chương 1: thì ra mọi thứ chỉ là ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh từng yêu em chưa- lãnh Thiên nhìn người đàn ông trước mặt hỏi, từng giọt nước mắt cứ rơi dần theo hai má

Tôi chưa từng yêu cô, chỉ là cô luôn luôn tưởng tượng mà thôi- Phương Dực nhếch môi trả lời- cô nghĩ tôi yêu cô thật sao, mọi thứ chỉ là trong kế hoạch trả thù của tôi thôi tôi xẽ không bao giờ yêu cô hừ

Em không tin anh nói dối em biết anh yêu em mà- Lãnh Thiên che miệng khóc, cô không tin mọi thứ anh nói anh đang nói dối mà, cánh tay cô bám chặt vào tay anh , cô không muốn buông tay cô còn yêu anh mà, và cô cũng muốn nói cho anh biết cô... cô đã có thai được gần hai tháng tháng rồi...

Cô buông tôi ra_ Phương Dực hất tay cô ra khỏi tay anh nhưng lực mạnh quá khiến cho cô chao đảo người rồi ngã xuống đất- đúng là đê tiện mà

Đau bụng quá- sắc mặt cô tái nhợt , hai tay ôm bụng đau đớn

Cô đừng ở đây giả vờ nữa hừ- Phương Dực quay người đi xuống lầu, lên xe phóng khỏi biệt thự, anh không hề quay lại dù chỉ một chút

Phương Dực giúp em... con chúng ta.... anh mau quay lại giúp em- cô yếu ớt nói, nhìn bóng lưng anh quay đi một cách vô tình

Vì sao chứ em yêu anh là sai sao. Em yêu anh hơn chính bản thân mình vì sao anh không quan tâm em dù chỉ một chút

Em mệt mỏi quá rồi không muốn yêu nữa được không anh

Nếu có kiếp sau em không muốn yêu anh nữa, không muốn ảo tưởng những thứ không thuộc về mình nữa và xẽ sống cho bản thân

Giọt nước mắt rơi trên má khiến cho khuôn mặt trắng bệch vì đau càng thêm trắng đến sợ hãi, máu từ dưới váy cứ chảy ra càng làm chói mắt

Phu nhân cô sao vậy- quản gia Trung từ ngoài vườn bước vào thấy cảnh như vậy hoảng hốt nói, lúc nãy không phải thiếu gia và thiếu phu nhân vẫn tốt sao, sao giờ lại như thế này

~~~~~~~~~

Tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp ngôi nhà lạnh lẽo

Ngồi bên ngoài gần ba tiếng trước phòng cấp cứu quản gia trung lo lắng, bốn tiếng đồng hồ cuối cùng phòng cấp cứu cũng mở ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro