Chương 15 : Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngồi tại phòng làm việc của mình , vắt chân chữ ngũ , một người đàn ông trung niên tuy tuổi không còn trẻ nhưng lại có nét mặt rất trẻ , ngũ quan nhẹ nhàng , lông mi đen dài , cong , trên tay ông ta là chiếc điện thoại :

    - Điều động cho ta một số lớn tên tù binh mau chóng thực hiện nhiệm vụ _ Juranji lên tiếng , vẻ mặt lạnh lùng thoáng chút tức giận và mau biến mất .

     - Bọn em nghe rõ ! Lão đại nhiệm vụ là gì ạ ? _ Bọn đàn em hỏi .

     - Nhanh chóng giết chết con bé đó ( Mễ Bối ) ... _ Juranji .

     - Tụi em biết rồi . Tụi em chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ , lão đại yên tâm . Chúng em nhất định sẽ giết chết con bé đó _ Bọn đàn em .

     - Vậy không còn nhiều thời gian nữa , mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi . Ta chờ tin tốt của tụi bay _ Juranji vẻ mặt đắc ý , cười thầm : " Ngươi đừng trách ta độc ác , chỉ là chính ngươi đã hủy hoại hạnh phúc của con gái ta , còn hủy hoại cả cuộc sống của nó . Muốn trách hãy trách hắn ta ( Mặc Ngôn ) . " 

      - Vậy còn phần thưởng cho lần này là gì , lão đại ? _ Bọn đàn em .

      - Lũ tụi bay yên tâm ... Chắc chắn không thiếu phần của tụi bay . Mau chóng giải quyết đi _ Giọng nói lạnh lùng vang lên .

      - Tụi em cảm ơn lão đại _ Âm thanh vang lên là một lời nói chân thành cảm tạ .

      - Không có gì đâu . Chỉ là phần thưởng cho lần này thôi . Cố gắng HOÀN THÀNH NHIÊM VỤ đi _ Giọng hét chói tai ( t/g : aaaaaaaaaaaa..... )

  ........................... Bên phía Nó và Hắn ..........................

  - Ngày mai chúng ta cùng đi chơi _ Hắn lên tiếng .

  - Anh định cho em đi đâu ? _ Nó tò mò hỏi .

  - Hơ ...hơ ... hơ ... Cái này phải đợi đến ngày mai nha ! _ Hắn trêu đùa Nó .

  - Là đi đâu vậy , mau nói em biết đi _ Nó năn nỉ .

Hắn nhìn thấy Nó nũng nịu như vậy , tránh không khỏi được tim đập lệch nhịp vì Nó lúc này thực sự là rất ... rất dễ thương nhoa :

   - Được rồi nào mau bỏ cái giọng nũng nịu đó đi , tim ai đó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi đây này . Hừ ... !!! _ Hắn giọng nuông chiều .

    - Vậy mau nói mai chúng ta đi đâu đi , Ngôn ! Đi ... đi mờ ... !!! _ Nó giọng quá sức ngon ngọt , còn phồng má lên nữa ( t/g : là ngọt như mía lùi a ... Đau khổ với bà chị Mễ Bối nhà ta ... ) .

    - Được rồi ... được rồi ... Là đi Công Viên Tình Yêu đó _ Hắn nói dỗ dành - Em xem em có thích không ? 

    - Đi công viên ... Là đi công viên a . Bối Nhi vui quá ! Là lá la ... _ Nó vui vẻ hát vang bài hát ...

   P/s : Vui vẻ đón đọc chương tiếp theo ? Cầu cmt và ủng hộ nha các mem . Thanks m.n


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro