Chap 37: Đêm tâm sự....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có ai đó, ngay lúc này hỏi Saint rằng

" Hối hận lớn nhất trong cuộc đời này của cậu là gì?"

Thì Saint sẽ không ngần ngại mà trả lời họ rằng.

" Là đã không sống thật với chính tình cảm của mình. Là đã hèn nhát mà trốn chạy. Là đã vô tâm với anh... Là đã không đủ dũng cảm quay lại yêu anh thêm một lần nữa. Và là đã..."

Để giờ đây, khi nghe tin anh gặp tai nạn qua một người khác thì trái tim cậu cũng chết lặng trong khoảnh khắc ấy rồi. Không những trái tim chết lặng, mà cả tâm trí cũng hoảng loạn trong đau đớn. Chẳng biết phải làm gì, chẳng biết phải nói gì và cũng chẳng biết cuộc sống của cậu ở giây tiếp theo sẽ như thế nào. Chỉ biết giờ đây, trong giây phút này đôi chân của cậu không bước nổi, bàn tay cậu không còn đủ lực để ấn vào dãy số trên chiếc điện thoại kia và giọng nói cũng run run vỡ nghẹn chẳng thể phát ra âm thanh rõ ràng.

Rất lâu, rất rất lâu. Thời gian cứ chầm chậm trôi. Chiếc điện thoại cứ reo hoài từng đợt chuông như xé tan cả không gian tĩnh lặng, cũng như xé tan cõi lòng Saint. Vậy mà Saint vẫn thế, vẫn lặng im chẳng thể làm được gì, dù lý trí có mách bảo là phải đi thôi, phải đến gặp anh thôi. Nhưng đôi chân không nghe lời cậu, cứ chôn chặt một chỗ chẳng hề nhúc nhích. Để đến khi chiếc điện thoại kia ngừng reo, cũng là tiếng đập cửa inh ỏi của nhân viên trong tiệm. Và rồi bằng cách nào đó cậu cũng đến được bệnh viện, cũng đứng được trước cửa phòng cấp cứu.

Người đầu tiên kéo Saint ra khỏi mớ hỗn loạn, lo sợ không ai khác là người mà cậu mới gặp cách đây mấy tiếng đồng hồ.
Lux đứng trước mặt cậu, trên mặt không che giấu nổi nỗi lo lắng. Vậy mà vẫn ra sức trấn an cậu bằng những câu nói đầy mạnh mẽ mang đầy niềm tin.

- Không sao đâu, Perth chắc chắn sẽ không sao đâu. Nên em đừng quá lo lắng nhé Saint.

Dẫu biết những lời Lux nói chẳng có cơ sở nào có thể chắc chắn đảm bảo. Nhưng đối với Saint lúc này, lời nói ấy chẳng khác gì một tia nắng xuất hiện giữa trời đông giá rét. Cậu cố gắng gượng cười nhẹ gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Rồi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trước phòng cấp cứu chờ đợi.

Lux cũng ngồi xuống vị trí có một người đàn ông đang nhìn cô nãy giờ. Người ấy cũng không nói gì, chỉ nhẹ nắm bàn tay cô rồi vỗ vỗ bờ vai kéo cô lại gần người.

Ở một đầu ghế phía Saint ngồi còn một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp hướng ánh mắt về phía cậu, mà không hề lên tiếng.

Bốn người cứ im lặng như vậy cho mãi đến khi tiếng cô y tá vội vã mở cửa chạy  ra. Cả bốn người không ai nói một lời đều vội đứng dậy vây lấy cô y tá, rồi lại vội vàng tránh đường cho cô ấy đi.

Lúc này Saint mới chân chính cảm nhận được thế giới của mình đang dần chết. Mà thủ phạm không ai khác lại chính là bản thân cậu. Bao lâu nay cậu cứ cho rằng, không có Perth cậu vẫn ổn, vẫn có thể sống một cuộc sống bình yên như cậu nghĩ. Nhưng có lẽ cậu đã sai rồi, sai thật rồi.

Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm không động tĩnh và Saint cũng vậy im lặng tới mức thẫn thờ đờ đẫn không chút biểu cảm. Cái cảm giác này, không gian này, khoảnh khắc này chẳng khác gì hơn mười năm về trước. Kí ức như ùa về trong cậu, đau đớn tột cùng, đau tới mức cậu không tài nào thở nổi.
Ngày của mười năm về trước, cậu đã để bà nội chờ đợi lâu thật lâu, trước lúc được đưa vào phòng cấp cứu. Và Perth cũng vậy, cũng phải chờ đời cậu lâu thật lâu... Nhưng liệu Perth có như bà sẽ vẫn dành cho cậu vài lời yêu thương trước khi ra đi không? Hay là sẽ lặng lẽ rời đi không một lời trăn trối. Nếu là như vậy thì hỏi liệu rằng cậu có thể vượt qua nỗi ân hận này để mà sống tiếp không?

Không!

Có lẽ là không!

Đúng hơn chắc chắn là không!

Ngày bà rời đi thế giới của cậu cũng sụp đổ. Nhưng đâu đó ở một nơi nào đó cậu vẫn còn chút động lực, hy vọng mong manh một tình yêu đơn phương từ Perth. Chút luyến tiếc tình yêu ấy đã níu giữ cậu ở lại. Nên cậu mới vượt qua, mới có thể mạnh mẽ mà bước tiếp về phía trước. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ không còn thì cậu còn gì để mà cậu luyến tiếc nữa, không còn gì để cậu hy vọng, cố gắng nữa.

Không có Perth bên cạnh cậu, cậu vẫn có thể sống tốt. Nhưng nếu Perth không còn tồn tại trên thế giới này. Thì cậu không thể nào vượt qua.

..................

Ngày... tháng ... năm.....

- Saint lấy cho anh cốc nước.

- Saint anh muốn ăn táo.

- Saint anh cần đi vệ sinh.

- Saint tay anh lạnh.

- Saint à....

.....

- Anh có im lặng một chút được không?

Saint không hiểu lý do vì sao ngày hôm ấy mình lại như một thằng điên, thằng dại lại có suy nghĩ nếu Perth không còn trên thế giới này thì mình cũng không sống nổi. Chắc có lẽ lúc ấy linh hồn của cậu bị đánh cắp nên mới có cái suy nghĩ điên rồ quái gở ấy. Chứ thực tế hiện tại bây giờ, khi Perth đang ung dung nằm trên giường bệnh. Thì cậu mới không sống nổi. Khi mà cả ngày anh không thể im lặng quá 3 phút đồng hồ. Cứ luôn miệng gọi tên cậu, đến nỗi việc đi vệ sinh cũng chẳng yên ổn chứ đừng nói là đi tắm, đi về ghé qua tiệm, hay là đi mua đồ dùng.
Ngày đầu tiên cậu còn chịu được, chứ ngày thứ hai, ngày thứ ba rồi một tuần trôi qua thử hỏi một người mềm mỏng dịu dàng, nhẫn nhịn còn chẳng chịu nổi, chứ nói gì là một người nóng nảy, thắng thắn như cậu.

Ấy vậy mà cậu có nổi đóa cáu gắt rồi quát tháo cũng chẳng si nhê gì với cái độ dày mặt của Perth. Anh vẫn cười cười làm như không hiểu gì thản nhiên vu vơ hỏi lại.

- Em sao vậy? Anh không làm được nên mới gọi em giúp anh mà. Chứ nếu anh làm được, anh sẽ nguyện vì em mà làm tất cả...

Đấy, Perth nói như thế đấy thì sao Saint nổi nóng được quá hai câu chứ. Mà đúng hơn là Saint biết Perth đã nắm được điểm yếu của mình nên chẳng làm gì được anh.
Ai bảo ngày hôm anh còn mê man trên giường bệnh, cậu đã khóc nức nở cầu xin anh tỉnh lại. Rồi còn hứa chỉ cần anh tỉnh lại cậu sẽ vì anh mà làm tất cả.  Thật không may cho cậu, khi ấy Ahri con gái anh lại quay lại cái cảnh khóc nóc thương tâm ấy. Để bây giờ cậu có chối cũng không chối được, có muốn không vì anh làm mọi việc cũng không đành.
Thôi thì ráng chịu, ráng chịu vậy.

Thấy Saint không nói gì, Perth biết ngay là cậu lại mềm lòng, không nỡ. Mà đúng hơn anh hiểu được điểm yếu của Saint. Cậu là một người mạnh mẽ, có ý trí nghị lực nhưng lại sống thiên về tình cảm. Nên có nhiều thứ cậu sẽ không bao giờ có thể buông bỏ. Như anh và tình cảm dành cho anh là một ví dụ điển hình về cá tính con người Saint. Khi mà anh gây cho cậu bao nhiêu thương tổn như thế. Vậy mà cậu vẫn nặng mang tình cảm dành cho anh không thể nào buông xuống. Dù cho cậu đã cố gắng không đoái hoài gì đến anh, không quan tâm, không đặt anh vào trung tâm cuộc sống của cậu. Thì tim cậu vẫn không thể nào vơi bớt yêu thương dành cho anh.
Chính vì anh hiểu được điều này, nên anh cũng không nỡ rời xa cậu, không nỡ để cậu lại một mình, lại càng không nỡ để cậu ôm mối ân hận tự than trách bản thân mình mãi về sau. Nên bằng một phép màu nào đó, bằng một động lực hay bằng một cái gì đó mà anh cũng như các vị bác sỹ cũng không thể hiểu nổi. Anh đã quay lại, hồi sinh một cách diệu kỳ, sau giây phút tim ngừng đập....

Perth hiểu điều may mắn ấy chắc hẳn sẽ không có lần thứ hai, thứ ba trong cuộc này. Anh phải trận trọng, nâng niu điều may mắn ấy. Và Saint chính là lá bùa hộ mệnh, là thần may mắn, là tình yêu cũng như sự sống của anh. Nên anh sẽ không bao giờ để cậu phải chịu thêm bất cứ sự thương tổn, hay đau khổ mất mát nào nữa.

Cầm bàn tay Saint, Perth lặng im không nói thêm điều gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thâm tình trìu mến, những yêu thương. Còn Saint thì lạc trong ánh mắt long lanh ánh tình ấy, cũng chẳng nói được gì chỉ biết lườm nhẹ một cái rồi cười tủm tỉm lảng tránh.

Khung cảnh sinh tình phủ đầy màu hồng phấn ấy cũng chẳng ai dại dột gì mà quấy phá. Y tá cũng lùi bước, Ahri cũng lùi bước... Để hai con người yêu đương đắm chìm trong không gian riêng của họ...
..........

Thời gian thoáng chốc trôi qua ngày xuất viện của Perth đến gần. Dù anh có cố gắng lấy đủ lý do này lọ cũng chẳng thể kéo dài thêm được mấy hôm. Saint thì mừng vui ra mặt, ai gọi điện đến hỏi thăm cậu cũng hớn hở khoe anh sắp được ra viện rồi. Nào cò để ý đến khuôn mặt đầy tiếc nuối không cam của anh...
Mà cái sự không cam ấy nào có phải do anh chưa khỏe hẳn, hay là anh lười không muốn đi làm nên muốn nấn ná ở lại viện đâu. Mà là vì anh chưa được làm gì hết. Hay nói cho dễ hiểu là cả gần một tháng ở viện, được gần gũi Saint hôn hôn ôm ôm đủ kiểu vậy mà anh vẫn chưa được ăn gì hết. Mà con hổ đói trong anh đã gào thét gầm rú là muốn ăn ngay còn nai nhỏ này ở đây, ngay trên chính cái giường này. Nên anh không thể nào cam lòng khi chưa ăn được gì đã phải ra viện.............

Perth nghĩ ra đủ chiêu trò câu dẫn, dụ hoặc Saint. Mà Saint vẫn chưa một lần sập bẫy con hổ già là anh. Cậu rất rất tỉnh táo tránh được hết mấy cái bẫy anh bày ra, bằng đủ trò tinh quái của mình. Nào là em đau bụng, nào là kiếm cớ gọi điện nói chuyện với Lux và Ezreal, nào là rủ Arhi ở lại tâm sự xuyên đêm. Rồi còn quá đáng hơn là thẳng thừng dập tắt ước mơ của anh bằng gáo nước lạnh lẽo là em không muốn. Chỉ đơn giản một câu ấy thôi cũng đủ khiến Perth suy tư buồn bã mất mấy ngày.
Nhưng đến hôm nay anh không thể nào để mấy chuyện như vậy làm ảnh hưởng đến việc tốt trọng đại của anh nữa. Ngay chập tối anh đã gọi điện thông báo cho Arhi con gái anh tối nay tuyệt đối không được vào viện thăm anh. Rồi gọi cho Ekko trông coi Ezreal. Và cuối cùng là gọi Lux nói thẳng sự tình, vì với anh và Lux bây giờ giống như hai người bạn thân thiết chẳng có gì giấu giếm nhau. Nên anh vừa nói cái Lux đã hiểu hết ngọn ngành, còn trêu ngược lại anh có cần giúp gì không. Dĩ nhiên người đàn ông phong độ đi kèm sỹ diện như anh thì cần gì ai giúp cơ chứ. Một mình anh có thể cân tất, chỉ là con nai nhà anh không dễ dụ một tí nào thôi...

Vừa ăn tối xong, Saint thấy lạ khi mà Perth lại rủ cậu đi dạo, khi mà cả tháng anh chưa một lần nguyện ý cùng cậu đi dạo. Nhưng cậu cũng không mấy để tâm cho lắm. Để đến khi cùng anh quay lại phòng cậu mới giật mình. Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng đã có sẵn ánh nến vàng nhàn nhạt cùng ly rượu vang sóng sánh. Cậu quay lại nhìn anh chữa kịp lên tiếng hỏi điều gì thì anh đã đi tới ôm cậu từ phía sau, cằm gác lên vai cậu thủ thỉ nói.

- Ngày mai anh ra viện rồi, mà căn phòng này anh cũng ở gần một tháng. Tuy chỉ là một căn phòng của bệnh viện nhưng nói thật đối với anh nó chứa rất nhiều kỷ niệm. Nên anh muốn trước khi đi cùng em uống vài ly, rồi cùng nhau tâm sự một lát, có được không em?

Chẳng biết là tâm sự mà Perth nói ở đây là kiểu tâm sự gì. Nhưng Saint hiểu được chắc chắn một điều rằng với cái kiểu không gian như thế này. Thì thể nào tâm sự cũng theo một chiều hướng diễn biến khác cho mà xem. Rồi cộng thêm biểu hiện, cùng giọng điệu của anh là cậu tự hiểu đêm nay có lẽ cậu chẳng thể nào từ chối anh được nữa..

Thấy cậu lặng im không nói gì Perth siết chặt vòng tay, thầm cười nỉ non thêm vài lời.

- Có lẽ đối với em nơi đây không có ý nghĩa gì. Nhưng với anh, nơi đây chẳng khác gì căn nhà nhỏ của chúng ta. Khi mà hàng ngày được cùng em nói cười được cùng em làm mọi việc. Chẳng khác gì lúc trước cả.

Ngụ ý thâm sâu của Perth, Saint hiểu rõ ràng và nội tâm cậu cũng bị những lời nói mang hơi thở ấm nóng của anh làm lung lay. Cậu không kháng cự chiếc ôm của anh, không bác bỏ lời anh nói. Mà cậu lại đặt nhẹ tay mình lên bàn tay anh, mân mê những khớp xương dài mạnh mẽ trên bàn tay to lớn rắn rỏi của anh. Miệng mỉm cười thật nhẹ, lời nói trong trẻo ngọt ngào như rót mật.

- Vậy được, tối nay chúng ta sẽ cùng nhau tâm sự...

Một lời nói ra khiến hai trái tim cùng lúc vỡ òa, đập rộn rã. Niềm vui hân hoan, hạnh phúc mong chờ bao lâu nay cũng được như ý nguyện.

Ly chạm ly, tay nắm tay, ánh mắt nhu tình nhìn nhau thiết tha không rời. Bờ môi ai quyến rũ, khiến lòng ai đắm say. Một nụ cười khiến tim gục ngã, một cái nhấp môi hờ hững vương giọt rượu khiến lòng ai đê mê.

Đêm nay là đêm cuối hay là đêm bắt đầu?

Đêm nay say rượu hay say tình?

Đêm nay chẳng ngủ yên!

Perth nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi còn vương giọt rượu của Saint. Môi cậu thật mềm, thật ướt át hệt như cái đêm anh say cậu mười năm về trước. Nhưng đêm nay anh không phải là người mua và cậu lại càng không phải người bán. Đêm nay cậu cũng không như đếm hôm ấy, không ngồi im chờ sự dẫn dắt của anh. Cậu không để ngón tay luyến tiếc anh rời đi nữa, cậu nhẹ đưa lưỡi chạm vào ngón tay anh chậm rãi nhấn nhá mút mát, mà ánh mắt không quên liếc nhìn anh. Một sự thay đổi không hề nhẹ từ cậu, khiến đại não trong anh không kịp xử lý đơ mất vài giây mới hồi phục lại hòa theo cậu. Anh kéo cậu vào sát thân mình hơn, vòng một tay ôm eo, một tay khuấy đảo khoang miệng của cậu, cảm nhận sự ấm nóng mà ướt át đến tê dại. Ánh mắt chẳng một giây một khắc nào rời xa bờ môi căng mọng non mềm ấy, từng sợi, từng sợi chỉ bạc theo ngón tay anh rơi nhẹ trên chiếc cằm nhỏ xinh trắng ngần của cậu. Đôi môi anh chẳng muốn những sợi chỉ ấy rơi rớt ra ngoài. Anh luyến tiếc kéo ngón tay ra khỏi bờ môi quyến rũ của cậu, dùng môi mình liếm quanh chiếc cằm, rồi mạnh mẽ xâm chiềm bờ môi đang vô tình câu dẫn anh.

Đôi môi của cậu anh đã hôn qua rất nhiều lần, mà sao lần nào cũng như lần đầu. Mỗi lần hôn là một lần anh cảm nhận được những dư vị hoàn toàn khác nhau, ngọt ngào, cuốn hút khiến anh chỉ muốn cắn muốn dày vò cho thỏa lòng ham muốn.

Anh tham lam cuốn chiếc lưỡi nhỏ của cậu vào chiếc lưỡi của anh, anh tham lam cứ thế mút mãi bờ môi đỏ ấy. Để cho những tiếng thở khó nhọc trở lên gấp gáp nóng hổi mới chịu tạm rời xa....

Trên chiếc giờng đơn chật hẹp, anh nâng niu dìu dắt cậu đến bến bờ của những ham muốn ẩn sâu trong con người cậu. Những khoái cảm đê mê, nhưng khoảnh khắc giây phút thăng hoa đến tuyệt vời. Giống như con sóng biển êm đềm mà ngầm cuộn trào mạnh mẽ, giống như thủy triều dâng không vội vã nhưng lại dứt khoát ào ạt. Anh nhẹ nhàng mà lại mạnh mẽ, anh chậm rãi mà lại dứt khoát. Sự điêu luyện, dẻo dai tuổi tứ tuần của anh khiến cậu si mê điên dại. Chỉ muốn cho anh tất cả chỉ muốn đêm nay kéo thật dài, thật dài.

Còn cậu, ở cậu có điều gì đó ở cậu khiến anh dù đã bao lần ân ái, đã bao lần trầm đắm giao hoan, vẫn không thể nào ngừng ham muốn. Cứ muốn nữa, nữa nữa thôi, cứ muốn khám phá, cứ muốn nâng niu, cứ muốn nhìn ngắm... cứ muốn muốn vậy thôi. Cậu không quá vồ vập, không quá chủ động, cái gì ở cậu cũng không quá mà chỉ là vừa... Vừ đủ khiến anh si mê, vừa đủ khiến anh điên dại, vừa đủ khiến anh chết chìm trong khoái cảm.... Trong tiếng nỉ non gọi thầm tên anh của cậu, là một sự yêu thương vô bờ bến cậu dành cho anh. Mỗi tiếng rên rỉ nhè nhẹ là những khoái cảm cậu thực sự cảm nhận được. Chỉ đơn giản vậy thôi cũng đủ khiến anh ngập trong hạnh phúc ái ân...

Đêm!.

Đêm trôi qua như vậy đấy! Lời tâm sự là tiếng nỉ non gọi tên anh của cậu, là những cú thúc mạnh mẽ của anh, là cái ôm siết chặt, là nụ hôn trân trọng đặt lên trán và là lời chúc ngủ ngon khi trời chuyển sáng.

Và rất rất nhiều đêm về sau, đối với cả anh và cậu cũng đều không thể quên được lời tâm sự trong đêm này.....

__________________🖤❤__________________

Hihi các bạn! Để các bạn chờ lâu rồi, xin lỗi nhé!
Mình quay lại rồi đây, nhưng chắc chẳng thể nào lợi hại hơn xưa được đâu. Nhưng vẫn mong các vẫn sẽ ủng hộ và chờ đợi mình như trước nhé! Mình định chap này là chap kết thúc của bộ truyện này. Nhưng mình thấy kết vậy chưa được như ý muốn lắm. Nên sẽ có thêm 1 chap nữa để cái kết được đúng nghĩa hơn và cũng đúng với cái tên của truyện nữa.
Vậy nên các bạn chờ mình ít hôm nữa nha. Và sau khi kết bộ này, mình sẽ tiếp tục viết bộ kia😊😊😊
Cảm ơn các bạn rất nhiều🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro