Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở một thành phố T , có một ngôi nhà nhỏ . Có 6 con người nhưng luôn im lặng , chỉ ban đêm là có những tiếng khóc , tiếng vỡ tan của đồ dùng .
Một người đàn ông say rượu đánh vợ , đánh con , nhưng có một bé gái luôn im lặng đứng nhìn tất cả mọi thứ .
Nhưng ai biết đứa bé ấy đã không thể khóc , cũng chẳng thể cười . cứ thế thời gian trôi qua khi cô bé lên 12t . Và chuỗi đời bất hạnh xuất hiện trong cuộc đời của con bé .
Đầu năm lớp 6 , mắc phải một căn bệnh khó chữa . khi đi học thì bị bạn bè xa lánh , những câu nói ln trong tâm trí
Thảo :" ê tránh xa con nhỏ đó đi nó bị bệnh ak , ai bt nhỡ nó té ra chết bắt mink chịu ak "
Thanh:" sao mầy đi học chi z , chỉ báo hại những n xung . tao thấy mầy sinh ra là quá sai."
Hạnh :"......"
khi về nhà thì chẳng khác là bao .
Mẹ :" đi học về r thì ăn cơm r còn ra lm công chuyện kìa , tối ngày chỉ bt ăn r học . Đúng là đồ vô tích sự "
Anh: " vào rửa chén vs giặt đồ cho tao , tao còn phải đi học nữa ."
Người con gái ấy chưa một lần vui vẻ thật sự sáng đi đến trường với tâm trạng tủi thân , chiều về nhà thì ganh tị vs anh chị . Tối thế mà k thể yên , lại bị người cha ruột chối từ .
Cha :" mầy k phải con tao , tao chỉ nhặt mầy về nuôi thôi . Đồ của nợ , mầy chết đâu chết cho r " .
Với một đứa trẻ thì đó đã quá sức tưởng tượng r . Vậy mà ông trời còn chưa tha cho Hạnh , sức khoẻ là một thứ giết chết tâm trí của Hạnh .Cô luôn nghĩ rằng nếu cố rắng thì một ngày nào đó cô cũng có hạnh phúc của riêng mink , một sức khoẻ tốt cho đến một ngày :
Cũng như mọi ngày Hạnh cặp sách tới trường , trên chiếc xe đạp đã củ , với bộ đồ đồng phục sơ mi trắng quần tây đen tôn lên đc vóc dáng của người con gái .( Hạnh dậy thì rất sớm nha , 11t đã dậy thì r nha ). Nhưng bệnh của cô ấy đột nhiên tái phát , làm cho cô ấy té xuống đường . Và trầy rất nhiều đặt biệt trên chán còn có một đường rách khá dài ngay mí chân mài .cô ấy đã cố gắng nhờ sự trợ giúp từ người đi đường , nhưng chẳng ai quan tâm , bạn bè thì vô tâm đến nỗi k nhận thấy mất đi sự hiện diện của cô ấy , có lẽ họ chưa bao giờ coi cô ấy có tồn tại . Trước lúc mất đi nhận thức đều cô ấy nghĩ đến là gia đình , cái gia đình luôn coi cô ấy là gánh nặng , là của nợ . Cũng mai là đã có một người có lòng hảo tâm đã đưa Hạnh đến bệnh viện . Đều khiến cho cô đau nhất là gua đình , khi cô tỉnh dậy đã liên hệ vs gia đình và đều cô chờ mong sự quan tâm lại tắt đi hẳn .
Mẹ :" alo , ai vậy ?"
Hạnh :" alo , mẹ ơi con Hạnh nek , mẹ ơi con bị ngất phải nhập viện , mẹ đến vs con đc k ak , phải làm giấy tờ và đóng viện phí , con đang " . khi chưa nói hết thì mẹ cô đã cắt ngang .
Mẹ :" mầy tự lo đi , tao k rảnh phải lo cho mầy , mầy chết đâu chết đi , bực cả mink ".
Hạnh :" mẹ ơi con ...."
Mẹ :".... tút...tút ...".
cô hầu như chết lặng nhưng cô cố k khóc tiếp tục gọi cho cha , anh , chị .
nhưng kết quả vẫn k thay đổi . Lúc ấy cô nhận ra có đôi lúc thứ mink nghĩ nó khác so với hiện thực . hiện thực quá tàn khóc cô đã ước mink k tồn tại .
Thế là Hạnh xuất viện vs cơ thể yếu , vs những mũi khâu k đc tinh tế và đẹp vì cô k có đủ tiền để đóng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro