Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin thông báo chuyến bay từ Hồng Kông đến Bangkok sắp hạ cánh, xin quý khách ổn định chỗ ngồi để chuyến bay hạ cánh an toàn. Xin quý khách lưu ý và cảm ơn quý khách thật nhiều - tiếng cô tiếp viên vang lên từ loa phát ra.

Tiếng loa vừa dứt, cô cứ ngồi trầm tư chẳng có chút gì gọi là hân hoan mà ngược lại cô cố hít lấy một hơi thở dài như trấn tĩnh lại tinh thần. Trong lòng cô hiện giờ rất khó tả.

Cuối cùng thì chuyến bay cũng đáp xuống an toàn. Cô làm thủ tục nhận hành lý, vì chuyến về lần này cô sẽ ở lại Bangkok luôn, cho nên tất cả hành lý mang theo rất nhiều.

Cô đã xa nơi này 5 năm rồi có lẻ, thời gian 5 năm không ngắn cũng không quá dài, đủ làm cho con người ta tiếc nuối rất nhiều chuyện và cũng đủ để con người ta nhận ra bản thân mình cần gì, muốn gì và phải làm gì.

Khác với lần đi trước đó, lần trở về này cô có đủ thời gian để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, trong tâm thế thoải mái hơn một chút nhưng vẫn còn một chút xót xa, đau đáu, vằn vặt trong lòng. Lần đi trước cô đi một cách vội vã, như lẫn trốn, như kẻ có tội trốn tránh trách nhiệm... Cô cảm thấy bản thân mình quá hèn kém, quá ít kỷ, có lỗi với một người mà suốt đời này cô không thể quên. Nếu người ta có tha thứ cho cô thì chính bản thân cô cũng không thể nào tha thứ cho những chuyện mình đã làm.

- Mẹ ơi - tiếng bé Chi gọi cô, làm cô giật mình trở về thực tại.

- Gì vậy con gái?

- Đây là đâu mà sao con thấy lạ - con bé nhìn cô thắc mắc. Vì lần đầu bé được về đây.

- Đây là nơi chúng ta sẽ sống sau này, gia đình nhỏ chúng ta sẽ ở đây, con chịu không?

Con bé nhìn cô mỉm cười gật đầu lia lịa, tỏ ra đồng ý và thích thú.

- Nào, giờ chúng ta về nhà thôi - Cô nắm tay con bé đi ra cửa sân bay, cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm người quen.

- Cô Kate tôi ở đây này - tiếng người phụ nữ cất lên khi nhận thấy người quen.

Dì Piya là người mà bạn cô giới thiệu và là người giúp việc cho cô. Trước khi quyết định về nước, cô đã liên hệ với bạn bè ở Bangkok nhờ họ giúp đỡ mọi chuyện, vì cô đi từ đó đến giờ nên không có quen biết ai ở Thái Lan để tin tưởng giao phó mọi chuyện.

- Dì Piya, con chào dì. Chào bà đi con.

- Con chào bà - con bé nghe lời mẹ ngoan ngoãn chào bà.

- Ngoan quá. Cô đi đường xa có mệt không? Thôi giờ tôi đưa cô về nhà.

- Dạ cũng không mệt đâu. Mình đi thôi dì.

Chắc do ngồi máy bay đường xa đã lâu giờ lên xe con bé ngủ ngon lành trong vòng tay cô. Xe lăn bánh chầm chậm. Cô nhìn mọi thứ xung quanh, cảnh cũ vẫn còn đây, những con đường quen thuộc cô từng qua, giờ chỉ khác ngày xưa là nhà cao tầng mọc lên nhiều hơn, đường phố khang trang hơn.

Xe vừa chạy ngang qua công viên, cái công viên quen thuộc ngày nào chị và cô hay cùng sánh bước dạo chơi trong lúc hẹn hò, hay chỉ là lấy cớ để gặp nhau. Cảnh cũ vẫn hiển hiện ở đây, người xưa đâu rồi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh như cầu may có chút hy vọng thấy được ai kia để cho lòng vơi đi nỗi đau đáu, mỏi mòn, khắc khoải chờ mong.

Trong dòng người đông đúc này bóng hình cô tìm sao nó xa xăm quá, vời vợi quá, trong đám đông này chị ở đâu. Nếu có điều ước cô sẽ ước người ta sẽ đứng trước mặt cô ngay tức thì và ngay ở đây, cô sẽ ôm lấy người ta để thỏa nỗi nhớ nhung, niềm ân hận sâu kín trong lòng mà bao năm qua giằng xé trong cô.

Vẫn lặng thinh.

Vẫn trống rỗng.

Vẫn không ai.

Vẫn chỉ riêng mình cô.

Tất cả, tất cả đều không có.

Không khí đặc quánh bao trùm xung quanh.

- Bao lâu rồi cô mới trở về Bangkok? - tiếng của dì Piya làm tan không khí ngột ngạt và cũng đưa cô về hiện tại.

- Rất lâu rồi. 5 năm, ngần ấy năm cũng có nghĩa là bằng tuổi của bé Chi - nói vừa dứt câu đôi mắt cô cũng ngân ngấn lệ và buông khẽ tiếng thở dài.

Cô khóc cho lỗi lầm của mình và cũng khóc cho nỗi đau của ai kia khi đặt hết niềm tin vào cô, để rồi nhận lấy sự dối trá, sự ít kỷ, sự ruồng bỏ không thương tiếc, không cho người ta một lời từ biệt, vội vã đi. Rồi giờ cô cũng vội vã trở về, âm thầm, lặng lẽ. Bé Chi sẽ là động lực, niềm vui là lẽ sống của cô sau này. Cô phải mạnh mẽ, phải đi tiếp để gậm nhấm nỗi đau, để thấm thía cái nỗi buồn mà cô gây ra cho người ta, xem như bù đắp một phần nhỏ nhoi nào đó, để lòng cảm thấy nhẹ nhàng, an yên.

- Cô về đây ở luôn hay chỉ một thời gian.

- Con sẽ ở luôn dì ạ.

Câu chuyện lâu lâu được khơi gợi cũng phần nào xóa tan cái im lặng trong xe trong suốt chặng đường về nhà.

***

Guồng quay công việc cứ cuốn chị theo, chị không còn thời gian để hoài niệm quá khứ. Có lẽ như vậy cũng tốt, giúp chị tháo bỏ phần nào hình ảnh của ai kia. Vùi đầu vào công việc cũng là cách để quên đi hình bóng một người.

Công việc thiết kế thời trang của chị ngày càng lớn mạnh, khách hàng biết đến tên tuổi chị ngày một nhiều hơn, công việc vì thế bận rộn hơn. Vừa quản lý công ty thời trang với biết bao chuyện và thời gian này chị cũng lo nước rút cho bộ sưu tập sắp ra mắt tới đây và đây cũng là bộ sưu tập chị tâm đắc nhất, chị dành rất nhiều tâm huyết vào đó nên chị muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, không muốn có sai sót nào dù là rất nhỏ. Phải thật chỉn chu mới được.

Trong phòng làm việc chị đang chăm chút, tậđ trung cao độ vào từng nét vẽ cho bộ sưu tập sắp tới.

- Cộc, cộc...

- Mời vào - chị nói mà mắt cũng không nhìn lên.

- Chà chà, Cee hôm nay làm việc nghiêm túc dữ ta - Poy bước vào liền đến bên trêu ghẹo chị.

- Lúc nào mà tớ không nghiêm túc. Hôm nay bày đặt làm ra vẻ lịch sự gõ cửa - chị buông viết ngả người ra ghế tựa lưng vào.

- Trước giờ tớ không lịch sự sao?

- Toàn chạy ào vô phòng tớ không, có khi nào cậu gõ cửa đâu.

- Ủa. Tớ có vậy sao?

- Trời. Giã đò vô tội à.

- Ờ, thì tại mấy lần đó gấp quá tớ không kịp gõ cửa - cô chống chế lại.

- Poy này, chuyện mình nhờ cậu đến đâu rồi.

- Cậu yên tâm, chuyện gì mà giao cho tớ là ok hết. Cậu cứ lo phần thiết kế của cậu đi, vòng ngoài để tớ cho. Tớ vừa ký xong hợp đồng với cô người mẫu làm đại diện cho công ty 1 năm luôn rồi. Người mẫu cho bộ sưu tập sắp tới cũng ok luôn.

- Tự tin ghê chưa.

- Bạn của cậu mà phải như vậy chứ.

- Vậy thì ổn rồi. Mọi chuyện nhờ cậu hết. Cảm ơn nhiều nha.

- Cảm ơn suông vậy sao? Không có gì nữa hả?

- Vậy muốn gì nữa?

- Hứ, cậu đó keo kiệt với bạn bè quá. Ít ra cũng hỏi cậu muốn ăn gì hay thích gì tớ mua. Đại loại là vậy đó.

- Trời trời, hôm nay đâu ra kiểu này vậy, trợ lý mà dám bắt bẻ sếp à - chị nhìn Poy với vẻ nghiêm nghị.

- Ờ. Không chịu thì thôi - cô giả bộ làm mặt phụng phịu.

- Nay bày đặt hờn giận nữa. Thế giờ muốn ăn gì tớ dẫn đi. Được chưa.

- Thiệt hông? Không hứa lèo nha.

- Nghe tới ăn là mắt cậu sáng rỡ lên.

- Đang đói sắp chết đây này, chờ có nhiêu đó thôi - cô đưa tay xoa xoa cái bụng.

- Giờ đi được chưa.

- Cậu là số 1 nha Cee. Luôn luôn hiểu tớ muốn gì.

- Cậu bắt đầu nói nhiều từ khi nào vậy?

- Ơ, cậu không để ý à, nói nhiều là tài của tớ mà.

- Đi chưa không là tớ đổi ý đấy.

- Đi chớ. Nhanh lên đói quá.

Nhìn theo điệu bộ của Poy chị không kiềm được nên bật cười, khẽ lắc đầu, không ngờ bạn mình là đứa như thế. Trẻ con hết mức.

Những lúc chị không vui hay công việc có vấn đề gì thì Poy là người đầu tiên chị tìm để giải tỏa. Cô luôn lắng nghe và đưa ra những góp vô cùng hữu ích trong công việc. Còn ngoài công việc cô là người bạn tuyệt vời, nhờ có Poy mà Cee cũng phần nào vui lên, dần dần lấy lại cân bằng cuộc sống. Cô luôn tìm cách để cho chị cười, nói những chuyện vui, hay pha trò để chị không còn cảm giác cô đơn, lặng lẽ. Cũng có thể Poy là tri kỷ là bạn rất rất tốt.

Đi hồi lâu cuối cùng cũng đến chỗ.

- Tới rồi, vào thôi - chị nói khi thấy Poy ngạc nhiên.

- Ăn trưa thôi mà cậu có cần đến nơi sang trọng này không?

- Phải đến đây ăn mới xứng tầm, để ai kia nói tớ keo kiệt với bạn bè - chị vừa nói vừa nhìn cô.

- Cậu để bụng như vậy à - Cô đưa mắt lườm chị.

- Giờ ăn gì tớ đi lấy cho.

- Để coi ăn gì cho sang chảnh chút mới được.

- Nè, cậu không nói là cậu chịu không nổi hả?

- Đáng ghét. Bạn bè mà vậy đó hả.

- Ngồi đây đi tớ lấy thức ăn.

- Ủa, sao cậu phải đi lấy.

- Không đi lấy để có người nói tớ không ga lăng gì hết - nói xong chị bước đi.

- Nè, chưa biết tớ ăn gì mà - cô nói với theo.

- Cậu khỏi ăn nhìn tớ ăn được rồi.

- Vậy mà được à.

- Đây tới rồi. Toàn những món cậu thích không đó. Chịu chưa.

- Ok. Cậu số 1 trong lòng tớ.

- Ăn nhanh để về chiều còn cuộc họp nữa đó.

- Tớ nhớ mà.

Hai người ngồi ăn mà vui vẻ, nói đủ thứ chuyện trên đời mà quên hết thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro