__ kết__

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ Tiếp ____

    Tí tách
  Càng ngày nước mắt cô rơi vì anh lại càng nhiều. Cô khóc vì đau, vì vui nhưng trong đó cũng có chút buồn. Cô đau vì 3 cái tát anh cho cô, vui vì anh biết ghen chứng tỏ anh yêu cô nhường nào. Nhưng cô cũng buồn vì sự tin tưởng của anh và cô nó quá mỏng manh, nó có thể vỡ vụn bấy cứ lúc nào khi cả 2 không để ý. Và hôm nay.... là ngày bước tường mỏng ấy tan vỡ.....

  " Á.. " tiếng kêu thảm thương của cô cùng thân xác bị lôi dần ra cửa. Cô bàng hoàng....

- "Anh.... nh...h... anh à... tất cả mọi chuyện... n... không như anh nghĩ đ.... "

- " CÚTTTTTT... Tao không cần loại đàn bà như mày....  hóa ra mày cũng như bao con khác. Nếu tao cần, tao chỉ việc ra ngoài đường tống đại một con về nhà là được. Còn mày..... CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TAOOO... "
    Choanggg
  Tim cô bỗng chốc vụn vỡ. Hai hàng nước mắt đã ngưng, giờ lại tuôn ra nhiều hơn. Cô đờ đẫn... anh, người cô yêu thương tưởng chừng có thể đánh đổi mạng sống mà có thể nói những lời quá đáng như thế sao? Cô... giá trị của cô chỉ vỏn vẹn có bao nhiêu đó thôi sao?  Haha... haha... làm ơn... n.... ai đó... làm ơn đi.. nói đây là giấc mơ thôi đi... làm ơn......
__

Những suy nghĩ đứt quãng, nỗi đau giày xéo trong tim cô. Anh kéo cô ra cửa, vô tâm đá cô ra ngoài. Cô dùng hết sức để la hét, đập cửa. Cô hi vọng anh có thể nghe lời giải thích của cô... một lần, chỉ một lần thôi......

  __ Sáng hôm sau__

  Bình minh nhẹ nhàng rọi vào căn phòng, những tia nắng nghịch ngợm trèo lên chiếc giường đôi, chiếc giường dành cho 2 mà giờ chỉ còn 1
  Anh bước xuống giường, đi ra phòng khách. Căn phòng bỗng lạnh lẽo, chai rượu trên bàn chỉ nằm yêu trong xô nước, nến đã chảy tràn lan trên bánh kem vị chocolate ( cái này hình như ghi sai rồi -.- kệ đi. Hãy nghĩ nó là sô cô la => ) gần đó còn có một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy đỏ. Anh cầm hộp quà lên, trên cùng có dính một chút nến.... không phải, đó là máu. Nhưng sao nó lại nhạt đến vậy? Nhưng nếu đây là hộp quà của cô thì máu....... máu??.....
 
   Anh lật đật chạy về cửa, nắm  tay nắm nhưng rồi lại đứng sựng lại. Tại sao anh lại lo cho cô trong khi cô lừa dối anh chứ? Cô đáng để anh yêu tới thế sao?.....  cuối  cùng con tim anh cũng đánh bại được lí trí. Anh mở cửa, anh đứng chết lặng tại chỗ.... cô... cô đang nằm đó, co ro dưới nền đất lạnh, dưới mũi không ngừng rỉ máu. Những giọt máu nhạt tràn ra nền. Anh hốt hoảng đỡ cô lên, không ngừng gọi....
  
    " Em... m.. m......... làm... mmm.... ơn.. làm ơn tỉnh lại đi... rốt cuộc em bị cái gì???? Hả??? Dậy đi...

   Ngược lại với sự gào thét của anh, cô chỉ nằm đó với cơ thế lạnh buốt. Anh bắt đầu sợ, bế xốc cô lên chạy đến bệnh viện

__ Bệnh viện xxx __
 
   " Bác sĩ, cô ấy... cô ấy sao rồi bác sĩ "

Ông nhìn anh rồi chán nản lắc đầu

   " Xin lỗi nhưng cô ấy đã chết trước lúc vào bệnh viện........... cho hỏi anh là ai? "

   "Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy "
 
   " Thế anh biết gì chưa? "

   " Biết gì thưa bác sĩ? "

   " 3 hôm trước cô gái này đến khám ở bệnh viện này. Do cô ta có để quên túi sách nên tôi nhớ rất rõ. Cô gái này bị ung thư máu, thời gian sống còn lại là không quá 3 tháng mà bây giờ....... chậc. Hãy gặp cô ấy lần  cuối "

    Anh đứng đó, lặng im.... hai bàn tay bóp chặt vào nhau tưởng chừng bị nghiền nát. Anh đau khổ......
____
  Hôm nay là đám tang của cô. Nhìn nụ cười bị giấu trong tấm hình chật hẹp ấy. Anh hối hận, tự trách mình vì sao lúc đó không tha thứ cho cô? Cô chỉ ôm 1 người đàn ông thôi mà? Tại sao? Tại sao lúc đó anh lại tát cô? Tại sao? Tại sao chứ??............ hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thế dày xéo con tim anh
   Anh lùi lại, vô tình đụng trúng vật gì đó. Đúng rồi..... là quà của cô. Anh mở hộp quà ra, trong đó có một bộ đồ và một lá thư. Anh nhẹ nhàng xé ra đọc...

    " Anh yêu!

  Anh có nhớ không? Hôm nay là sinh nhật của anh đó đồ ngốc, chắc anh không nhớ đâu nhỉ? ^^ Anh bất ngờ chưa..? Bộ đồ đó là mem tự mình chọn cho anh đó. Xin lỗi anh nha! Lương tháng này của em không đủ cho nên.... À đúng rồi, may là em có gặp lại anh hai á. Anh #M đi Mĩ cho nên em chưa kịp giới thiệu cho anh 😜. Bữa nào có dịp em giới thiệu cho. Hummm em phải ngại lắm mới đi mượn tiền anh hai đó nha
  Chúc anh sinh nhật vui vẻ. Chồng em ^^ "

  Anh khụy xuống, thứ nước mặn chát cứ thế tuôn ra. Vò nát tờ giấy, anh yếu đuối......

  " Cô ngốc nhỏ nhà em.... quay về với anh đi "

___ Hết -.-___
Có ai khóc không? Mẫn viết mà khóc quá trời
#Không_tag_được
#Sii
Nhận gạch đá. -.- nếu hay thì Mẫn sẽ đăng tiếp truyện " Yêu đơn giản là cho nhau nước mắt "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sii