Chap 6: Cuối cùng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn nhớ có một lần em đã rất trầm lặng. Đó là lần đầu tiền em học được cách nuốt nước mắt chảy ngược vào trong. Không ai dạy em cả. Đó chính là bản lĩnh của trưởng thành!""
[[ Đàm Tùng Vận - Mã Hiểu Hiểu
Phố Ma Dương thân yêu]]

Có những chuyện sẽ đến một cách bất ngờ khiến cho chúng ta không kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận, cũng như không kịp để mà hối hận hay luyến tiếc.
Sáng nay trời trong xanh, từng đám mây trắng lững lờ trôi thật nhẹ nhàng, cứ bình bình thản thản nhẹ lướt hững hờ qua mặt trời chói chang kia. Saint lặng im đứng dựa mình bên cửa sổ ngắm nhìn khoảnh khắc đẹp mắt này, mà tâm tư hay suy nghĩ tuyệt nhiên không một chút rúng động hay vướng bận điều gì. Cậu cứ lặng im như vậy, mắt nhìn trời, tai nghe tiếng đồng hồ tích tắc, còn trên thân mình khoác hờ chiếc áo tắm để lộ cả khuôn ngực đầy rẫy những vết cắn bầm tím. Thân thể của cậu bây giờ chẳng khác gì người đi mượn, nó không chỉ đau nhức mà còn mỏi nhừ rã rời đến vô lực. Chuyện như đêm hôm qua không phải cậu chưa từng trải qua, vậy mà trên đôi mắt nâu vô tình kia vẫn không giấu nổi sự sợ hãi xen lẫn kinh hoàng. Chính vì vậy đáng lẽ giờ này cậu phải đến bệnh viện, ngồi bên cạnh bà nội rồi cùng bà nói vài ba câu, nhưng hôm nay cậu quá sức mệt mỏi nên mới nán lại chưa muốn rời đi. Để rồi phải hối tiếc mãi về sau.

Gần chiều tối Saint mới lê từng bước chân mệt mỏi tới bệnh viện, vừa mới ra khỏi thang máy đã thấy một phen náo loạn. Các y bác sỹ thì gấp gấp gáp gáp chạy loạn về phía phòng phẫu thuật, vài người y tá thì tất tả luôn miệng nói gọi cho người nhà, gọi cho người nhà tới nhanh lên. Trong những người bác sỹ ấy cậu thấy có Ekko, một tia bất an chiếm lĩnh hết mọi suy nghĩ của cậu ngay lúc này. Saint hoảng tới mức quên cả đau đớn dưới thân mình chạy thật nhanh về hướng Ekko, kéo vội tay hắn lo sợ lên tiếng hỏi.

- Bác.. bác sỹ có phải... có phải bà em...

Trên đôi mắt lúc nào cũng nhuốm màu u buồn phảng phất ấy, giờ thay vào là những nỗi sợ hãi bất an kèm theo một sự hoang mang tới vô định. Giọng nói đứt đoạn khó nhọc không thành lời, khiến Ekko xót xa đau đớn. Người vừa được đẩy vào phòng phẫu thuật gấp kia không ai khác chính là bà nội của Saint, bà nội của một chàng trai có một cuộc đời đầy rẫy bất hạnh khổ ải. Nếu lần này bà không qua khỏi thì Saint phải làm sao đây, chàng trai nhỏ ấy sẽ phải tiếp tục sống thế nào đây? Chỉ nghĩ đến vậy thôi, trái tim hắn một phen chấn động lo sợ, vội vội vàng vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé hao gầy ấy mà trấn an, mà vỗ về...

- Không sao, không sao đâu, anh sẽ giữ bà lại sẽ không để bà bỏ em đi đâu hãy tin anh nhé.

Dẫu biết rằng lời nói ấy chỉ là an ủi, chỉ là dỗ dành cái cảm xúc hoang mang kia của mình, mà Saint vẫn an lòng phần nào. Buông vội tay Ekko ra, để hắn kịp vào cứu bà nội, cậu ngoan ngoãn quay ra ghế lặng im ngồi chờ, mà tâm trí rối bời đầy rẫy những âu lo và những lần tự vấn lương tâm, dằn vặt trách cứ chính mình. Tại sao? Tại sao hôm nay mình không vào với bà ngay từ sáng? Tại sao đến giờ này mới vào với bà? Tại sao lại bỏ mặc bà, tại sao không quan tâm tới bà, tại sao chỉ nghĩ tới cái đau đớn của bản thân mà không nghĩ bà đang rất đau đớn. Tại sao, tại sao chứ? Muồn vàn câu hỏi tại sao mà chẳng có lấy một câu trả lời, không một lời biện bạch cho chính mình. Để rồi hết tự trách mình, hết dằn vặt lương tâm cậu lại quay qua oán thán chửi mắng chính mình, là một người vô lương tâm, một người cháu bất hiếu, người không xứng đáng để bà yêu thương, quan tâm bao năm như vậy. Cứ vậy, cậu cứ như vậy dằn vặt chửi mắng mình mà đèn đỏ vẫn chưa chuyển xanh, cánh cửa kia vẫn im lìm không một tiếng động. Thời gian vẫn vô tình trôi, người người vẫn vội vã lướt qua thật nhanh trước mặt cậu và nỗi sợ hãi cũng cứ vậy mà dâng lên cao, cao đến nỗi khiến cậu hoảng sợ ngồi co ro giấu khuôn mặt trên đầu gồi run lẩy bẩy khi nghĩ tới điều tồi tệ nhất sẽ tới với mình. ""Nếu bà không qua khỏi, nếu trên thế gian này chỉ còn mình cậu bơ vơ. Thì cậu phải thế nào đây, sẽ tiếp tục sống với chuỗi ngày dưới đáy xã hội để rồi vùng vẫy trong cái gọi là hoan ái dục vọng, hay là sẽ tìm tới cái chết để được theo bà đi về nơi không còn đau thương, không còn khổ ải nữa.""

Saint chẳng biết mình sẽ thế nào, sẽ ra sao và sẽ đi về đâu. Cậu chỉ biết lo sợ cuộn tròn lại trốn tránh tất cả hiện thực đang sảy ra trước mặt mình. Nước mắt rơi, ướt nhòa cả khuôn mặt thấm ướt cả lớp vải quần trên đầu gối. Bờ vai nhỏ run run, một vài tiếng nấc nhè nhè cứ vậy ngân vang xen lẫn đó là những tiếng chuông điện thoại đổ từng hồi, rồi lại im bặt rồi lại đổ rồi lại im. Cứ vậy cho tới khi im bặt. Không cần xem điện thoại thì Saint cũng biết là ai gọi, nhưng giờ đây cậu còn tâm trí đâu mà quan tâm, mà để ý cơ chứ. Người thân duy nhất của cậu đang đứng giữa lằn răn sinh tử đang đứng giữa sự sống và cái chết. Mà mấy người kia nào hay biết, họ chỉ cần biết hôm nay cậu không tới nơi làm không đóng tiền hoa hồng cho họ. Họ chỉ biết có tiền, tiền tiền mà thôi. Họ không bận tâm tới thế thái nhân tình, không quan tâm tới tình thân, tình thương là gì. Trong đầu họ chỉ có tiền mà thôi, mà cậu là một trong những cỗ máy kiếm tiền cho họ nên họ phải quản lý, phải áp bức để mà kiếm thật nhiều thật nhiều tiền....

Thời gian lại tiếp tục trôi, trời đã về khuya bóng tối và sự lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, cả dãy hành lang bỗng im lìm tới đáng sợ, và tiếng ""ting"" đèn đỏ chuyển xanh kia còn đáng sợ hơn sự im lặng kia. Cánh cửa mở ra là sự mệt mỏi xen lẫn bất lực trên khuôn mặt của bác sỹ, là những tiếng thở dài đầy tiếc thương của cô y tá trẻ, là ánh mắt tội lỗi dằn vặt của Ekko. Tất cả, tất cả như dấu hiệu cho Saint hiểu rằng thế giời đã sụp đổ thật rồi, người thân duy nhất của cậu đã bỏ cậu đi rồi. Trong không gian tịch liêu tất cả đều trầm mặc, chỉ có cậu là run run đôi môi mãi không thành lời, đôi vai nhỏ cứ run rẩy không thể khống chế được, đôi chân vô lực đi về phía giường bệnh, với đầy thiết bị y tế dây dợ giăng kín, tiếng nhịp tim yếu ớt cứ ngân vang đều đều. Bà cậu nằm đó với hơi thở mỏng manh như sương khói, đôi mắt mờ mờ hàng ngày đột nhiên lại tươi sáng lạ thường, bàn tay gân guốc gầy gò đang khẽ vời vời cậu.
Saint bước đến nắm chặt bàn tay bà, đôi mắt giáo hoảnh không một giọt nước mắt, không một tiếng nấc. Cậu mỉm cười nhẹ giọng hỏi bà.

- Bà mệt lắm không?

Đôi môi người bệnh vốn đã rất nhợt nhạt, trong giây phút cuối cùng càng nhợt nhạt hơn. Bà gượng cười, run rẩy lấy hết sức lực mà an ủi người cháu tội nghiệp của mình.

- Bà hết mệt rồi, bao năm đau đớn mệt mỏi giờ đã tan biến hết rồi....

Tan biến rồi, căn bệnh bao năm khiến bà đau lắm, khiến bà héo hon gầy mòn đi. Thì giờ đây bà đã được giải thoát đã có thể nhẹ nhàng bình thản mà nói với Saint một câu nhẹ nhàng như vậy. Nên dù giờ đây cậu đau, đau lắm tâm can cậu như chết lặng thì cũng phải bình tâm mà cười để bà yên lòng.

- Bà hết đau là Sup vui rồi, sau này bà sẽ không phải nằm viện nữa, sẽ không phải uống thuốc đắng nữa. Sup sẽ dẫn bà đi dạo quanh nơi đây mà không cần xe đẩy, sẽ dẫn bà đi tới nơi bà thích, sẽ cùng bà ăn những món ngon. Bà đi với con nhé.

Một nụ cười thật hiền, một cái gật đầu khó khăn, một giọt nước mắt rưng rưng trên khóe mi già nua. Bà lực bất tòng tâm, khổ tận cam lai mà nói một lời sau cuối cùng cậu, cùng đứa cháu chẳng có máu mủ ruột rà gì. Nhưng bà thương đứa cháu này và đứa cháu này cùng thương, thương bà nhiều, nhiều lắm.

- Bà xin lỗi Sup!.. Chắc bà không thể đi cùng con được rồi, nhưng bà sẽ vẫn luôn bên Sup, sẽ mãi mãi bên Sup bé bỏng của bà. Bao năm vì bà bệnh mà Sup của bà phải chịu khổ rồi, bà xin lỗi.

Đến giây phút này mọi sự cố gắng kìm nén của Saint đều bất thành. Nước mắt cứ như thác lũ công phá bờ mi cong cong kia, để rồi tuôn rơi ào ạt ướt đẫm cả khuôn mặt trắng hồng nhỏ bé. Saint cúi người ôm chầm lấy bà, vùi cả khuôn mặt trong vòng tay của bà. Hơi ấm cuối cùng, cái ôm cuối cùng, cái gì cũng là cuối cùng, cuối cùng hết. Để rồi từ nay về sau sẽ không còn ai hỏi cậu thế nào, ăn cơm chưa, có mệt không, có kết được bạn mới nào không, có yêu ai chưa. Rồi còn nhiều, còn nhiều lắm nhưng sẽ không còn nữa rồi. Vì giờ đây trên thế gian này chỉ còn mình cậu, chỉ còn mình cậu cô đơn lẻ bóng mà thôi. Giống như mùa mưa năm nào cậu bị bỏ rơi nơi ga tàu tấp nập người qua lại. Cứ co ro cuộn tròn nép mình tránh những giọt mưa nặng hạt, tránh những cơn gió thét gào. Để rồi bao người lướt qua cũng chẳng có một ai đoái hoài dòm ngó tới một đứa trẻ toàn thân bốc mùi hôi hám, dơ bẩn, gầy gò tới mức như một bộ xương khô. Ngày ngày đứa trẻ ấy run rẩy tới quán ăn xin đồ ăn thừa của những thực khách, không xin được lại lủi thủi quay đi. Cứ vậy đứa trẻ ấy trải qua mưa nắng, gió rét, đông lạnh hạ nóng một mình với cái bụng chưa một lần được ăn no. Tưởng chừng cơn mưa đầu đông năm ấy đã cướp đi sinh mạng nhỏ bé đáng thương ấy. Nhưng thật may, thật may mắn bà bước đến đưa bàn tay ấm áp đón nhận đứa trẻ ấy. Để rồi cho đứa trẻ ấy tình thương, hơi ấm gia đình, sự no đủ và cho đông ấm hạ mát......

Nhưng năm đó có bà một thiên sứ với đôi cánh nhiệm màu cứu rỗi đứa trẻ dơ bẩn đáng thương là Saint. Còn bây giờ liệu còn có vị thiên sứ nào cứu rỗi một chàng trai mười tám tuổi với cái thân thể nhơ nhớp này không? Chắc là không. Mà không phải nói là chắc chắn là không mới đúng....

Tang lễ của bà nội Saint không khóc, không rơi một giọt nước mắt nào kể từ lúc bước ra khỏi phòng cấp cứu. Cậu chỉ lẳng lặng chuẩn bị tang lễ một cách chu toàn. Khi bà sống cậu không cho bà được thứ gì thì khi bà mất cậu cố gắng để bà được mọi thứ tốt nhất. Xong hết mọi lễ nghi cậu chọn một nghĩa trang tốt để bà yên nghỉ, rồi còn gửi hương vị của bà vào chùa để hàng ngày được nghe kinh phật, được tĩnh tâm thanh thản.

Mọi thứ xong hết, Saint mới liên lạc với quản lý quán bar xin nghỉ một tuần. Suốt một tuần ấy cậu tuyệt nhiên không bước chân ra khỏi cảnh chùa, chỉ ở lại đó hàng ngày khấn cầu, tụng kinh niệm  Phật. Cũng tuyệt nhiên không mảy may suy nghĩ gì, cứ bình bình thản thản như vậy. Cho tới khi hết một tuần cậu quay lại quán bar......

__________________🖤❤__________________

Cuối tuần vui bẻ nha các bạn yêu dấu!

Xin lỗi vì đã để ác bạn chờ lâu nè, nhưng thiệt sự dạo này mình rất bận. Nên chỉ có thể tranh thủ mỗi ngày viết một ít một ít thôi. Viết như vậy cảm xúc hay bị đứt đoạn lắm nhưng mình sẽ cố gắng để ra chap đều đặn và không để các bạn chờ đợi quá lâu nek.
Hi vọng các bạn sẽ chờ mình nhé, đừng quên mình tội nghiệp nek.
Cảm ơn các bạn nhiều 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro