Chương 12 : Xử lí Mikoto (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Em muốn hỏi về cô ta ? Cô ta đã ko còn là gì đối với anh nữa rồi . Bây giờ trong lòng anh chỉ có em , Bối Nhi , em là người anh yêu nhất _ Anh rất vui vì đã bày tỏ với cô . Xong rồi , giờ chỉ cần cô chấp nhận anh là hai người họ trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc .

     - Em thực sự rất vui khi anh ko còn yêu cô ta . Em cũng thấy rất vui khi mình là người anh yêu . Em rất yêu anh , đó là lời em muốn nói với anh hai năm trước nhưng chuyện mà anh tát em , đó là điều em không thể chấp nhận nổi , anh vì cô ta mà đánh em , bắt em phải xin lỗi cô ta trong khi em chẳng làm gì sai cả , tới tận bây giờ mỗi lần nghĩ tới nó ,em lại thấy sợ , sợ một ngày anh sẽ  xa em mãi mãi đó _ Cô nghẹn ngào nói với anh .

     - Anh thực sự rất xin lỗi anh , đều là do anh cả . Đáng ra lúc đó anh nên tin tưởng em , đáng ra lúc đó anh ko nên đánh em , người anh ko nên tin tưởng phải là cô ta , người mà anh muốn đánh phải là cô ta mới đúng _ Anh mặt buồn rầu nhìn cô nói . Cô cũng ko biết rằng lúc anh đánh cô xong cả người anh như cứng đờ , anh cũng ko hiểu tại sao nữa , nhiều lúc anh còn rất sợ cô sẽ bỏ anh , anh rất hối hận về việc làm của mình , là do anh quá mù quáng nên ko biết được tình yêu của mình , mỗi lần nghĩ tới việc làm đó của mk , anh biết cô sẽ đau nhưng anh còn đau hơn , đau hơn cô gấp trăm ngàn lần . Và cuối cùng anh cũng biết rằng anh đã yêu cô .

     - Thôi nào , hai người ! Lên xe rồi nói tiếp . Từ nãy tới giờ hai người coi tôi là không khí à _ Minh Khôi lên tiếng ngăn cách cuộc trò chuyện mà tưởng chừng có thể dại hết mấy ngày mấy đêm liền .

    Vẻ mặt giận dỗi của Minh Khôi thật dễ thương nha . Không khỏi làm cô bật cười . Lúc cô cười một người khác cũng cười đồng thanh với cô khiến cho ai đó tưởng nhầm thành hai người họ cố tình cười trêu tức Anh . 

   Cuối cùng , cả ba người bước lên xe . Nó đi với Hắn để tiện bề nói chyện . Còn Anh đi một mình . Trên đường đi , cô hỏi anh đủ thứ : " Sau khi em rời đi anh sống thế nào ? Có tốt không ? Có đi tìm em không ? Sao mà tóc tai , râu ria lại thành ra như vậy ? ..."  Hắn trả lời hết những câu hỏi của Nó . Anh có kể cho cô nghe từ ngày cô đi anh luôn luôn ngồi một mình thất thần nhìn ra xa mong thấy được cô , hay ra Bar để giải khuây , cũng chẳng làm chuyện gì to tát lắm , tìm từng chút thông tin về cô một . Từ ngày cô đi , cuộc sống của anh như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại vậy . Chẳng có hơi đâu mà lo cho mấy chuyện tóc tai , quần áo , râu ria thế là nó cứ ngày một dài ra .......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro