Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lần đầu Kha Vũ gặp được thầy Trình không phải tại lớp học, mà là ở quán rượu. Gần 11 giờ tối ngày thứ 7 mưa tầm tã, đối với người thường thì tầm này đã quá giờ đi ngủ nhưng đối với Kha Vũ thì đây là ca làm tất bật nhất của cậu, biết bao con người chìm trong rượu bạc chất cấm, tuy có chút trụy lạc nhưng cậu kiếm được kha khá tiền boa từ công việc này. Khi thì chỉ là bưng đồ uống, khi thì phải ngồi cùng giải khoây cho những bà cô hoặc những lão già dê mất nết. Dù sâu bên trong cậu cảm thấy thật nhơ nhớp và kinh tởm mỗi lẫn họ chạm vào cơ thể cậu, nhưng những gì cậu cần làm là nở một nụ cười thật tươi để có tiền trang trải cho cuộc sống và tương lai của mình. Tối ngày hôm đó cũng như bao ca làm khác của Kha Vũ, cậu đang tiếp rượu cho một lão trung niên đê tiện, bàn tay lão không ngừng sờ mó vào từng thớ thịt tươi thơm của cậu trai trẻ mới lớn, Kha Vũ biết mình cần phải tỏ ra ngoan ngoãn hơn để câu thêm tiền của lão này. Sau một trận sờ mó tởm lợm, lão đưa cho cậu vài tờ tiền lớn cùng nụ hôn nhơ nhớp vào khắp cổ và mặt. Kha Vũ nghiến răng trèo trẹo, tưởng chừng như muốn trẹo cả quai hàm, cậu ngầm thán phục khả năng chịu đựng của mình, chẳng bao lâu nữa thì cậu trở thành một thằng đĩ đực chính hiệu mất.
Đây là 1 trong số vài chục vị khách mà Kha Vũ phải tiếp trong 1 đêm, mami Trương dẫn cậu đến căn phòng tiếp theo, là một phòng VIP!!! Không phải chứ, cậu thầm nghĩ hôm nay lãi to rồi.  Mami Trương dặn dò cậu đây là một vị khách đặc biệt của tối nay, nhất định phải "tiếp đãi" một cách chu đáo, hai từ tiếp đãi này thật sự cậu gánh không nổi. Nhìn ánh mắt chần chừ của Kha Vũ, mami Trương lơ đảng nói:
- Không phải mày cần tiền sao, đây là cơ hội, cố mà nắm bắt.
Kha Vũ lặng lẽ bước vào trong, trước mắt cậu không phải là lão già dê lắm tiền nào hết, mà là một chàng trai vô cùng sáng sủa. Anh ta mang nét trưởng thành nhưng khuôn mặt có vài nét ngây thơ và rất thư sinh nho nhã. 
Kha Vũ thầm nghĩ còn trẻ sao mà trụy lạc thế, trông đường hoàng gớm mà đến đây để giải khoây à. Thế rồi cậu nở một nụ cười công nghiệp cùng lời chào mời hết sức lẳng lơ: chào anh trai, hôm nay cùng nhau thật vui vẻ nhé, hì :)).
Trình Lâm nhìn cậu với chút thảng thốt nhưng rất nhanh đã lấy lại ánh mắt trầm tĩnh, anh nói:
-Thật biết tìm người, quả thật có chút giống
Trên mặt Kha Vũ là dấu chấm hỏi to đùng, cậu thầm nghĩ "giống gì chứ, ấy chết, không lẽ gặp người quen", nhưng rồi nghĩ lại với thân phận của mình sao có thể "quen" một nhân vật trong phòng VIP này. Cậu nhanh chóng rủ bỏ sự thắc mắc và nhanh chóng thực hiện công việc của mình, tiến đến rót rượu hầu hạ "VIP đại nhân". Mọi việc đang diễn ra suông sẻ thì đột nhiên Trình Lâm tiến tới đè cậu xuống ghế sofa, tiếp đến là một nụ hôn sâu chấn động thần kinh Kha Vũ. "Ấy vị sư huynh này, như thế này có phải hơi vội vàng không, à mà thôi nhanh để tôi còn đi tiếp khách khác, tranh thủ kiếm thêm  cũng tốt" Kha Vũ thầm nghĩ. Nhưng Trình Lâm cũng nhanh chóng kết thúc nụ hôn ấy, vội vàng như cái cách mà anh vồ vập ban nãy, lúc này Kha Vũ cảm nhận vài giọt nước ấm nóng chảy lên mặt mình. Cậu nghĩ "này, người chịu uất ức không phải là anh đâu nhé!!!", rồi cậu thấy anh ta oà khóc như một đứa trẻ con, khóc than đau đớn như mất đi người thân duy nhất của mình. Kha Vũ biết cảm giác này, cậu tưởng rằng mình sẽ mãi quên đi cảm xúc ấy nhưng hôm nay nó lại bày ra trước mắt cậu, cái cách anh ta khóc, giống hệt cách mà cậu khóc khi biết tin bố mẹ mình đã qua đời vì tai nạn giao thông. Cậu chợt cảm thấy tim mình sao lại nhói đến thế, sao lại đau khổ thế này, lúc ấy mình cảm thấy như thế nào nhỉ? Lúc ấy, thứ mình cần nhất là một cái ôm, một lời an ủi, một hơi ấm. Thế rồi bất chợt cậu ôm chầm lấy Trình Lâm, ôm thật chặt, ghì siết lấy anh, muốn truyền hơi ấm cho anh, hơi ấm của sự đồng cảm, hi vọng có thể cứu rỗi anh, trao cho anh sự ấm áp, dù chỉ một ít thôi nhưng cậu biết rằng nó có thể vực dậy một người đang bị vùi dập trong nổi khốn khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro