Hạnh phúc muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đã là đêm thứ 5 anh ấy không về nhà, vậy là đã 5 ngày cô không ngủ, chỉ là những lúc thiếp đi vì quá mệt mỏi, nhưng lại choàng tỉnh ngay sau đó bởi một cơn ác mộng quen thuộc. Giấc mộng mơ hồ nhưng cũng đủ để cô cảm thấy đau đớn. Anh quay lưng đi cùng người phụ nữ với khuôn mặt mờ ảo bỏ mặc cô nằm đó đau đớn. Cô gọi, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng của anh. Thế là hết, tất cả đã kết thúc, viễn cảnh về một tương lai tươi sáng mà tự bản thân cô vẽ nên vào ngày mà họ kết hôn cũng vụt tắt theo ánh mắt lạnh lùng của anh ấy cùng những giọt nước mắt của cô. Chỉ một tuần sau lễ cưới mà người ta vẫn gọi là tuần trăng mật ở nơi Paris hoa lệ ấy, anh đã thẳng thừng nói với cô nguyên nhân của cuộc hôn nhân này chỉ là một phút bốc đồng của anh. Từng lời nói của anh, nhẹ nhàng nhưng như những mảnh băng dần đông cứng trái tim cô và rồi đột ngột vỡ ra để những mảnh vụn cứa nát nó. Đau, phải, rất đau, đau đến không thở được! Khóc, đã từng, bây giờ cô chỉ mong mình còn nước mắt để khóc, ít ra cũng làm con tim bớt đau hơn! Hận anh sao? Cô phải nên cảm ơn anh mới phải chứ! Ít ra anh đã cho cô một năm lẻ một tuần hạnh phúc, một năm trước ngày cưới, và một tuần trăng mật đủ ngọt ngào. Ly dị ư? Cô không đủ can đảm, ai bảo cô lại sinh ra trong một dòng họ cổ hủ đến vậy. Từ nhỏ đã được răn dạy đủ điều nào là tam tòng tứ đức, cầm kỳ thi họa. Để làm gì cơ chứ? Tất cả những cái đó chỉ đủ để người ta trầm trồ, khen ngợi vợ chồng cô xứng đôi, rồi thì sao? Anh cũng đâu cần mấy thứ đó của cô. Người ta bảo cô là chuột sa hũ nếp, gia đình ngoài cái cổ hủ, gia giáo ra thì cũng chỉ thường thường bậc trung vậy mà lại vớ được anh chồng vừa giàu có lại đẹp trai. Bật cười một cách cay đắng, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một cái xác không hồn. Cũng phải, năm ngày anh đi là năm ngày cô chẳng có cái gì bỏ bụng. Nấu ăn làm gì khi lại một mình bên mâm cơm nguội lạnh, vả lại gần đây chỉ cần thấy đồ ăn là cô lại muốn nôn. Một tháng qua, cô cứ nấu cơm, rồi lại chờ đợi, rồi lại ăn một mình trong nước mắt. Một tháng qua, anh chỉ trở về nhà khi trời đã tờ mờ sáng, ngủ đến tận trưa, rồi lại đi. Một tháng qua, những câu anh nói với cô cộng lại cũng chưa đủ 10 ngón tay. Chỉ như trong một cuộc thi vấn đáp, cô hỏi anh trả lời, ngắn gọn, cụt ngủn. Nằm co người trong góc nhà để mà ngẫm nghĩ, những cơn gió mùa đông vẫn đang rít từng cơn ngoài kia, khe cửa sổ khép hờ để vài bông tuyết lạc đường vô tình rơi nhẹ lên ngươì cô cũng chẳng buồn đứng lên khép lại. Ngôi nhà vốn đã lạnh lẽo nay lại càng thêm buốt giá, chỉ riêng người đang nằm đó là dường như không thấy lạnh, chiếc áo mỏng manh trên người chẳng đủ để sưởi ấm trái tim cô lúc này. Đồng hồ đang điểm 12 tiếng, vậy là đã qua ngày thứ 6. Cảm nhận hơi thở của mình dường như ngày càng yếu ớt, bụng tự nhiên lại đau quặn từng cơn, một lần nữa cô dồn hết những hy vọng và sức lực còn lại để nhấn máy gọi cho anh...một lần cuối. Run rẩy áp điện thoại vào tai, cô nín thở chờ đợi âm thanh báo không thể liên lạc của tổng đài hay tiếng cúp máy khô khốc khi cô chưa kịp cất lời như hàng trăm lần trước đó, nhưng không lần này là giọng nói mệt mỏi của anh.

***

Một mình ngồi trong quán rượu, tôi đang tự cười nhạo bản thân mình. Yêu một lúc đến 2 người con gái, mỗi người lại có những điểm riêng làm tôi thích thú. Một cô bé ngoan hiền và ngây thơ đến mức bất cứ những gì tôi nói em đều tin, đâu phải em ngốc nghếch, những khúc mắc trong công việc tôi hỏi, em đều giúp tôi giải quyết một cách êm xuôi, hơn nữa em còn là một tài nữ, có thể chơi được hầu hết các loại nhạc cụ, vẽ tranh lại rất đẹp, phải nói em là một người phụ nữ hoàn hảo nhất mà tôi biết. Người còn lại là một tiểu thư từ nhỏ quen được nuông chiều, ngoài chuyện giỏi ăn chơi và thích làm nũng ra thì chẳng có gì tốt, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thích, như là tìm một cảm giác mới lạ. Khi gia đình tôi giục cưới, đương nhiên là phải chọn một người có thể làm dâu hiền, vợ thảo rồi, và tôi đã chọn em. Nhưng một kẻ tham lam như tôi lại không muốn từ bỏ bất cứ thứ gì cả nên sau khi hưởng đủ êm ấm bên vợ hiền rồi, tôi lại quay về với những đêm ăn chơi thâu đêm suốt sáng với người tình của mình. Tôi đúng là kẻ ngu ngốc nhất thế giới mà, ở nhà được vợ chiều như thế, vậy mà phải hạ mình đi năn nỉ, xin lỗi người tình hết cả tuần lễ vì đã không cưới cô ấy. nhớ lại cái hôm bị Ly từ chối, tôi đâm ra bực dọc, về nhà nghe những câu nói dịu dàng, quan tâm của vợ lại cảm thấy chói tai mà quay qua gây sự với cô ấy. Hình như tôi đã nói cái gì quá đáng lắm thì phải, tôi thấy cô ấy lặng người nhìn tôi một lúc rồi khóc. Tôi lại rất sợ nước mắt phụ nữ, nên vội vàng bỏ đi. Sau đó, Ly cũng tha lỗi cho tôi, và chúng tôi lại vui vẻ, quên mất người vợ ở nhà. Cứ nghĩ đến ánh mắt đau buồn của cô ấy là tôi lại không muốn về nhà. Lại cười khẩy, trước đây, tôi yêu cô ấy cũng vì đôi mắt biết nói đó, giờ lại đâm ra sợ mới chết chứ. Vừa trở về sau chuyến du lịch Anh với Ly, cô ta cho tôi lên cao rồi lại đạp tôi xuống, vừa về tới nơi đã nói lời chia tay. Cô ta xem tôi chỉ như món đồ chơi trong lúc cãi nhau với người yêu, bây giờ sắp đám cưới rồi thì cần gì tôi nữa. Tôi cùng lắm chỉ là công cụ để cô ta chọc tức người yêu của mình thôi, quá đáng mà, tôi thề sẽ phá nát cái đám cưới đó. Bây giờ tôi mới hiểu cái gì gọi là "Tham thì thâm".Đang tức tối thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là số của vợ tôi. Vừa định nhấn nút từ chối cuộc gọi như mọi lần, một cái gì đó thôi thúc tôi nghe máy, thế là ngón tay tôi di chuyển qua nút bên cạnh.

- Alo, anh nghe!_tôi cất giọng mệt mỏi.

- ...Anh, sao anh không về nhà?_một khoảng lặng, chắc cô ấy bất ngờ khi tôi nghe máy, rồi giọng nói ngọt ngào đó lại cất lên.

- Anh bận chút việc, lát nữa sẽ về._Tôi cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói với cô ấy nhưng dường như đã lâu không nói chuyện nên có hơi ngượng.

- Em...áh..._đột nhiên cô ấy kêu lên một tiếng đau đớn rồi không nghe gì nữa, tôi cố gọi nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi thoát khỏi cơn say, vơ lấy chiếc chìa khóa xe, phóng vội về nhà.

***

Tôi bất ngờ khi nghe giọng nói của anh ấy, mãi một lúc mới lấy lại bình tĩnh. Đã lâu không nghe giọng nói ấm áp này của anh. Một tia sáng le lói trong tôi khi anh nói anh sẽ về. Bỗng dưng bụng tôi đau nhói, mọi thứ trước mắt tối sầm lại, một mùi tanh nồng, tôi nghe thoáng tiếng anh gọi rồi lịm dần đi. Giấc mộng đó lại đến, nhưng lần này chỉ một mình anh, và dường như anh đã quay lại nhìn tôi.

***

Hiện giờ, Thắng đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, gương mặt vẫn còn nét hoảng hốt. Suốt đời anh sẽ không bao giờ quên giây phút kinh hoàng đó. Cái giây phút anh bật tung cánh cửa vào nhà, đèn tắt tối om, anh hy vọng Nhi chỉ đùa để cho anh một bất ngờ nào đó, nhưng lý trí đã nhắc nhở anh, Nhi rất ít khi đùa, vả lại, tình cảnh giữa hai người bây giờ không phải vui vẻ gì để mà đùa, vì đâu anh lại có cái suy nghĩ ngốc ngếch đó chứ. Sau một hồi mò mẫm, anh cũng tìm được vị trí của công tắc, đèn bật sáng. Đưa mắt nhìn quanh, anh chợt thấy một thân thể nằm bất động trong góc nhà, cạnh cửa sổ, và có một cái gì đó màu đỏ, hình như là máu...Như một mũi tên, anh lao về phía đó, là cô, là Nhi, vợ anh. Cô đang nằm đó, gương mặt tái nhợt, không một chút sinh khí, và máu đang trào ra từ miệng cô. Hoảng sợ, từ từ đưa tay lên mũi cô, hơi thở nhẹ đến nỗi suýt nữa anh không nhận ra. Lập tức chụp lấy chiếc điện thoại rơi bên cạnh cô, gọi cấp cứu. Xe không đến được, một vụ lở tuyết đã làm kẹt xe. Bảo bản thân bình tĩnh, anh nói họ đợi ở bên kia chỗ đường bị tắc, anh sẽ đưa cô đến đó. Bế xốc Nhi lên tay, chạy thật nhanh ra chiếc xe vẫn còn chưa kịp tắt máy của mình, anh đạp ga, phóng về hướng bệnh viện. Đi được một lúc thì quả nhiên gặp tắc đường, không kịp suy nghĩ, anh quăng luôn chiếc xe đắt tiền ở đó, bế Nhi chạy hết sức. Dưới trời tuyết, dường như nước mắt anh đã rơi. Đến được chiếc xe cấp cứu, cũng là lúc anh gần như kiệt sức. Và giờ đây, anh đang đợi tin tức từ cô qua cánh cửa và ánh đèn nơi phòng cấp cứu đó. Mỗi giây trôi qua, anh lại cảm giác như cả thế kỉ vậy. Là ông trời đang trừng phạt anh, trừng phạt sự vô tình của anh đối với người vợ của mình. Bây giờ anh mới biết cảm giác phải chờ đợi đáng sợ như thế nào, vậy mà anh đã để cô phải chờ anh ngày này qua tháng nọ.

Đèn cấp cứu phụt tắt cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, vị bác sĩ bước ra nhìn anh với ánh mắt buồn bã.

- Cô ấy bị xuất huyết bao tử, kiệt sức, viêm phổi. Nếu muộn một giây nữa thôi, có lẽ anh đã mất cả 2 mẹ con._Ông thở dài.

- Cái gì, 2 mẹ con? Cô ấy..._anh bất ngờ đến nỗi không thốt nên lời.

- Anh không biết gì àh? Đứa bé được hơn một tháng rồi!_vị bác sĩ ngạc nhiên không kém.

- Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại?_Anh cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh.

- Chuyện này thì tôi không nói trước được, điều này phải tùy thuộc ý chí của cô ấy.

- Sao, chẳng phải những bệnh cô ấy mắc phải đều rất thông thường sao?

- Phải, nhưng đó là khi không mắc tất cả chúng cùng một lúc!_ông bác sĩ thở dài, vỗ vai chàng trai trẻ_Thôi, anh đi làm thủ tục nhập viện cho cô ấy đi!

***

Ngồi lặng nhìn người con gái mình đã từng yêu thương, tôi đang tự nguyền rủa bản thân mình. Nhìn cô ấy xem, gương mắt hồng hào giờ đây xanh xao, hốc hác, đôi môi vẫn hay nở nụ cười thánh thiện với mọi người giờ đây trắng bệch, không còn sức sống, cả người cắm đấy dây nhợ, nào là ống thở oxi, dây truyền dịch, dây đo điện tâm đồ... Là tôi, chính tôi đã hại em thành ra thế này. Quyết định lấy em là sai sao? Không, tôi yêu em, vẫn rất yêu em, chỉ là bản thân quá ngu muội đến bây giờ mới nhận ra. Cầm bàn tay bé nhỏ của em áp vào má, cố cảm nhận sự dịu dàng mà tôi đã chối bỏ, không biết từ lúc nào nước mắt tôi đã rơi.

Tôi cứ ngồi như vậy suốt đêm, thỉnh thoảng lại đưa tay kiểm tra xem em đã hạ sốt chưa. Tôi sẽ cố gắng bù đắp khoảng thời gian tôi đã làm em tổn thương. Ngày qua ngày, tôi đã xem bệnh viện là nhà, chẳng buồn đến công ty, chỉ rời em vài phút là tôi lại thấy lo lắng, sợ khi em tỉnh lại sẽ rời bỏ tôi. Tôi lại quá ích kỷ rồi, nhưng tôi chỉ cần em nghe tôi nói lời xin lỗi rồi có rời bỏ tôi cũng được, bây giờ tôi chỉ cần em mạnh khỏe như xưa là đủ. Giờ đây, về lại căn nhà của mình, tôi nhận ra sao nó lại lạnh lẽo đến vậy. Một mình em ở đây chắc cô đơn lắm, rốt cuộc tôi đã vứt cái lương tâm của mình ở xó xỉnh nào mà lại nhẫn tâm với em như vậy.

Một tháng trôi qua, em vẫn chưa tỉnh lại, rốt cuộc mọi người cũng đã biết chuyện. Gia đình em giận dữ, không cho tôi đến gặp em, ba đòi từ tôi, mẹ nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. Có phải tôi làm người đã quá thất bại rồi không? Không, tôi nhất định sẽ không bỏ rơi em lần nữa, tôi cầu xin mọi người cho tôi được chăm sóc em. Qua cơn giận cuối cùng họ cũng đành cho phép tôi bởi vì dù sao em cũng đã có thai, nhưng tôi đã hứa, khi em tỉnh lại, chính em sẽ là người quyết định có tha thứ cho tôi hay không.

Lại một tháng nữa, bụng em đã bắt đầu to lên một chút, tôi vẫn vậy, ngày ngày chăm sóc em. Công ty đã giao lại cho ba tôi, giờ tôi chẳng màng gì khác nữa, chỉ mong em tỉnh lại mà thôi. Mỗi buổi sáng tôi dùng khăn thấm nước ấm lau người cho em, đọc báo cho em nghe, rồi mở tivi chương trình talk show mà em yêu thích, buổi chiều tôi hát cho em những bài hát quen thuộc. Em nói, em rất thích nghe tôi hát, lúc yêu nhau chúng tôi thường người đàn người hát, đẹp như một bức tranh vẽ vậy. Đêm đến, khi không gian bắt đầu yên ắng, tôi lại tâm sự với em về mọi thứ và luôn kết thúc bắng một lời xin lỗi. Tôi không biết bao nhiêu lời xin lỗi mới gọi là đủ, nhưng chỉ cần em tha thứ cho tôi, bảo tôi làm gì cũng được. Tôi cảm thấy con người thật lạ, phải đến khi sắp mất đi rồi ta mới cảm nhận được hạnh phúc, phải chi trước đây tôi cũng hiểu được thì em đâu phải chịu khổ như thế này. Hôm nay, khi đang hát cho em nghe bái hát mà tôi đã hát khi cầu hôn em, tôi thấy em khóc. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng những giọt nước mắt đã rơi. Tôi vui mừng đến phát khóc, gọi bác sĩ ầm lên. Ông chúc mừng tôi, cuối cùng em đã có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ là dấu hiệu thôi, nhưng có còn hơn không, vậy là ông trời đã nghe lời cầu nguyện của tôi, và em đã nghe tôi nói. Nước mắt, tôi đã từng sợ chúng, nhưng giờ đây nó thật tuyệt diệu làm sao!

Hai tháng trôi qua, em đã tỉnh lại, nhưng...không nhận ra ai cả, không nói được, cũng không cử động được. Bác sĩ bảo em bị trở ngại tâm lý, còn sức khỏe đã không còn vấn đề gì nữa. Em vẫn chưa được xuất viện, vì bác sĩ lo ngại việc em không ý thức được sẽ nguy hiểm đến bào thai nên họ cần phải theo dõi. Bạn bè khuyên tôi bỏ cuộc, nhưng tôi tin tôi và con sẽ làm cho em sống lại. So với những gì tôi đã làm, sự trừng phạt này là quá nhẹ nhàng, và tôi chấp nhận làm nó không phải vì trách nhiệm mà vì tôi yêu em, thật sự yêu em. Tôi xem nó như sự thể hiện tình yêu muôn màng của tôi với em. Tôi thường đẩy em ra sân phơi nắng sau khi giúp em tập vật lý trị liệu, bác sĩ nói nằm trong phòng lâu quá làm em yếu đi, cần phơi nắng để cơ thể dần phục hồi. Những người ở đây khen tôi là một ông chồng chung thủy, họ ước chồng họ cũng như tôi. Còn tôi thì chỉ mỉm cười, tôi thì tốt gì chứ, chẳng phải do tôi thì em đã không thành ra thế này.

Thai đến tháng thứ 8 thì phải mổ vì thai to quá, em lại có triệu chứng xuất huyết. Đứa bé là con gái sinh thiếu tháng nên phải nằm trong lồng kính. Em vẫn vậy, tuy đã cử động, đi lại được nhưng vẫn không ý thức được nhiều, chỉ thỉnh thoảng khi trở mình lại nhăn mặt đau vì vết mổ trên bụng. Em không cho con bú được nên bị tức sữa, hành sốt, em lại khóc. Bây giờ mệt hay đau em cũng chỉ khóc, nhìn em khóc tôi cũng muốn khóc theo, ngoài việc chăm sóc em tôi chẳng biết làm gì cho em nữa, tôi đúng là một thằng bất tài vô dụng mà.

Cuối cùng con cũng được ra ngoài, Bế con trên tay mà tôi không ngăn được dòng nước mắt, tôi không chỉ làm khổ em, mà còn làm khổ con. Hại con phải sớm rời khỏi bụng mẹ, hại con chào đời không được mẹ ôm ấp, hát ru. Ôm con về phòng bệnh của em, em đang ngủ, đặt con xuống cạnh em, bàn tay bé xíu ngọ nguậy của con làm em tỉnh giấc. Kỳ diệu thay, vừa nhìn thấy mẹ con cười, còn em thì khóc. Tôi như muốn hét lên sung sướng khi em choàng tay ôm con và nói "Con gái của mẹ". Tiếng nói đầu tiên của em sau 9 tháng qua, tôi vừa khóc vừa cười mà hét loạn cả bệnh viện. Ai cũng chúc mừng tôi, nhất là những người đã chứng kiến quãng thời gian qua của chúng tôi, họ như khóc cùng tôi vậy.

***

Đã 3 năm trôi qua rồi, thiên thần của chúng tôi đã được 3 tuổi, con bé sở hữu đôi mắt biết nói, và cái mũi cao của mẹ, còn cái miệng chúm chím kia đương nhiên là của tôi rồi, đã vậy còn khuyến mãi thêm 2 cái lúm đồng tiền xinh xinh nữa, nhìn mà yêu chết đi được. Con bé chính là thiên thần hộ mệnh của chúng tôi mà, chính nó đã làm tôi biết quay đầu và quan trọng hơn nó đã giúp mẹ nó trở lại. Em cũng đã tha thứ cho tôi rồi, em nói những lời tôi nói lúc em hôn mê em đều nghe hết, em biết là tôi vẫn yêu em vậy là đủ. Em vẫn luôn thánh thiện như vậy, khiến cho cái thằng tôi đây hối hận không biết để đâu cho hết. Mà thôi, hối hận cũng chẳng để làm gì, điều quan trong bây giờ là chăm sóc em và các con cho tốt. Cái thai trong bụng em cũng được 6 tháng rồi, là con trai. Hai đứa con chính là những thiên sứ mà tôi đã suýt đánh mất, àh quên cả mẹ nó nữa chứ! Hạnh phúc của tôi tuy muộn màng nhưng thật may là tôi đã kịp nhận ra nó!

��8!G��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro