi . Bao ánh mắt chúc phúc cho cặp đôi trẻ , tôi nhìn anh ,người mà tôi hằng mơ chỉ cần được ôm anh là đủ thế nhưng bây giờ thì anh sắp thành chồng tôi . Nghĩ đến đó tôi muốn thật nhanh đến gặp cha rồi nói câu " Con đồng ý '' chỉ thế thôi mặt tôi đã đỏ ửng lên như trái gấc , mải lo suy nghĩ những bước chân của tôi bắt đầu loạng choạng . Bỗng có một bàn tay ấm áp đỡ lấy tôi nhanh chóng nên chẳng ai để ý cả '' Em mệt à sao thế tự nhiên mặt đỏ lên thế này , em bị sốt à '' ánh mắt lo lắng của anh làm tôi thấy ấm lòng ''  Em không sao chỉ thấy hơi hồi hộp ''

'' Em thấy hối hận à bây giờ vẫn còn kịp đấy nếu không tí nữa bước đến đó muốn quay đầu e là không dễ '' ánh mắt anh tràn đầy ý cười tôi . Chỉ có mấy câu đùa giỡn  của anh cũng làm tôi không nhịn được tôi nghĩ mình không nên thua mãi '' Em cứ nghĩ người hối hận là anh đấy chứ , bây giờ vẫn còn kịp ..'' Tôi nhìn thấy khuôn mặt anh không khỏi nhịn  cười nhưng vì đang ở nơi đông  người nên tôi phải kìm chế vì thế chỉ cười mỉm . Mặt anh cũng đỏ như tôi lúc nãy , có khi còn hơn thế nữa . Một đám cưới đã thành công , bây giờ bạn bè người thân của chúng tôi cùng nhau trò chuyện rôm rả . Nhưng điều đó không là gì cả khi tôi thấy một dáng người quen quen thì ra là Dương Tuyết Băng , chị ta đến đây với mục đích gì có lẽ cô ta rất căm thù tôi xen lẫn cả ghen tị . Chị ấy bước lại gần chúng tôi , nhưng chẳng thèm đếm xỉa gì đến tôi , chị nhìn anh rồi nói '' Chúc mừng anh , em mong anh hạnh phúc bên người mà anh yêu '' Một năm trước thì xua đuổi tôi, một năm sau thì lại thay đổi hoàn  toàn nhưng có vẻ vẫn còn ghét tôi nhiều lắm . Bỗng anh ôm vai tôi ''  Đương nhiên là sẽ hạnh phúc rồi ,cảm ơn em Băng Băng '' Anh dìu tôi đi sang chỗ khác để giới thiệu tôi với một số người quen nhưng giữa đường tôi đứng khựng lại , anh nhìn tôi ngạc nhiên hỏi '' Em sao thế mệt à'' Tôi nắm chặt lấy tay anh nhón chân hôn nhẹ lên má anh ,'' Bây giờ em mới thấy hạnh phúc mong manh quá phải giữ chặt mới được '' anh véo má tôi một cái , tôi và anh hai người nhìn nhau, cả thế giới lúc này chỉ có hai chúng tôi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro