Em Yêu Anh Dù Phải Xa Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, cô lấy hết dũng cảm mà ra chào hỏi anh : " Chào anh, anh dạo này có tốt không ? Em có thể nói chuyện với anh một chút được khôtng ? Em không làm mất nhiều thời gian của anh đâu nên anh nói chuyện với em nhé ". "Được thôi ". Cô và anh đi ra sau trường cô lấy hết cảm đảm, cô đi lên trước anh vài ba bước sau đó cô quay lại nhìn anh thật kĩ, nhìn kĩ người mà cô yêu. Anh cũng nhìn cô nhưng ánh mắt mà anh nhìn cô lại lạnh lùng quá. Cô cố giữ bình tĩnh nói từng câu từng chữ :" Anh à em...em xin lỗi. Xin lỗi vì làm tổn thương anh. Để anh phải chịu khổ như vậy. Em xin lỗi. Em biết em không đủ tư cách để nói ra điều này nhưng em yêu anh thật sự là yêu anh. Anh có thể cho em thêm một cơ hội ở bên cạnh anh được không ? Được không anh ?". Anh vẫn nhìn cô, cô chờ đợi nhìn cô lúc này giống như anh lúc đó lúc anh chờ đợi câu trả lời của cô. Cũng đến lúc anh trả lời, anh đi lại gần cô, tim cô cảm giác như sắp nổ tung rồi. Anh cầm tóc cô lên nhìn cô rồi nói :" cô có thấy buồn cười không ? Cô không nhưng tôi có. Chuyện này tôi thật không ngờ. Cô đừng ảo tưởng nữa. Cô không xứng đứng bên cạnh tôi nghe không ? Đồ giả tạo !". Nói xong anh bỏ đi bỏ mặc cô ở phía sau. Cô dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng không hiểu sao nước mắt của cô cứ chảy mãi. Nhưng cô không trách anh lỗi là do cô. Cô đã làm anh tổn thương trước nên anh như vậy với cô là đúng rồi. Nhưng cô không bỏ cuộc đâu. Từ lúc đó ngày nào cô cũng chờ anh trước cổng trường học, còn anh thì luôn luôn đi trước mặc kệ cô đằng sau chạy theo. Anh nhiều khi quá đáng nhưng cô luôn cho rằng cô là người sai, người sai luôn luôn là cô. Hôm nay cô có làm một hộp bento nhỏ, cô đi tìm anh để đưa. Cuối cùng cũng tìm thấy anh, nhưng đi bên cạnh anh là một người con gái không biết là bạn gái hay bạn. Cô vẫn đi lại và nói :" Anh , em có làm bento anh nhận nha. Được không ? ". Anh đưa tay ra, cầm hộp bento trên tay, mở ra xem rồi anh cười làm cô hơi khó hiểu rồi. Rồi anh buông tay ra hộp bento rơi xuống, cô mở to mắt nhìn anh cô run run nói :" Anh...? Có chuyện gì vậy ? Anh làm vậy là...? ". Anh nhìn cô rồi quay qua ôm người con gái đứng bên cạnh rồi hôn lên má cô ta. Quay qua nói với cô :" Cô thấy rồi chứ. Biến đi "
Cô lúc này không còn gì nữa cảm giác rằng bây giờ một cơn gió thổi qua cô cũng có thể ngã xuống ,miệng cười hoà lẫn với nước mắt  nhìn cô không còn gì mà thương tổn hơn. Nhưng cô vẫn cho mình là sai anh không sai gì hết. ....... Hôm nay cô lại làm ít nước mang cho anh. Cô qua lớp của anh, đứng trước cửa lớp cô tìm kiếm, bỗng từ xa có người đi đến không ai khác chính là cô gái hôm đó. Cô ta đi lại nhìn cô rồi nói cô :" Suốt ngay theo đuôi anh ấy cô không thấy mất mặt à. Đồ mặt dày! ".  Cô ta đẩy cô một cái, vai của cô bị đập vào mép cửa. Cô chịu đau mặc kệ  cô ta vẫn tìm kiếm anh. Cô ta tức giận đúng lúc đó thấy bình nước của cô. Cô ta giật chai nước, cô vùng vẫy :" Trả bình nước lại cho tôi ". " Tôi không trả ". Cô giằng co lấy lại bình nước vô tình làm cô ta té xuống đất. Anh ở trong lớp chứng kiến tất cả, đi ra nhìn cô. " Anh à. Em không cố ý em...... ". Anh đẩy cô ra ,đỡ cô gái kia đứng dậy. Cô bị anh đẩy đầu đâm vào cánh cửa. Cô choáng váng cố gắng đứng vững anh nhìn cô với ánh mắt thật lạnh. Anh lúc này quát lên :" Cô chết đi ! Đồ phiền phức! Chết đi!" rồi bỏ đi cô trong lòng đau như cắt,  tại sao anh chứng kiến tất cả vẫn cho cô là người sai lúc này cô không đứ g nổi nữa. Cô ngất đi dù ngất đi nhưng không biết tại sao nước mắt vẫn chảy dài................................. Khi tỉnh dậy trời cũng đã tối cô đứng dậy nhanh chóng ra khỏi trường. Hôm nay là một ngày quá đau khổ với cô, cô ngước lên trời cao nhìn những vì sao cô lẩm bẩm :" Tí nữa có thể trời sẽ mưa mất thôi ". Vừa đi cô vừa thẩn thờ, nhìn qua bên đường thấy anh trong lòng cô vừa buồn vừa vui. Lúc này anh đi qua đường, từ xa có một chiếc xe chạy rất nhanh lại chỗ anh. Người tài xế hình như ngủ gật ....một chút thôi.....chỉ còn một chút nữa.............
...................... RẦM. Anh ngã xuống, người anh toàn là máu. Nhưng máu đó không phải của anh, anh loạn choáng đứng dậy nhìn xem ai đã cứu mình. Bỗng nhiên lúc này trong anh có một cảm giác ào ào trong lòng anh một chữ đó là " sợ" thân thể nhỏ bé quen thuộc hiện ra ngay trước mặt anh. Anh vội chạy lại ôm cô :" Em là anh đây. Em tỉnh dậy đi. Là anh đây. Min à đừng đùa nữa mà. Tỉnh lại nhìn anh đi.  Có ai không? Giúp tôi với ? Gọi cứu thương giúp tôi với !!! Làm ơn, giúp tôi với ! Có ai không ? Anh lúc này hoảng loạn vô cùng như trở thành một con người khác . Cô trong vòng tay anh khẽ mở mắt nhìn anh cô khó khăn gọi: " Anh à. ". " Em tỉnh rồi chúng ta đi bệnh viện không sao đâu chúng ta đi bệnh viện. Em sẽ không sao đâu " anh ôm chặt cô như sợ cô sẽ biến mất khỏi mình. " Em ....xin....lỗi. Là do em nếu em không xuất hiện anh sẽ không phải mệt mỏi như vậy em xin lỗi. "  cô khó khăn nói. " Không phải đâu, em không được xin lỗi anh em sẽ không sao em nói em muốn chúng ta quay lại đúng không? Anh đồng ý nên em phải sống. Em....phải sống phải ở bên cạnh anh, chúng ta sẽ làm lại ha. " anh nói trong dòng nước mắt. Cô gắng sức cuối cùng  đưa bàn tay lên má lau hàng nước mắt chảy dài :" anh đừng khóc. Anh khóc em sẽ đau lòng lắm. Anh sau này phải sống thật hạnh phúc, phải yêu người anh yêu thật nhiều. Phải luôn vui vẻ. Những lúc buồn không được ở một mình được không ? Em thật ra chưa bao giờ hết yêu anh cả. Em chia tay vì mẹ anh không muốn anh quen em. Em biết anh thương mẹ mình nhiều lắm em không muốn anh phải buồn nên em cố gắng đẩy anh đi. Chứ em từ trước đến nay chưa bao giờ hết yêu anh. Em.....Yêu......Anh.  Em xin lỗi ". Anh ôm chặt cô hơn, :" không không không em không được như vậy. Min đừng bỏ anh ở lại mà. Đừng rời xa anh. Xin em mà. Đừng rời xa anh mà. Min min min à". Đôi bàn tay nhỏ lúc này buông lỏng xuống khỏi khuôn mặt anh. Anh như kẻ điên mà hét lên :" anh yêu em. Đừng xa anh mà đừng để anh ở lại một mình đừng mà......anh vừa khóc vừa kêu tên cô. Nhìn mới đau lòng làm sao. Tuy trái tim ngừng đập nhưng có lẽ trong lúc này cô nghe được câu nói yêu thương của anh. Nên nước mắt mới chảy như vậy dù cô đã chết. Bầu trời cũng đổ cơn mưa như buồn thay cho chuyện tình của hai người. Dưới màn mưa có  người con trai ôm người mình yêu mà khóc mãi

                  (Kết thúc rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro