( Chẳng là trong lúc đang mơ màng cô bật phần quay video lên và lưu được những hình ảnh khi Mikoto vừa tát vừa mắng cô , sau đó đã lưu được và copy sang USB )
Hắn cắm USB vào máy tính và bắt đầu xem những hình ảnh đã được lưu lại . Mặt Mikoto thì tái xanh tái mét . Khi xem hết anh quay sang Mikoto và hỏi :
- Những hình ảnh này là thật ...??? : Hắn tức giận .
- Em ... em ... không cố ý mà ... !!! : Mikoto mặt hối lỗi .
Hắn nghĩ : " Tại sao lúc đó mình không tin cô ấy , không nghe lời cô ấy để giờ cô ấy giận mình chứ . Thật ngu xuẩn . Nếu cô ấy bước ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi thì ko biết mình sẽ ra sao nữa ... "
* Reng ... Reng ... Reng ...* tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Hắn . Nhấc máy lên là số của Minh Khôi - anh trai Nó * t/g : lâu lắm ko nhắc tới tên của anh trai Nó nha * . Nhận cuộc gọi , câu đầu tiên Hắn nhận được là :
- Đồ khốn ! Mày có còn coi tao là bạn ko ? Mày đã làm gì em gái tao ?
- Tao xin lỗi ... tao cũng ko biết chuyện trở lên như vậy . Tao xin lỗi mày vì đã đánh em mày .
- Vì sao mày đánh em tao ?
- ( Hắn kể tóm tắt lại sự việc vừa xảy ra cho Anh nghe , tuy lược bỏ rất nhiều chi tiết nhưng vẫn là sự việc chính được nêu đầy đủ . )
Anh nghe xong ngọn ngành câu chuyện , mặt tối sầm lại - 1000*C , thực sự là Anh có giận Hắn vì ko biết sự thật mà đã đánh em của Anh , nhưng Anh còn tức Mikoto hơn - kẻ giám chọc giận em gái Anh sẽ ko có cuộc sống tốt , mắng Hắn :
- Mày được lắm >.< Mày quả thực là đã làm được một việc tốt nhỉ , một việc động trời a ! Nói xem bây giờ Bối Nhi đang ở đâu ?
- Tao ko biết , xin lỗi mày . Bối Nhi ... tao thực sự ko biết cô ấy đi đâu nữa .
- ....
- Bây giờ tao sẽ cho người đi tìm Bối Nhi . Mày cũng đem một ít người trong bang đi tìm Bối Nhi đi .
- Biết rồi _ Giọng lạnh lùng từ đầu dây bên kia ko ai khác chính là Minh Khôi .
- ......
* Tút ... Tút ... Tút ... * Minh Khôi cúp máy . Sau đó Hắn khẽ thở dài . Hai người phải nhanh chóng tìm ra Bối Nhi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro