Hạnh phúc nha anh,người em yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô tưởng cô giỏi lắm sao?

-Còn anh thì sao? Ngoài việc nhậu nhẹt thì anh còn có thể làm gì?

-Cô tưởng điều hành công ty này dễ lắm sao?

-Ba tôi có thể làm được thì sao anh không thể? Chẳng phải là do anh vô dụng sao?

"Xoảng"

-Cô thì biết cái đéo gì chứ? Không muốn thì ly dị đi!

-Anh thích thì chiều,tôi sợ gì anh?

......

Cứ lúc mặt trời lặng,tôi lại nghe ba mẹ mình chửi nhau như thế,chắc có lẽ đã được gần năm năm rồi. Nhìn phòng khách bừa bãi,mẹ và ba mỗi người một hướng khác nhau tôi lại bật khóc.

Dù đã năm năm nhưng tôi vẫn không cách nào quen được. Cố gắng không cho nước mắt rơi xuống,tôi cắn vào tay mình,muốn cảm giác đau ở tay sẽ xóa mờ đi cảm xúc muốn khóc trong tôi.

Tuy nói tôi là thiên kim tiểu thư nhà giàu,nhưng hai cánh tay tôi lại có rất nhiều vết sẹo hình dấu răng. Mỗi lần nhìn,mẹ tôi đều sẽ chửi tôi,nói tôi ngu tôi ngốc,đôi tay đẹp không biết giữ,muốn sau này lấy ăn mày à?

Mệt mỏi gọi cho người giúp việc,tôi quay trở lại phòng,nằm trên giường không nhịn được bật khóc. Căn nhà tôi đang ở rất rộng nhưng quanh quẩn cũng chỉ có mình tôi và hai chị giúp việc. Nhiều lúc tôi mong ba mẹ sẽ ở nhà chung với tôi,nhiều lúc tôi lại không muốn họ trở về. Mỗi lần gặp mặt,họ ngoài cãi nhau thì dường như là chửi tôi,đôi lúc tôi có cảm giác mình dường như không phải con ruột của họ vậy.

Chết?!

Đó luôn là từ hiện lên mỗi lúc tôi buồn và mệt mỏi như thế này. Tôi...thật sự rất muốn chết!

Cuộc sống này đối với tôi quá mệt mỏi rồi!

Mở nhạc,nhẹ nhắm mắt,tôi luôn muốn mình có một giấc ngủ vĩnh viễn,như thế tôi sẽ không phải mở mắt ra nữa,nếu không mở mắt sẽ không thấy được ba mẹ cãi nhau,nếu không mở mắt sẽ không thấy cuộc sống mệt mỏi này. Như vậy tốt biết bao?!

Nhưng...đó là điều không thể!

Mỗi buổi sáng khi mở mắt ra,nhìn những cảnh vật quen thuộc ngoài cửa sổ kia,tôi chỉ có thể thở dài. Tôi rất muốn chết,nhưng tôi lại không có can đảm để chết.

Thay bộ đồ ngủ,tôi lại bắt đầu một ngày mới ở thế giới này. Từ đầu truyền đến cơn đau,tôi nhíu mày,xoa xoa nhẹ thái dương,cảm giác buồn nôn lại trào tới.

Những dấu hiệu này đã có cách đây hai năm,theo thời gian cường độ đau lại tăng lên. Tôi từng lên mạng xem qua,là biểu hiện của khối u não,tôi cũng từng kêu ba mẹ trở tôi đi khám nhưng họ chỉ ậm ờ rồi quên luôn.

Họ không quan tâm đến tôi có bị gì hay không,chỉ biết lo cho cái lợi ít họ sẽ được hưởng. Nhớ cũng cách đây hai năm,tôi từng bị đổ bệnh ốm nặng,lúc đó hai người giúp việc vội gọi cho ba mẹ tôi nhưng không ai bắt máy. Một tuần sau khi tôi khỏi bệnh,họ mới đến và chỉ nói một câu bọn này bận không rảnh mà lo đến bệnh tình của con.

Đối với họ,tiền quan trọng hơn mạng sống của con gái mình rất nhiều,họ có thể từ bỏ tôi nhưng lại không thể từ bỏ được sự tham lam vật chất của mình.

Trước cửa truyền đến tiếng xe đạp bóp thắng,tôi theo thói quen nhìn ra cửa xổ. Là anh ấy. Tôi quen anh ấy một năm trước,hôm đó tôi cùng sinh viên trong trường đi giao lưu hè,lúc đó tôi bị lạc đường,nhờ anh ấy mà tôi mới có thể trở về.

Mấy hôm sau tôi mới biết,hóa ra anh ấy ở gần nhà tôi,lại cùng học chung đại học,từ lúc đó sáng nào anh ấy cũng chờ trước cửa nhà tôi.

Anh ấy học trên tôi một khóa,mang vẻ đẹp của người con trai Hà thành,làn da rám nắng,trên khuôn mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười,anh ấy lúc nào cũng chọc tôi cười. Anh ấy nói mỗi khi tôi cười trông rất dễ thương.

Tôi vội vã chạy xuống lầu,dặn dò chị giúp việc mấy câu rồi cầm túi xách đi vội ra cửa cổng. Anh ấy vẫn như mọi khi,luôn nở nụ cười ấm áp.

-Bé ngốc,chịu dậy rồi à?

-Anh làm như em là con sâu ngủ ấy!

-Thì em chính là con sâu ngủ mà!

-Anh...

-Thôi được rồi,đi nhanh thôi kẻo trễ giờ nữa!

Anh ấy nói xong nháy mắt một cái,những hành động đó luôn khiến tôi bật cười. Ngồi ở yên sau nhìn bóng lưng của anh ấy,mọi phiền muộn trong tôi đều tan biến,tôi ước gì có thể mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy!

Từ xa tôi đã có thể thấy đám bạn của tôi và anh ấy. Do tôi không có bạn nên anh ấy đã giới thiệu cho tôi,những người bạn của tôi đa phần đều mang trên mặt một chiếc mặt nạ,không thể nhìn ra được họ đang nghĩ gì. Nhưng bạn của anh ấy lại khác,chơi với họ một năm,tôi có thể cảm nhận được sự chân thành của họ,không có giả dối như những người kia.

-Xem kìa,hôm nay đôi sam kia lại dính nhau nữa kìa!

-Ngày nào cũng tình củm phát rét!

-Ai mượn tụi mày quản!

-Ối ối giận rồi kìa,chạy đi tụi mày ơi!

Họ là bạn của nhau nhưng lúc nào cũng chọc ghẹo nhau như thế đó,những lúc như thế tôi thường nhìn họ cười khúc khích. Nếu hỏi tôi khi nào cảm thấy cuộc sống này thú vị nhất,nhất định tôi sẽ trả lời khi ở bên họ và anh ấy,tôi cảm thấy cuộc sống này tốt đẹp nhất.

-Xem nó kìa,ngày nào cũng chạy theo mấy anh chị lớp trên,tưởng mình đẹp lắm chắc!

-Nó chỉ có thể gọi là dễ thương,chứ đâu có đẹp,tại nhà nó giàu nên mới vậy thôi!

.....

Bước vào lớp học của mình,tôi cứ có cảm giác bước vào căn nhà thứ hai của mình vậy,đều là những cái liếc xéo,những lời dèm pha nói hoài không chán,đúng là mệt mỏi mà!

Một ngày của tôi cứ thế trôi đi,tối đến,nhìn bầu trời sao ngoài kia,tôi lại thấy thanh thản một chút. Bà ngoại tôi từng nói,con người sau khi chết sẽ hóa thành một ngôi sao trên trời,lúc đó tôi đã tin phăng phắt,giờ lớn rồi mới biết,hồi đó mình ngốc thiệt!

Chiếc điện thoại trong tay tôi vang lên,là tin nhắn của anh ấy.

"Em ra ngoài cổng đi".

Dù không biết vì sao nhưng tôi vẫn đi ra cổng. Vừa mở cổng,một luồn ánh sáng liền xuất hiện trước mắt tôi,là pháo bông,những người bạn của anh anh cầm pháo bông đứng trước cổng nhà tôi. Khi tôi còn đang ngạc nhiên thì anh ấy đánh đàn ghita từ góc khuất đi ra. Là một bài nhạc tiếng anh trước đây tôi đã từng nghe,lúc đó tôi nói bài hát này rất hay,không ngờ anh ấy còn nhớ.
Bài hát kết thúc kèm theo câu nói của anh ấy làm tôi bỡ ngỡ.

-Em làm bạn gái anh được không?

Nhìn ánh mắt chân thành của anh,tôi không cách nào từ chối được,nhẹ gật đầu đáp ứng. Anh ấy đã vui mừng ôm chồm lấy tôi,xung quanh tai tôi chỉ còn tiếng reo hò của mọi người,giây phúc đó...thật hạnh phúc!

Những ngày sau đó là muôn vàng hạnh phúc với tôi,nhưng những ngày hạnh phúc của tôi rất ngắn,chắc chỉ kéo dài trong một tuần. Cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay,tôi nhẹ thở dài,lúc trước tôi rất muốn chết nhưng giờ phút này tôi lại thấy hối tiếc. Khuôn mặt anh ấy cứ hiện lên trong đầu tôi,tôi gục vào đầu gối mà khóc,lúc này đây tôi thật sự cảm thấy rất sợ,nếu tôi chết liệu rằng anh ấy vẫn còn nhớ đến tôi chứ?

Mấy hôm sau,sau khi đã bình tâm lại,tôi gọi điện cho anh ấy. Mấy ngày liền tôi không ra khỏi nhà,điện thoại cũng tắt,anh ấy có qua nhà tôi mấy lần nhưng tôi đều không gặp.

"Reng...reng..."

-Em không sao chứ? Mấy ngày nay anh không thể gọi cho em được,lo lắng gần chết!

-Hi,em không sao đâu. Anh này,mai chúng ta cùng bạn của anh đi biển chơi nha!

-Đi biển à?

-Ukm,em muốn đi!

-Ok,để anh nói bọn nó,chủ nhật này nha em!

-Dạ!

Tắt điện thoại,nước mắt tôi lại trào ra,tôi thật sự không muốn xa anh ấy!

Ngày chủ nhật,anh ấy và bạn chờ tôi trước cổng,khác với mọi khi là xe đạp,lần này là một chiếc xe du lịch loại sang. Thấy tôi họ đều cười,tôi cũng cười lại với họ. Ngày hôm đó tôi đã chơi rất vui,con trai thì sẽ chịu trách nhiệm nướng cá,lo đồ ăn,còn bọn con gái chúng tôi chỉ ngồi chờ để ăn,thật sự rất vui. Tôi thật sự hối hận,nếu hai năm trước,lúc bắt đầu có dấu hiệu nếu tôi chịu đi khám,thì có lẽ đã không tới giai đoạn cuối,đã có thể sống lâu hơn.

Lúc đi về,tôi thật sự thấy hối tiếc,nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Mọi người trong xe đều mệt ngủ thiếp hết đi,tôi nằm trong vòng tay của anh ấy,ngắm nhìn anh ấy thật kỹ. Có lẽ ngày mai tôi đã không còn được thấy anh ấy nữa rồi,tôi muốn ôm anh ấy thật chặt,nhưng lại sợ anh ấy thức,chỉ có thể khẽ ôm nhẹ,lưu giữ mùi hương của anh vào sâu trong trí nhớ.

Về đến nhà,chị giúp việc liền đưa tôi một lá thư,trong đó là vé máy bay đi anh vào ngày mai.

-Cô chủ,cô muốn đi du lịch sai?

-Ukm,chị chuẩn bị giùm em nha!

Sáng hôm sau,trời chưa sáng tôi đã kéo vali ra khỏi nhà,nhìn ngôi nhà màu đỏ xa xa kia,khóe mắt tôi lại cay. Tôi đã gửi cho anh ấy một bức thư,lúc anh nhận được chắc tôi đã chết rồi!

Hạnh phúc nha anh,người em yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro