Hạnh phúc một hôn thê( Longfic-YUNJAE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1:

]

]

-Ngoại... Ngoại ơi, đừng... Hức... Đừng bỏ con. Huhu... Ngoại đã hứa là ở bên con..hức...suốt đời mà! Ngoại mở mắt ra đi! Huhu... Ngoại ơi... Huhu...

Trái với cậu bé đang ngồi ôm tấm thân lạnh toát của người quá cố mà kêu khóc kia là khuôn mặt của một Kim Jaejoong lạnh lùng và không cảm xúc. Phải, người nuôi dưỡng cậu từ nhỏ đến khi cậu trưởng thành ra đi mà cậu cũng không rơi nổi một giọt nước mắt, thậm chí là mặt không chút biểu cảm. Đúng. Cậu không phải là em mình-Kim Junsu và... Vì cậu hận người đàn ông đang nằm đó...

]

Flash's back

]

-Ngoại nói gì? Con và Junsu sẽ phải làm nô lệ để trả nợ cho ngoại ư? Làm thế nào mà có thể như vậy? Ngoại có thực sự là ngoại của tụi con không vậy?

Jaejoong hét lên khi một lần nữa lại phải nghe yêu cầu vô lý từ ông ngoại của mình. Cậu thật sự không thể tin nổi người đang nằm trên giường bệnh kia lại một lần nữa hành hạ anh em cậu. Và cậu không thể thực hiện điều đó!

-Jae àh, ta không bảo con và Susu đi làm nô lệ gì cả. Ta chỉ muốn nhờ 2 đứa giúp ta trả nợ với một số người và làm những gì mà ta đã trốn tránh thôi... Khụ khụ... Jae àh, ta biết là cả đời ta đã không phải với các con... Khụ... Nhưng, ngoài hai đứa ra, ta không biết phải nhờ ai cả! Coi như là ta cầu xin con, được không Jae?

Jaejoong căm phẫn nhìn vào người mà cậu gọi là ngoại. Hơng 18 năm cậu và Junsu sống mà không một phút yên ổn, luôn phải chịu những trận đòn roi và xúc xiểm. Đến khi sắp nhắm mắt buông tay, vẫn áp đặt lên 2 anh em cậu. Cậu phải làm sao với người này đây?

-Và... Khụ khụ... Khụ... Jae àh, ta muốn bù đắp cho những lỗi lầm của ta với 2 con. Khụ... Ta thật sự xin lỗi, nhưng Jae à... Khụ... Ta không phải ngoại ruột của con và Susu, ta chỉ nhận lời nuôi 2 đứa thôi. Ta xin lỗi!

ĐÙNG!

Câu nói của ông Kim làm Jaejoong không thể tin vào tai mình. Cậu và Junsu không hề có quan hệ máu mủ với người này sao? Vậy 2 anh em cậu là ai? Cậu nghe cổ họng mình nghẹn ứ, muốn hỏi mà không thể mở lời. Cậu chỉ còn biết giương đôi mắt vô hồn nhìn vào người đối diện.

-Ta và ngoại của con là bạn thân. Và cả 2 bọn ta đều là những thương gia giàu có. Chính vì thế mà rất nhiều kẻ ghen ghét bọn ta. Khụ... Nhất là lão Lee Soman. Tiền bạc đã làm lu mờ con người hắn. Khụ...khụ... Chính vì thế mà hắn rắp tâm tiêu diệt bọn ta. Khụ... Năm con và Susu chào đời, hắn đả lợi dụng và giết chết cả nhà con. Trong lúc hấp hối, ngoại con đã cố gọi cho ta, và nhờ ta chăm sóc 2 đứa. Khụ... Đó cũng chính là lí do ta phải cải trang thbn phận mà đến sống ở nơi hẻo lánh này và nghiêm khắc với các con. Và Jae àh, ta không phải họ Kim mà là họ Jung!

Khụ... Jae, hãy tha thứ cho ta...

Mắt Jaejoong nhoè đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#herotik