Hạnh Phúc Nào Cho Em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc nào cho em?

Đừng nhìn em khi trong tim anh đang ẩn chứa người khác

Đừng nối dài trong em thêm những vết cứa sâu

Buông tay nhé! Cho anh cho em cho chúng ta một con đường đi tiếp

Và con đường hạnh phúc nào cho em?

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

☻Các bạn đang đọc truyện: Hạnh phúc nào cho em

tác giả: Shindona

Thế loại: truyện tâm lý tình cảm

Warning: không có.

Nhân vật và tính cách mình sẽ khắc họa trong truyện. cảm ơn các bạn đã ghé lại . chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!!!!!!!!!!!!!!!

''''''''''''''''''''''''''''''''

Chắp 1:

" Đừng mà! Đừng đánh con mà!"

Phương giật mình thức giấn giữa đêm, mồ hôi lạnh vã đầy khắp trán. Bốn bề lặng ngắt bao trùm một màu đen đặc đáng sợ, chỉ có tiếng mưa rả rích hòa với tiếng ếch nhái kêu ồm ộp phía sau nhà. Phương ngồi thụt người lại, cảm giác cơn mơ vẫn còn ám ảnh trong tâm trí, vết thương ở lưng lại làm cô đau nhứt. Phương cố gắng nằm xuống vỗ về giâc ngủ ít ỏi của mình nhưng nước mắt vẫn chực trào, nỗi tủi hồ như theo gió lạnh lùa về khiến cô bậc khóc. Nước mắt hòa với nước mưa làm trái tim kia buốt lạnh. Đém nay lại một đêm dài dằng dặc với Phương...

Xua tan màn đêm bình minh kêu gọi ngày mới bằng tiếng gà gáy sáng và những âm thanh nhốn nháo ở bên ngoài. Tiếng đi lại, tiếng nói chuyện the thẽ của những cô hầu gái. Tiếng dao lạch cạch làm thức ăn trong bếp, tiếng hối thúc của bà quản gia. Tất cả đều hiện lên sống động trước mắt cô. Phương hít một hơi thật sâu, bắt đầu ngày mới trong chuổi âm thanh hỗn độn đó. Ra sau nhà, cô xách nước đổ đầy vài thùng chuẩn bị cho cấc sinh hoạt buổi sáng. Sau đó ra vườn quét dọn hái rau rồi còn phải chẻ củi, đun nước. Tất cả mọi công việc cô phải trnah thủ làm nhanh kẻo không kịp đi học. Sau một lúc  chật vật mãi, cuối cùng Phương cũng hoàn thành xong công việc của mình, cô chạy lẹ về phòng thay quần áo và chuẩn bị cho một buổi học mới. Đi vòng qua cửa sau, cô gắn sức chạy thật nhanh để đến trường. Con đường đất nhỏ dài ngoằn nghèo nhưng không thiếu bóng dáng của các bà các cô đi chợ sớm. Vừa chạy Phương vừa hô to hi vọng không ai va phải mình:

-          Xin nhường đường! Làm ơn xin nhường đường!

Sau một hồi chạy thục mạng, rốt cuộc cô cũng đã tới nơi. Chống hai tay lên tường, Phương gập người thở dốc rồi sửa sang lại quần áo chạy vào lớp. Trường học của Phương là một ngôi trường nhỏ giữa phố huyện phần lớn học sinh đều là con nhà nông nên cũng chẳng rộng rãi gì chỉ đủ cho con nhà nghèo các cô có cái mà học hành. Mặc dù vậy, được đi học với Phương đó là điều may mắn nhất kể từ khi được sinh ra cho đến bây giờ. Chỉ có ở trường, Phương mới được tôn trọng và sống đúng nhu con người thật của chính mình. Cô có bạn và sẽ không còn cảm thấy đơn độc nữa.

Ngồi vào bàn, Phương vội vã lấy sách ra đọc. Tối qua làm việc đến tận khuya nên Phương chẳng có thời gian học bài nhưng chỉ vừa giở tập ra là cái Anh từ đâu chạy đến vỗ nhẹ vào lưng tôi, nhỏ đùa:

-          Chà! Sáng ra mà có người làm siêng giữ hen...

Phương chẹp miệng trả lời:

-          Ừm! Cũng có gì đâu tại tối qua Phương làm khuya quá nên chưa có học bài sợ thầy la quá chừng đây nà.

Phương cười nhẹ với Anh song mắt vẫn chăm chú nhìn vào trang sách trước mặt, một lúc lâu tôi ngẩng lên rồi nói tiếp:

-          Sắp đến lì xét học bổng rồi tớ phải chăm hơn nếu không học kì tới không biết lấy đâu ra tiền mà đóng học phí

Nhắc đến tiền học nhỏ Anh bỗng nổi đóa, nhỏ đập mạnh tay xuống bàn rồi mắng:

-          Bọn người Trần gia đó thật quá đáng mà. Dù gì thì cậu cũng là tam tiểu thư nhà họ sao lại có cái kiểu chèn ép khinh người như thế chứ. Đày đọa người ta đã đành, tiền học phí cũng để cậu tự lo. Thật... nếu là tớ, tớ bỏ trốn quách cho rồi hơi đâu ở đó chịu khổ chứ!

-          Không mà dì Hai cũng cho mình tiền tại mình tiết kiệm mãi thôi vả lại có thêm tiền học bổng cũng tốt mà mai mốt lên đại học có cái mà dùng. – Phương cười hiền.

-          Này...! Ngốc vừa thôi! Trông mong gì ở những con người đó mà bà cứ bám lấy mãi thế?

Nói rồi Anh quay phẳt lên bàn trên không thèm nói chuyện với cô. Phương biết nhỏ rất giận nhưng cô không làm sao cho nhỏ hiểu hết những tâm sự của mình. Phương nhắm nghiềm đôi mắt cố gắng cho những cảm xúc của mình lắng xuống rồi tiếp tục đọc chỗ bài vở dở dang.

Trưa hôm đó đi học về, Phương vội vã đặt tập vở xuống bàn rồi chạy ra sau nhà kiếm mớ rau cho bữa trưa của mình. Bao giờ cũng vậy, bữa cơm của Phương chỉ đơn giản và đạm bạc với rau nước mắm, đôi lúc có thêm chút thịt cá cô lấy từ chỗ thức ăn còn sót lại trên bàn.

" Choang"

Bát cơm trên tay Phương bị hất đi thay vào đó là một cái tát nảy lửa của bà vú:

-          Tao đã cấm mày không cho mày lại gần hai tiểu thư sao mày dám cãi lời tao hả con chết tiệt kia?

Phương quỳ rạp xuống đẩt, đôi tay nắm chặt gấu áo run run, cô nhỏ giọng giải thích:

-          Dạ con không có, không có đâu, con...

Còn chưa nói hết lời một cái tát khác lại giáng ngay xuống mặt Phương. Bà vú trợn mắt, nghiến răn từng nếp nhăn trên trán bà ta xô lại lộ ra vẻ dữ tợn:

-          Mày còn dám chối? Chối này! Chối này!

Phương hoàn toàn ngỡ ngàng. Mỗi tiếng "chối này" vang lên là những lằn roi chi chít quất lên người Phương thêm vào đó những cái tát bỏng rát. Hai gò má cô sưng tấy lên, khắp người còn loang lỗ vết máu, mọi cảm xúc trong cô như uất nghẹn không sao thốt nên lời. Nước mắt căn mọng nơi khóe mi chực trào ra không sao ngăn được, mọi giác quan trong cô ngưng trệ mặc cho bà ta mắng nhiếc, đánh đập hay làm gì đi chăng nữa. Những vết thương cũ mới cứ như thể dày lên. Cơ thể gầy gò không khi nào không hằn lên những vết bầm tím thương xót. Ngay trong khoảnh khắc chút lí trí cuối cùng của Phương như mất đi, cô nghe loáng thoáng vài câu chửi rủa:

-          Mầy tưởng mầy ngon lắm à? Đồ tạp chủng mà cũng bày đặt học làm cao sang. Tưởng mình là tiểu thư à? Nhớ cho kĩ mẹ mầy là tiện nhân thì suốt kiếp mầy cũng là tiện nhân đừng hòng thoát khỏi. Đồ tạp chủng, nuôi mầy chỉ tốn cơm áo. Sao mầy không bỏ đi như con mẹ mất nết của mầy đi bám riết ở đây tính mưu đồ làm hại hai tiểu thư của nhà này à?

Vừa nói bà ta vừa lấy tay chỉ chỉ vào trán Phương rồi phẩy tay khiến cơ thể nhỏ bé kia ngã xuống. Phải, Phương là con của một "tiện nhân" là con gái của người hầu là đồ " tạp chủng" mà mọi người trong nhà này khinh ghét. " Tiện nhân" " tạp chủng" những từ ngữ này vang vọng trong đầu cô khiến Phương ngây dại. Nước mắt lại tuôn ra chảy mãi, chảy mãi ướt đẫm cả gương mặt. Xung quanh, mấy cô hầu gái đang xì xầm, bàn tán. Họ quăng cho cô những ánh nhìn mỉa mai, những cái chép miệng thương hại và những cái bĩu môi khinh bỉ. Phương biết tất cả nhưng cô không thể làm gì khác hơn là im lặng. Cô ngồi lại một mình trên nền nhà la liệt toàn thức ăn rơi vãi, cơm cũng chẳng còn. Phương quét dọn mọi thứ trong nước mắt. Ngay lúc này cô chợt nhớ mẹ da diết, nhớ ánh nhìn trìu mến yêu thương, nhớ bàn tay mẹ ấm áp xoa đầu cô mỗi đêm. Nỗi nhớ tràn về da diết, khắc sâu. Ngoài trời mưa lại rơi tiếng mưa hòa cùng tiếng khóc cô trong một chiều buốt lạnh. Cả người đau nhứt, mọi giác quan trong cô đều biểu tình cả thẩy. Giá như lúc này cô có ai đó ở bên, giá như cô có ai đó quan tâm thì tốt biết mấy. Phương vẫn ướt dù biết ước mơ kia chẳng bao giờ thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro