khởi đầu một giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 6 năm 2035 thế giới phát triển đến không ngờ, hiện tại mọi thứ đang tồn tại là một bước ngoặc cực lớn cho mọi thứ mà chúng ta biết từ trước tới nay nơi mà động cơ sử dụng năng lượng tự nhiên để hoạt động những chiếc xe được thay thế bằng các trạm xe cơ động di chuyển khắp mọi nẻo đường. Mọi người sống vô cùng vui vẻ và hạnh phúc nhưng không phải ai cũng thích cuộc sống như bây giờ điễn hình là tôi.
Tôi trần công nam sinh ngày 12/5/2015 ở thời đại chưa phát triển vượt trội như bây giờ lúc ấy tôi có 1 tuổi thơ vui vẻ ở thời ấy và tôi có vài đứa bạn thân nói thật tôi nhớ tụi nó và niềm vui thuở bé, nhưng tôi biết dù có làm gì đi nữa thì cũng chả thể quay lại tôi phải chấp nhận rằng mình đã lớn và cố gắng chăm chỉ kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống của mình và người yêu,gia đình trong tương lai chứ, tôi luôn cố gắng hoàn thành bất cứ công việc nào xếp giao cho có khi tôi làm tận khuya mới xong đề án của xếp giao. Chuyện này nó thường xuyên đến nổi tôi cty như ngôi nhà thứ 2 của mình, tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi cứ tiếp diễn như thế cho đến khi tôi trở nên già nua và thể làm được gì nữa chỉ còn ở bên con cháu của mình mà thôi nhưng mọi chuyện k như tôi nghĩ. Khi tôi đang nghỉ ngơi sau một ngày làm việc tại cty thì cũng như bao ngày tôi lên phòng cty cấp riêng cho nhân viên để họ có thể qua đêm và tiếp tục làm việc hôm sau nhưng đêm nay tôi lại có một giấc mơ khá lạ vì từ trước nay tôi chưa bao giờ nhìn thấy quan cảnh đó cũng chưa từng đặt chân đến nhưng tôi lại thấy nó quen thuộc như thể tôi đã sống ở đó rất lâu một ngôi làng khá đơn sơ người dân cười nói vui vẻ một cánh đồng bát ngát, một khung cảnh vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trong giấc mơ ấy tôi thấy có người con trai vóc dáng cậu ấy cao to vạm vỡ cơ bắp lộ rõ nét ngài tuấn tú da rám nắng, tôi thấy cậu ấy đang nói chuyện với mọi người một cách say xưa bổng cậu ấy quay lại cười với tôi một nụ cười toả nắng có thể làm lu mờ mọi thứ xung quay tôi như lạc vào chính nụ cười ấy. Sau một màn chào hỏi thì tôi mới biết cậu ấy tên nguyễn thái là con trai của trưởng thôn này cậu ấy giới thiệu sơ nơi tôi đang đứng là thôn cửu ly cách kinh thành 500dặm về phía tây nam. Sau khi giới thiệu cho tôi biết về thôn này cậu ấy sắp xếp cho tôi ở lại qua đêm và cho tôi nếm thử các món ăn mà mọi người đã thu hoạch được hôm nay ,khi đang trò chuyện cùng mọi người thì tôi chợt nghe có tiếng gọi tên mình của một ai đó khung cảnh cười nói từ từ tan biến mất tôi chợt giật mình và phát hiện mình đang nằm ở phòng hồi sức tại bệnh viện nhân tâm, y tá nói với tôi rằng tôi đã hôn mê 2 ngày do lao lực quá sức và yêu cầu tôi nằm thêm để tiện theo dõi sức khỏe nhưng không hiểu sao tôi cứ suy nghĩ về giấc mơ hôm ấy rõ ràng chỉ là 1 giấc mơ lại chân thật và giữ chân mình lâu đến thế, tôi cứ suy nghĩ và tịnh dưỡng ở bệnh viện hết tuần thì được bác sĩ cho phép về vì sức khỏe tôi không có gì đáng lo ngại nữa còn về giấc mơ ấy tôi cũng không còn bận tâm hay suy nghĩ về nó nữa, hôm sau tôi lại tiếp tục đi làm và vùi đầu vào công việc. Mọi thứ cũng bình thường lại và trôi qua 2 tuần thì đột nhiên tôi lại có một cảm giác ai đó đang gọi tôi và cứ thế tôi mất dần ý thức rơi vào hôn mê sâu khi tôi tĩnh dậy thì tôi thấy mọi người ở làng cửu ly đang vây sung quanh tôi họ bảo tôi thanh niên sao uống yếu v hôm qua mới uống 1 cóc bia thì đã ngã lăng ra gục tại bàn r. Tôi hốt hoảng giật mình tại sao mình lại ở đây rõ ràng mình vừa mới ở văn phòng kia mà tại sao lại mơ nữa r mà còn mơ chung giấc mơ mà giấc mơ này còn tiếp diễn cảnh trước lúc tôi tỉnh dậy nữa thế, tôi đánh thật mạnh vào mặt tôi nhưng nó thật sự rất đau thậm chí có chút máu đang động ở khoé miệng. Tôi đang ôm mặt xoa xoa thì trưởng thôn xuất hiện hỏi tôi" cậu bé, cậu có sao không thế "
Tôi ậm ừ cho qua thật ra tôi cũng vẫn chưa tin lắm tôi chắc chắn rằng mình sẽ sớm tĩnh lại thôi dù sao cũng chỉ là mơ nhưng lần này tôi lại sai thêm lần nữa tôi đã không thể tỉnh dậy ở thời gian năm 2035 nữa mà tôi vẫn ngủ và tỉnh dậy ở năm 1789 thời đại vẫn còn đang chiến tranh và trị vì bởi nhà vua và hàng năm người dân phải đóng thuế và đầu quân vào triều đình may thay vì tôi là người ngoại lai nên k có trong danh sách tiến cử quân lính Triều đình, mỗi ngày trôi qua tôi luôn cố gắng để có thể trở lại thời gian của mình nhưng mọi thứ cứ như muối đỗ biễn đều tan rã không còn gì tôi dần chấp nhận mình đã xuyên không và mình đang sống cùng mọi người tôi bắt đầu kết bạn với mọi người và người mà tôi thân thiết nhất là con trai của trưởng thôn Nguyễn thái hai chúng tôi cứ quanh quẩn với nhau, chúng tôi dường như trở thành huynh đệ chí cốt chúng tôi chia sẽ mọi thứ từ bí mật thầm kính và kinh nghiệm sống cho nhau mọi thứ diễn ra thật đẹp nó giúp tôi không còn ý định quay trở về nữa nơi này khiến tôi có cảm giác thoải mái và hạnh phúc tất cả đến thật nhanh và buộc tôi phải chấp nhận, nhưng có một điều gì nó đang nẩy mầm Sinh sôi trong lòng tôi mỗi ngày một lớn một cảm giác gì đó thật lạ với Nguyễn thái tôi dần phụ thuộc và muốn bên cạnh cậu ấy mọi lúc mọi nơi đôi khi có người trong thôn thấy chúng tôi nô đùa thì lại bảo cứ thấy tụi tôi như người yêu nhau ấy tôi đỏ mặt tỏ vẻ thẹn thùng mắc cỡ vì tôi không biết tại sao mình lại vậy lúc này thái nhẹ nhàng xoa đầu tôi và bảo
-cậu sao thế làm gì mà mặt đỏ như trái cà thế?
Tôi trả lời:
- tại trời hôm nay nắng quá nên có hơi nóng chút thôi!!!
Thái nhẹ nhàng sờ trán tôi xem tôi có bị ốm sốt không nhưng cậu ấy đâu biết lúc này trái tim tôi đang đập thình thịnh vì hành động này của cậu ấy nó to và nhanh đến nổi tôi sợ cậu ấy nghe thấy. Tôi vội tiềm một cái cớ để có thể trở về nhà càng nhanh càng tốt tôi bỏ mặc cậu ấy ở đó vội chạy đi tôi lén quay đầu lại nhìn thì thấy cậu ấy nở một nụ thật tươi đang nhìn tôi nó khiến tôi càng trở nên gấp gáp hơn vì lúc ấy tôi thấy cậu ấy hấp dẫn vô cùng. Sau khi tôi về tới nhà thì rửa mặt để tỉnh táo hơn và suy nghĩ thật kỹ về biểu cảm lúc đó của mình khi ở gần thái vì tôi là người hiện đại đến từ thế kỉ 23 nên tôi biết chắc chắn là mình đang có suy nghỉ cảm giác yêu con trai vì ở thợi đại 2035 pháp luật đã công nhận và cho phép các cặp đồng giới yêu và cưới nhau cũng như đăng ký giấy kết hôn hợp pháp nhưng bây giờ là xã hội phong kiến tôi đang phải vừa đối mặt xã hội phong kiến này vừa phải dũng cảm vì tình yêu của mình tôi bây giờ thật sự không biết mình nên làm gì mới phải. Qua một đêm suy nghĩ tôi quyết định sẽ không bộc lộ tình cảm này với thái vì thái và tôi thuộc hai thế giới khác nhau và lối suy nghĩ cũng khác nhau tôi cho rằng mình nên giữ mối quan hệ như hiện tại là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro