Mẫu chuyện nhỏ 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Sau khoảng thời gian lười biếng xin nghỉ phép dài hạn, tôi đã tăng cân nhanh chóng....

Đứng trước gương xoay xoay vài vòng, nhìn này nhìn này... bụng đã có ngấn mỡ rồi

Tôi rầu rĩ thở dài thườn thượt....

Đúng lúc đó, Thẩm Thần cầm cốc nước đi ngang qua, nhìn thấy tôi đứng trước gương lẩm bẩm 1 mình, bèn quăng lại 1 câu :
" Em béo lên nhiều rồi đấy !"
Rồi thản nhiên đi tiếp...

2.
Buổi chiều, trên đường đi đến trung tâm thương mại. Vì vẫn bị cú sốc tinh thần do câu nói hồi sáng Thẩm Thần quăng lại , tôi không nói lời nào với hắn

Đi đến cửa hàng kia, tôi nhìn thấy 1 người...

Sau đó, liền kéo tay áo Thẩm Thần , chỉ chỉ vào người đàn ông đó
" Anh thấy người đàn ông đằng kia không ? "

" Thấy ! Sao ? "

" Anh béo như ông đấy đấy ! "

Người nào đó khi nghe xong câu nói của tôi , vẻ mặt thật giống như mới vừa nghe tin gì chấn động lắm vậy.... Hết nhìn người đàn ông kia rồi lại nhìn tôi, lắp bắp hỏi lại :
" Anh... anh... béo như vậy ? Nhưng... nhìn ông ta cỡ 70kg mà !!!! "

Tôi cười nhếch môi : " Đôi khi anh phải chấp nhận sự thật ! "
Rồi đắc thắng bỏ đi

3.
Tối

Lúc ăn cơm

Tâm trạng tôi tốt lên khi đả kích được Thẩm Thần nên lương tâm dắt nhau quay trở lại, nấu cho hắn rất nhiều món ngon

Nhưng không ngờ.... hắn lại chỉ ăn rau, và canh.

Tôi nghi hoặc hỏi hắn, " Em nấu không ngon sao ?"

Hắn lắc đầu, chầm chậm uống canh

Tôi lại hỏi, " Vậy tại sao anh chỉ ăn rau và uống canh ?"

Hắn ngẩng lên, vẻ mặt ấm ức : " Nếu anh còn ăn nhiều nữa thì sẽ béo thêm. Mà nếu béo thêm thì em sẽ không yêu anh nữa.. "

Tôi nhịn cười, " Tại sao anh béo thêm thì em không sẽ yêu anh nữa ?"

Hắn tròn xoe mắt nhìn tôi, " Chẳng phải em nói em ghét nhất là người béo ục ịch hay sao ?"

Tôi ôm bụng cười nghiêng ngả

Tên ngốc này, chỉ vì 1 câu nói bâng quơ mấy năm trước của tôi mà bây giờ lại đi nhịn ăn....

4.
Vì đã hẹn với nhau từ trước là ngày hôm nay sẽ đi dã ngoại cùng nhau. Đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng cũng đến ngày này thì,... Thẩm Thần lại có cuộc họp quan trọng nên không đi được

Tôi mè nheo, cấu véo không cho hắn đi. Sau 1 hồi giằng co, tôi và hắn đã đi đến thỏa hiệp : tôi cho hắn đi họp nhưng khi về phải mua cho tôi dưa hấu không hạt !

Hắn cười, gật đầu lia lịa rồi ra khỏi nhà

5.
Nghe tiếng xe đỗ vào gara dưới sân, tôi vội vàng chạy xuống đón hắn
" Ông xã... "

Hắn dang tay ôm tôi vào lòng, " Anh về rồi đây "

Tôi ngước lên, xòe bàn tay ra trước mặt hắn chờ đợi, " Dưa hấu của em ?"

Hắn cười hì hì, đưa tay gãi đầu, " Anh vì vội về với bà xã quá mà quên mua rồi "

Tôi xịu mặt, giận dỗi quay lưng đi.
" Anh không nhớ mua dưa hấu cho em chứng tỏ anh không yêu em. Tình cảm mấy năm của chúng ta đã đi rồi "

Hắn liền hốt hoảng xin lỗi, dỗ dành :
" Để ngày mai anh mua 2 trái đền cho em nhé. Bà xã, đừng giận nữa mà "

Chỉ đợi câu nói đó, tôi quay lại với gương mặt cười toe toét : "Được, là anh hứa đó nhé. Và nhờ dưa hấu, tình cảm chúng ta sẽ quay lại "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro