TẬP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẬP 13

Chào các bạn, buổi sáng tốt đẹp. Ngày hôm qua chúng ta đã nói đến đoạn: "thân sở hảo, lực vi cụ, thân sở ố, cẩn vi khứ". Hôm qua cũng đề cập đến vấn đề: con người phải tránh rất nhiều những tập tánh xấu đã dưỡng thành. Hôm qua cũng nhắc đến vấn đề đánh bạc, vấn đề háo sắc, và trong sách cổ nói bốn tập tánh không thể nuôi dưỡng, đó là "kiêu, xa, dâm, dật". Trong chữ "dật" này quan trọng nhất là từ nhỏ phải làm cho con cái học được thái độ chăm chỉ, thói quen làm việc nhà.Hôm qua cũng nói đến làm việc nhà có những lợi ích gì?Thứ nhất "quý lao động biết cám ơn", biết cám ơn. Thứ hai tập thành thái độ chăm chỉ, năng lực làm việc cũng sẽ tích lũy được từng tí từng tí một. Cho nên năng lực làm việc tuyệt đối không phải lớn rồi mới học, từ nhỏ ở nhà đã có thể huấn luyện rồi. Sau đó rèn luyện ý chí cho nó. Cuối cùng mối quan hệ xã hội của nó sẽ rất tốt.Trong quá trình dạy học của tôi, từng dạy qua các môn tự nhiên. Mỗi khi giảng bài xong thì có rất nhiều dụng cụ dạy học phải thu xếp lại. Có mấy em học sinh rất tự nhiên, chưa gọi đến các em, các em đã ở lại giúp mình thu dọn, giúp mình quét dọn.Các bạn, quí vị nhìn thấy những học sinh như vậy, trong lòng quí vị sẽ như thế nào? Sanh tâm hoan hỉ. Đối với những học sinh như vậy, chúng ta chắc chắn sẽ quan tâm nhiều hơn nữa. Vì thế trẻ em chăm chỉ dễ dàng được người lớn dẫn dắt, quan tâm và yêu thương. Khi đối đãi với người cùng trang lứa, nếu như họ rất chăm chỉ, đối với nhân duyên của họ cũng những ảnh hưởng trực tiếp. Ví dụ như họ đến trường đại học học tập, nếu như vừa mới cùng với vài bạn học cùng ở chung phòng, họ vừa đi vào nhìn thấy người khác quét dọn phòng khách, họ liền bắt tay cùng bạn dọn dẹp, để lại cho bạn học ấn tượng gì? Đó là biết giúp đỡ mọi việc, luôn luôn thông cảm sự vất vả của người khác. Thái độ này tuy chưa từng tiếp xúc với nhau, những hành động này đã để lại ấn tượng rất tốt đối với bạn bè, họ dễ dàng hòa nhập vào trong đoàn thể. Nhưng nếu như họ ở nhà cũng không giúp đỡ ai, đến trong đoàn thể, ví dụ như ở trong phòng ngủ, người khác đang quét dọn, họ vẫn cứ mi xem ti vi, thì những bạn học khác có cảm quan với họ như thế nào, không tốt lắm. Không phụ giúp vẫn còn được, bởi vì ở nhà không biết phụ giúp, thì không biết sự vất vả của người làm việc, có lúc cầm đồ đạc vứt bừa bãi, quên trước quên sau, đến lúc rất nhiều đồ dùng chung, lúc người ta cần dùng tìm không ra, lúc này ở trong đoàn thể sự tín dụng và ấn tượng càng ngày càng kém. Lời oán trách của người ta dần dần tích lũy, cuối cùng sẽ bộc phát ra thôi. Cho nên chúng ta tại phần "cần cù" này có đề cập đến: "trí quan phục, hữu định vị, vật loạn đốn, trí ô uế", những thói quen sinh hoạt tốt này, đều ảnh hưởng đến sinh hoạt đoàn thể sau này của trẻ em. Không như vậy trẻ em không những không biết giúp đỡ người khác, mà còn gây thêm phiền toái cho người khác. Cho nên thói quen cần cù, thói quen lao động có liên quan trực tiếp đến mối quan hệ giao tiếp của họ. Rất nhiều sinh viên đại học bị nhà trường đuổi học. Nguyên nhân là gì? Chính là năng lực tự lo liệu cho cuộc sống quá kém. Thầy giáo và học sinh đều không muốn ở chung với họ, làm việc với họ. Tại Thâm Quyến có một sinh viên bị nhà trường cho nghỉ học. Những tờ báo viết về anh ta, vẽ một bức tranh châm biếm, đội một cái mũ cử nhân, rồi mẹ anh ta đút cơm cho anh ta ăn. Trong nội dung viết về "học sinh giỏi chuyên nghiệp, cuộc sống trẻ thiểu năng". Các bạn, không nên cảm thấy khoa trương quá, lúc anh ta học đại học, đích thực là mẹ anh ta vẫn bón cơm cho anh ta ăn. Bởi vì anh ta và mẹ luôn đối đầu, nếu như mẹ anh ta không bón cơm, anh ta không ăn. Cho nên lớn như vậy vẫn làm cho cha mẹ lo lắng. Nhưng chúng ta nói đi thì cũng nói lại, con cái vì sao có những thái độ như vậy? Biết có ngày nay, đầu tiên đã không như vậy. "Đầu tiên" có thể là lúc hai ba tuổi, bón cơm một lần thì phải bón đến bao lâu? Cả nhà phải chạy khắp nơi, bón cơm một lần mất một hai tiếng đồng hồ. Bón xong cơm thì lưng cũng muốn gãy rồi, cho nên không có qui c thì không thành vuông tròn được. Giáo dục con cái nhất định phải nuôi dưỡng thành những thói quen sinh hoạt tốt, tuyệt đối không thể buông lỏng con cái, đến nổi nó tập thành thói quen. Lớn lên rồi muốn uốn nắn cũng không uốn nắn được nữa. Nên đứa trẻ này ở nơi trường học, ví dụ như đi tìm thầy giáo, đến nhà thầy giáo cũng không biết chọn thời gian, có lúc buổi trưa thầy giáo đang ngủ trưa, cũng đến bấm chuông nhà thầy giáo. Sau khi đi vào muốn mượn máy tính của thầy giáo, ăn uống thì vứt đầy nhà, cũng không dọn dẹp, cho nên thầy giáo rất sợ họ, bạn học cũng rất sợ họ. Chúng ta hi vọng con cái sau này, cuộc đời của nó sẽ thuận lợi, thì cần phải tập cho nó những thói quen tốt mới được. Nếu không những thói quen xấu này vô hình trung sẽ là những trở ngại rất lớn cho cuộc đời của nó. Chúng ta biết được những điều gì là tốt, thì phải ra sức nuôi dưỡng nó; những gì là không tốt thì ra sức sửa đổi, đương nhiên phải bắt đầu từ chúng ta, tiếp đó làm gương cho con cái."Thân sở hiếu" này chúng ta cũng có thể triển khai nó ra, coi như không chỉ là cha mẹ, những điều mong muốn của người thân chúng ta, chúng ta có thể làm được thì nên ra sức mà làm. Ví dụ như thê tử con cái, nhất định mong muốn chúng ta có thể chia sẻ với họ nhiều hơn. Có câu nói như thế này: "tất cả những thành công đều không thể thay thế cho thất bại của gia đình". Rất nhiều người nói rằng: hiện nay công việc tôi bận rộn như vậy, làm gì có thời gian chăm sóc con cái? Họ cũng nói: con người nơi giang hồ, bản thân không thể làm chủ. Câu nói này có lý hay không? Đây gọi là kiếm cớ. Con người chỉ cần có tâm, nhất định có thể làm tốt mọi việc. Đương nhiên chắc chắn trong tình người cũng có rất nhiều sự việc sẽ xảy ra, cho nên nhất định phải học tập một năng lực, gọi là năng lực từ chối, nếu không thời gian quí vị luôn luôn tiêu hao nơi ứng phó, tiêu hao rất nhiều nơi những việc chẳng có liên quan gì lớn đối với gia đình, nhân sinh.Từ chối có khó học hay không? Các bạn, quí vị thấy từ chối có dễ học hay không? Không dễ dàng gì. Từ chối người khác, chúng ta có thể đem ra hai pháp bảo lớn, hai pháp bảo này đem ra rồi, thông thường bạn bè sẽ không làm khó quí vị. Pháp bảo thứ nhất chính là cha mẹ. Ví dụ như nói bạn bè muốn tìm quí vị đi ăn chơi tụ tập, thật sự quí vị không muốn đi. Nếu đi lại phải thức đến nửa đêm một hai giờ. Nói chuyện đều là vấn đề gì? "Tán hươu tán vượn, bày trò khôn vặt", những lời lẽ này, quí vị thật sự không muốn đi, lúc đó quí vị có thể mượn danh cha mẹ, rồi nói với họ: tôi đã hứa với cha mẹ phải về nhà, tối nay ở nhà với mẹ, một hai tuần lễ trước tôi đã hứa với mẹ rồi, cho nên tôi phải về nhà. Thông thường bạn bè nghe quí vị phải về nhà thăm viếng cha mẹ, họ sẽ như thế nào? Họ đương nhiên sẽ không miễn cưỡng quí vị nữa, nói không chừng quí vị vừa nói như vậy, họ cũng đột nhiên nghĩ đến: mình cũng rất lâu rồi chưa về nhà thăm cha mẹ, quí vị từ chối như vậy rồi, còn thức tỉnh hiếu tâm của họ. Đó là pháp bảo thứ nhất.Pháp bảo thứ hai là vợ con. Lúc quí vị không muốn đi đến những nơi vô vị như vậy, quí vị có thể nói với họ: tối hôm nay tôi phải cùng con tôi, giảng hai câu chuyện đức dục cho nó, đã hứa với con rồi, bởi vì hiện nay tôi đang cùng con dùng "Đệ tử quy", làm gia quy của chúng tôi. "Đệ tử quy" nói: "phàm xuất ngôn, tín vi tiên", con cái vẫn còn nhỏ, chúng ta không thể thất tín với chúng, cho nên tôi phải về nhà. Lúc quí vị đem hai con át chủ bài này ra, cơ bản bạn bè sẽ không làm khó quí vị. Nếu như hai con át chủ bài này đã đem ra rồi mà vẫn vô dụng, vẫn cứ muốn kéo quí vị đi, vậy phải làm sao? Nếu như bạn bè như vậy, tôi thấy đời người nên có sự chọn lựa. Bàn bè như vậy nên "kính như viễn chi". Lúc chúng ta có nhiều thời gian hơn, thì có thể "thân sở háo, lực vi cụ". Trước đây chúng ta cũng có nhắc đến "thần hôn định tỉnh", thường thường về nhà thăm cha mẹ, cha mẹ sẽ rất vui. Có một số người trẻ tuổi, họ cũng biết tranh thủ thứ bảy hoặc chủ nhật về nhà thăm cha mẹ, thăm như thế nào? Dẫn một hai đứa con về, vừa vào nhà liền ngồi nơi salon, bắt đầu ngồi đó đọc báo, hai vợ chồng đều ngồi nơi salon, con cái vừa vào đến nhà thì chạy đông chạy tây, ông bà bận rộn cũng không vui lắm sao. Ở trong nhà bếp, sáng sớm đã đi mua thức ăn. Trở về lại nhanh chóng làm cơm, sau đó nấu xong lại dọn cơm ra, chúng ta bỏ báo xuống, à ăn cơm thôi. Rồi cả nhả cùng ăn cơm, ăn cơm xong cũng không giúp đỡ dọn dẹp bát đũa, rửa chén bát. Ăn xong liền nói, mẹ, con phải đi rồi, phủi quần mà đi, dẫn con cái về thôi. Ông bà ngồi trên sa lon, thở dài vài cái, mệt chết được, chẳng bằng không về còn hơn, nhà yên ả hơn. Vì thế chúng ta nên hiểu đến việc chúng ta về nhà thăm ba mẹ, một là tâm tận hiếu, hai là chăm sóc cha mẹ nhiều hơn. Chúng ta nên gọi điện thoại trước cho ba mẹ, thức ăn chúng con đã mua rồi. Lúc về nhà, hai vợ chồng nên chủ động đi làm cơm, như vậy mới bớt đi sự lo lắng cho cha mẹ, tấm lòng hiếu để của chúng ta mới thật sự làm tròn.Chúng ta xem câu tiếp. "Thân hữu thương, di thân ưu, đức hữu thương, di thân tu". Thân thể không được tốt, thân thể bị thương rồi, sẽ làm cho cha mẹ rất lo lắng. Cho nên hôm qua chúng ta cũng nhắc đến "bệnh từ miệng mà vào", đối với việc ăn uống của chúng ta phải rất cẩn thận, phải ăn uống cho lành mạnh, để cha mẹ không phải lo lắng. Ngoài việc ăn ra, ví dụ như những chi tiết trong cuộc sống, cũng phải quan tâm nhiều hơn đến thân thể, giữa mùa xuân và mùa thu khi nhiệt độ không khí thay đổi rất lớn, phải nhớ nên mặc thêm áo quần. Lúc tôi đang dạy học, rất nhiều học sinh trời đã lạnh nên mặc thêm áo rồi, mà họ còn mặc áo quần như thế nào? Mặc một chiếc áo ngắn tay, ở đằng kia thấy cậu ta đúng là không sợ lạnh. Lúc đó tôi thường nói với cậu ta: mặc thêm áo quần vào. Tiếp đó tôi lại nói: nếu như em bị cảm lạnh rồi, ai chăm sóc cho em? Cậu ta suy nghĩ rồi nói ba mẹ chăm sóc, tôi nói đúng rồi. Nếu như em mắc bịnh rồi thì bản thân tự chăm sóc cho mình, thầy sẽ không nói làm gì. Nhưng em vừa ngã bệnh đã làm người nhà vất vả, cho nên em phải có trách nhiệm làm cho bản thân không sanh bịnh. Em xem em vừa bị bịnh thì mẹ em phải xin nghỉ làm, còn phải chạy xe máy chở em đi khám bác sĩ, rồi lại đưa em về lại nhà. Hơn nữa không chỉ bận rộn như vậy, mẹ đi làm ở công ty, tâm có yên hay không? Không an tâm được. Cho nên thời thời phải chú ý sự ấm lạnh. Đừng để thân thể bị cảm lạnh. Ví dụ như chúng ta đang vận động, đang leo núi, sẽ ra rất nhiều mồ hôi, cho nên lúc đang vận động cũng nên nhớ cầm theo khăn lông, cầm theo áo quần khô. Lúc chúng ta quan tâm những chi tiết nhỏ này cũng có thể chăm sóc bản thân, vậy là cha mẹ quí vị sẽ ngày càng yên tâm hơn về quí vị. Cho nên rất nhiều người trẻ tuổi, thanh thiếu niên, họ nói: cha mẹ tôi làm sao mà quản tôi nhiều đến thế. Tôi sẽ hỏi ngược lại họ: vì sao cha mẹ phải quản quí vị nhiều như vậy? Đương nhiên quí vị có nhiều hành vi không thể làm cha mẹ yên tâm được. Nếu như quí vị đều có thể thực sự chăm sóc bản thân cho tốt, cha mẹ sẽ yên tâm về quí vị. Vậy là quí vị có thể đạt được tự do thật sự. Nếu như quí vị rất nhiều việc đều không biết tự chăm sóc cho bản thân, cha mẹ lại không nhắc nhở quí vị, vậy không phải là cha mẹ chưa làm tròn trách nhiệm của mình sao. Cho nên quí vị phải hiểu cho tấm lòng của ba mẹ, từ đó mà làm cho bản thân mình hiểu chuyện hơn chút nữa. Như vậy quí vị mới có thể thực sự tự do, lại làm cho cha mẹ yên tâm. Vậy nên cuộc sống của chúng ta cũng cần có quy luật. Không nên thường thường thức đêm, thức đêm một đêm phải mất mấy ngày mới bù lại được? Có thể đến vài ngày mới bù lại được. Chúng ta luôn luôn quan tâm đến việc ăn uống, quan tâm đến cuộc sống có quy cũ. Làm cho thân thể mình có thể có sự điều dưỡng tốt nhất. Một đứa trẻ bị cảm lạnh, trong nhật ký nó viết một dòng, nó nói: tôi cảm lạnh rồi, tôi rất buồn. Không phải vì tôi cảm cúm khó chịu, mà vì cảm cúm là bất hiếu. Nên quí vị xem, trẻ em chúng tiếp thu sự giáo dục của "Đệ tử quy", nó đối diện với rất nhiều sự việc, năng lực quán chiếu, năng lực tự phản tỉnh, thì sẽ khác với những đứa trẻ thông thường khác.Trong Hiếu Kinh mục "Khai Tông Minh Nghĩa Chương", cũng cho chúng ta một lời dạy quan trọng. Sự hiếu đạo của một người nhất định phải từ sự yêu thương thân thể mình, bắt đầu thực tế từ đó. Nói rằng "thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, không dám hủy thương, hiếu bắt đầu từ đó." Chúng ta đọc tiếp câu sau. "đức hữu thương, di thân tu". Lúc đạo đức chúng ta có tổn thương, sẽ khiến cha mẹ bị nhục nhã, sẽ làm cho người nhà xấu hổ, thậm chí sẽ làm cho dân tộc nước nhà sĩ nhục. Cuối đời nhà Hán, có một học giả tên là Đổng Trác, sau khi Đổng Trác có quyền thế rồi, liền dùng quyền lực để làm loạn, rồi rất nhiều người nổi lên công phạt lại ông ta. Cuối đời Đổng Trác rất tệ, gia tộc ông ta đều bị xử tử, mẹ của ông đã hơn 90 tuổi rồi, còn đến pháp trường chịu xử tử. Vì thế chúng ta làm con cái, nếu như hành vi chúng ta còn tạo thành nổi thống khổ lớn như vậy cho cha mẹ, đó thật là phận làm con cái chưa làm tốt. Hiện nay không còn hình phạt kiểu "diệt cửu tộc" nữa, nhưng trong sự nghiệp của chúng ta, nếu như để xảy ra những sai trái, ví dụ như công ty bị phá sản, cũng có khả năng liên lụy đến cha mẹ. Cha mẹ đã cực khổ hơn nữa cuộc đời, đến lúc đó ngay cả lương hưu của họ cũng không bảo đảm được. Thậm chí còn có khả năng đến lúc tuổi già còn phải đến tòa án. Lúc đó sẽ thê lương lắm. Cho nên chúng ta làm con cái, cuộc đời phải có thành tín, phải làm đâu chắc đấy, không thể viễn vông không thực tế, tạo thành bản thân phạm phải những sai lầm, cũng liên lụy đến cha mẹ mình. Vì thế "đức có tổn thương, cha mẹ chịu tủi nhục". Vậy đức không tổn thương thì sao. Giả sử đạo đức chúng ta có thể không ngừng nâng cao, dùng đức hạnh chúng ta để tạo phúc cho xã hội, tạo phúc cho nước nhà, thì có thể làm được như Hiếu Kinh nói; "lập thân hành đạo, dương danh ư hậu thế, dĩ hiển phụ mẫu", đó chính là "hiếu chi chung dã". "Dĩ hiển phụ mẫu", phải chăng muốn sau khi cha mẹ qua đời rồi mới hiển thị, không phải vậy. Trong hiện tại quí vị còn rất trẻ đã có thể phụng hiến tốt cho xã hội, thì cha mẹ quí vị sẽ nhờ đó mà hãnh diện, vậy thì nửa đời sau của họ, trong lòng sẽ rất được an ủi.Mạnh Tử có một đoạn nhắc nhở rất quan trọng. Mạnh Tử nói: "sự thục vi đại? sự thân vi đại", thờ phụng cha mẹ, là đại sự số một của đời người."Thủ thục vi đại? thủ thân vi đại", tự lo liệu cho bản thân. "thủ thân vi đại", tức là giữ gìn thân thể, danh tiết của bản thân, tuyệt đối không thể làm những sự việc trái với đạo đức, trái với pháp luật, mà làm cho cha mẹ không chịu nổi. Nên lúc hành vi chúng ta không phù hợp với đạo đức, cha mẹ nhục nhã, người nhà cũng nhục nhã, thậm chí ngay cả thế hệ sau cũng có khả năng bị sĩ nhục. Hiện nay mạng internet quá phát triển, sự giao lưu giữa con người với con người rất thường xuyên. Nếu như không có năng lực phán đoán, lại không có lý trí, rất có khả năng sẽ phạm phải những việc làm cho mình nuối tiếc suốt đời. Cho nên giữ thân rất quan trọng. Hiện nay trong thành thị nói rất nhiều về "tình một đêm", điều này không chỉ làm cho mình nhục nhã, khả năng còn làm cho con cái không ngẩng đầu lên được. Cho nên bản thân chúng ta phải cẩn thận hành động lời nói. Không thể tự chuốc nhục vào thân. Kỳ thật vì sao người ta lại phạm phải sai lầm như vậy? Trong nam giới, có lẽ do quá buông thả dục vọng, đó là do từ nhỏ đã không có chí hướng, đời người chỉ biết hưởng lạc làm hư hỏng bản thân. Vì thế làm cho con trẻ có chí hướng, nó sẽ không bị xã hội làm ô nhiễm, làm ảnh hưởng. Nhưng người nữ sao cũng lại phạm phải sai lầm như vậy? Rất nhiều người là vì ái mộ hư vinh, ái mộ hư vinh thì rất thích nghe lời nói ngọt. Nên rất nhiều đàn ông tâm địa bất lương, họ dùng những lời ngon tiếng ngọt, có khả năng làm cho những người phụ nữ này, bước vào con đường sai trái. Vậy nên bản thân chúng ta phải phản tỉnh, không thể phạm phải những sai lầm như vậy. Tiếp theo phải làm cho trẻ con từ nhỏ đã không ái mộ hư vinh, làm cho trẻ con từ nhỏ phải có chí hưng cho cuộc đời, cuộc đời phong phú, đạo đức nhân sinh được nâng cao, sẽ không phạm những sai lầm kiểu "lỡ sa chân ngàn đời ôm hận". Đó là "đức hữu thương di thân tu"."Thân ái ngã, hiếu hà nan, thân tắng ngã, hiếu phương hiền". Cha mẹ đối xử với chúng ta rất tốt, chúng ta cũng hết lòng phụng dưỡng cha mẹ. Đương nhiên cha mẹ cũng có khả năng có lúc tính khí không tốt lắm, lúc này chúng ta cũng phải bao dung, phải khoan thứ, bởi vì mỗi người tâm trạng đều sẽ có lúc này lúc khác. Đối xử giữa người với người, chúng ta phải nhớ kỷ một nguyên tắc "bất luận người khác đúng hay sai, bản thân nhất định phải làm cho đúng". Giả dụ hôm nay cha mẹ đối xử với chúng ta trong tâm trạng không tốt lắm, chúng ta cũng dùng tâm trạng không tốt để đối đãi với cha mẹ, thật ra cha mẹ đã sai, chúng ta cũng sai. Giả dụ như chúng ta đã sai, còn có tư cách đi phê bình người khác sai không? Không có nữa. Cho nên bất luận là cha mẹ, hoặc là những thân hữu xung quanh chúng ta cũng vậy, cho dù họ dùng thái độ không tốt đối với chúng ta, chúng ta vẫn phải dùng thái độ đúng để đối diện với họ. Nếu không chúng ta cũng kém cõi hời nhợt như họ, căn bản không có tư cách để nói người khác sai. Đó là một thái độ lý trí, bất luận người khác đúng hay sai, bản thân tôi trước hết nhất định phải làm đúng. Bởi vì có thái độ nhân sinh như vậy, nên chúng ta có rất nhiều thánh triết, đều có thể nơi tình trạng "cha mẹ ghét ta", họ vẫn giữ được tâm chí thành chí hiếu của họ. Cũng nhờ tâm hiếu chí thành này có thể biến chuyển không khí gia đình, nhờ đó mà gia đình hòa thuận an vui.Vào cuối đời nhà Chu, có một người con hiếu gọi là Mẫn Tử Khiên, mẫu thân của ông mất sớm, phụ thân lấy thêm mẹ kế, mẹ kế đối xử với ông không tốt lắm. Mùa đông đến may áo quần, vì mẹ kế có sinh thêm hai đứa em trai, dùng bông gòn may áo bông cho hai đứa em trai, nhưng lại dùng bông lau may áo quần cho ông. May xong rồi áo quần đích thực rất lớn, phồng lên, nhưng bông lau không giữ ấm. Đúng lúc đó phụ thân kêu ông đánh xe cho phụ thân. Vì gió lạnh thổi rít qua, nên Mẫn Tử Khiên vừa đánh xe,vừa run lẩy bẩy. Phụ thân ông nhìn thấy áo quần mặc dày như vậy rồi, mà còn run rẩy, hành vi này của con rất có thể sẽ làm cho danh tiết của mẹ kế bị tổn hại, người ta nhìn vào còn cho rằng mẹ kế đang ngược đãi con trẻ, cho nên rất giận, cầm roi quất Mẫn Tử Khiên. Kết quả cây roi vừa quất vào, áo quần đã bị rách, bông lau bay ra. Phụ thân của ông nhìn thấy rất tức giận. Mẹ kế làm sao có thể ngược đãi con trai ta như vậy? Ông giận đùng đùng, vừa về đến nhà, liền đòi bỏ bà mẹ kế. Trong tình hình nguy cấp đó, Mẫn Tử Khiên liền quỳ xuống, ông cầu xin với phụ thân, ông nói: cha à, không nên đuổi mẹ kế đi, bởi vì: "mẹ còn một người lạnh, mẹ đi ba người con đơn côi". Lúc mẫu thân còn chỉ có một mình con lạnh lẽo, nếu như mẫu thân đi rồi con và hai em trai đều phải chịu đói chịu lạnh. Mẫn Tử Khiêm nói ra những lời như vậy, phụ thân của ông nghe xong rất cảm động, cũng đã bớt giận lại, mẹ kế của ông càng cảm thấy rất xấu hổ, một đứa bé nhỏ như vậy, đã có thể luôn luôn vì con cái của bà, vì bà mà lo nghĩ. Ngược lại bà người lớn như vậy rồi, lại đi so đo tính toán với một đứa trẻ. Cho nên tấm lòng này của Mẫn Tử Khiêm, đức hạnh này đã cảm hóa được mẹ kế của ông. Từ đó gia đình sống với nhau rất yên vui.Các bạn, nếu như Mẫn Tử Khiêm không dùng cách này khoan thứ, bao dung, không dùng tâm hiếu chí thành để đối xử với me kế của ông, thì gia đình này sau đó sẽ như thế nào? Sẽ làm cho tan nhà nát cửa, cho nên con người đối diện với sự việc tuyệt đối không thể làm theo tính khí của mình. Nếu như đều lấy oán báo oán, kết quả tuyệt đối không viên mãn. Cho nên tôi tin rằng "tinh thành sở chí, kim thạch vi khai", dùng tâm chân thành, dùng tấm lòng hiếu thảo, mới có thể diễn được từng màn kịch hay của cuộc đời.Ngoài ra cũng có một người con hiếu tên là Vương Tường. Trong lịch sử ông có một câu chuyện rất nổi tiếng, gọi là "Vương Tường phẫu băng". Tức trong mùa đông rất lạnh giá, mẹ kế của ông bảo ông đi bắt cá cho bà ăn. Trong lúc trời đất đầy băng tuyết có cá để mà bắt không? Có hay không? Không có. Nếu như Vương Tường không bắt cá sẽ như thế nào? Có thể sẽ bị đánh, thậm chí mẹ kế không cho ông vào nhà, đối diện với sự đối đãi của mẹ kế như vậy, ông vẫn không có lời gì oán hận, vẫn đến nơi băng tuyết phủ đầy này một mình rơi lệ khóc lóc, do tấm lòng thành tâm này, cảm động đến trời đất, mặt đất liền nứt ra, nhảy ra hai con cá, ông cầm hai con cá về nhà phụng dưỡng mẹ kế. Đương nhiên những yêu cầu vô lý như vậy, chắc chắn không phải chỉ có một việc này, rất nhiều việc khác vẫn cố ý gây khó dễ. Vương Tường hoàn toàn không vì thế mà chùn chân. Có một lần ngoài trời sắp có mưa, mẹ kế nói với ông rằng bây giờ bên ngoài đang mưa đang gió, nếu như trái trên cây rơi xuống, ta sẽ xử phạt ngươi. Vương Tường liền chạy ra ngoài, ôm những cây ăn trái kia mà khóc lóc, khẩn cầu chúng nó đừng có rơi xuống. Tấm lòng chân thành này cũng đã cảm động đến cây. Chúng ta nói thực vật, khoáng vật đều sẽ vì lòng người mà có cảm ứng, đích thực trái cây cũng rơi có vài trái, nên rất nhiều tình trạng, đều do tấm lòng hiếu của Vương Tường mới có thể biến nguy thành an. Các bạn, muốn cảm động một người, cảm hóa một người, có dễ dàng không? Không dễ dàng, phải có tâm rất kiên trì mới được. Vương Tường cảm động mẹ kế của ông không phải khi ông còn nhỏ, đến khi ông lớn rồi, cũng đã lấy vợ rồi, mẹ kế của ông không chỉ ngược đãi ông, ngay cả vợ ông cũng cùng bị ngược đãi. Nhưng đức hạnh này của ông đã cảm động được em trai của mình là Vương Lãm. Vương Lãm là em trai con mẹ kế của ông, vì đức hạnh của ông, cho nên em trai đối với ông rất tôn kính. Mỗi lần mẹ kế ngược đãi Vương Tường, và vợ của Vương Tường. Vương Lãm đều dẫn vợ mình đến cùng giúp anh trai Vương Tường. Sau này đức hạnh của Vương Tường càng ngày càng tốt, danh tiếng cũng vang xa, mẹ kế tâm sanh tật đố, rất không vui, lại đem thức uống độc, rượu độc, đem cho Vương Tường uống. Kết quả vì em trai ông đã biết trước sự việc, nên lúc tình thế nguy cấp đó, em trai ông giật lấy ly rượu, ngay lúc này giúp anh trai uống hết.Các bạn, em trai ông đã dùng cái gì để khuyên mẹ mình? Dùng cái chết để khuyên can mẹ, nên lúc đó, mẹ của ông liền làm đổ ly rượu đó, bản thân cũng cảm thấy rất xấu hổ. Con trai bà ta lại có thể dùng cái chết để bảo vệ anh trai mình, bà ta làm sao lại có thể làm người không có bổn phận như vậy? Hành động này cũng thức tỉnh lương tri của mẹ ông ta, cho nên lòng chí thành của hai anh em cũng làm cho gia đình chuyển hóa trở lại. Trong triều đúng lúc đó có một vị đại thần tên là Lã Kiền, trên tay Lã Kiền có một thanh bảo kiếm, ông liền tặng cho Vương Tường, ông nói người có thanh bảo kiếm này, có thể che chở cho con cháu đời sau đều sẽ rất thành tựu. Vương Tường được thanh bảo kiếm này, suy nghĩ đầu tiên là gì? Không phải dành lấy cho mình, lập tức tặng cho em trai của mình, cũng chúc phúc cho em trai mình sau này con cháu có thể hưng thạnh. Đích thực có được anh em như vậy, đức hạnh tốt như vậy, thế hệ sau của họ nhất định sẽ có được sự giáo hóa rất tốt. Bởi vì Dịch Kinh nói rồi: " nhà biết tích thiện, con cháu được ân đức", cho nên thế hệ sau của Vương Tường, Vương Lãm kéo dài đến chín đời đều là công khanh, đều làm đại quan trong triều, phục vụ quốc gia xã hội. Vậy nên chúng ta đích xác phải dùng tâm chân thành để chuyển hóa những điều không viên mãn trong gia đình. Đó gọi là "thân tắng ngã, hiếu phương hiền".Chúng ta xem tiếp đoạn văn dưới đây. Chúng ta cùng nhau đọc qua một lần: "thân hữu quá, gián sử cánh, di ngô sắc, nhu ngô thanh, gián bất nhập, duyệt phục gián, hiệu khấp tùy thát vô oán." Ở đây nhắc đến vấn đề cha mẹ có lỗi, chữ "thân" này, chúng ta cũng có thể đem ý nghĩa nó diễn ra, chính là tất cả người thân bạn bè chúng ta có lỗi lầm, chúng ta đều có trách nhiệm khuyên nhủ họ, gọi là: "thân hữu quá gián sử cánh, di ngô sắc, nhu ngô thanh, gián bất nhập, duyệt phục gián, hiệu khấp tùy thát vô oán." Kỳ thật câu kinh văn này vô cùng sâu sắc, nó không chỉ nói với chúng ta rằng: khuyên can người thân là bổn phận của chúng ta, ngay phương pháp, thái độ thậm chí thời cơ để khuyên răn, đều giúp chúng ta chọn ra. Chúng ta xem xem, khuyên nhủ một người nên chú ý đến, thứ nhất là ý định, thứ hai là phải chú ý thời cơ, thứ ba là phải chú ý thái độ và phương pháp, thứ tư còn phải chú ý có tính nhẫn nại. Khuyên một người cũng không dễ dàng gì, phải có tu dưỡng. Lúc quí vị khuyên thân hữu, có khuyên ngay lúc đó hay không, từ đó về sau họ sẽ sửa đổi, có vị nào như vậy không? Nếu như có, quí vị nhất định phải giới thiệu họ cho tôi làm quen với. Bởi vì có khả năng họ là Nhan Uyên chuyển thế. Bởi vì Nhan Uyên làm được việc gì? Đó là "bất nhị quá". Hiện nay còn có người như vậy, nhất định phải gọi họ là xuất hiện để hoằng dương văn hóa xưa. Thông thường người thành niên vì rất nhiều hành vi, không phải một ngày hai ngày hình thành được, nói rằng "băng đông ba thước, không phải do lạnh một ngày", đã đóng băng lâu như vậy, ngọn lửa kia phải từ từ cháy, mới có thể làm tan chảy được nó. Cho nên mới đầu chúng ta khuyên nhủ thân hữu, trước phải quan chiếu đến ý định của bản thân, nhất định phải có một tấm lòng luôn muốn tốt cho đối phương, mà không phải một kiểu khống chế: anh phải nghe lời tôi, không nghe tôi là không được. Ví dụ chúng ta dùng thái độ khống chế này, một thái độ cưỡng ép, có thể sẽ xuất hiện hiệu quả ngược. Cho nên chúng ta có một số kinh nghiệm, khuyên người khác đến mức cãi cọ nhau đều có, thậm chí làm cho đối phương thẹn quá hóa giận, như vậy là chúng ta mất đi mục đích thực sự ban đầu là chân thành khuyên họ. Cho nên luôn luôn nhớ ý định của mình, tức là hi vọng họ tốt hơn. Ngay lúc tấm lòng này kiên định, phương pháp, thái độ, quí vị sẽ tự nhiên sửa đổi được chính mình. Giống như chúng tôi lúc đang dạy học, rất nhiều trẻ con rất thích đến để mách chuyện. Các em đến mách chuyện, chúng ta sẽ hỏi: lúc này em đang nói bạn học này có điều gì không tốt, vậy em dùng tâm như thế nào để thưa với thầy giáo? Là vui trên nỗi đau của người khác? Hay là thực sự muốn bạn kia sửa sai? Như vậy cũng khiến cho trẻ em nhìn lại ý định của mình. Sau đó chúng ta tiếp tục nói với các em, nếu như em thực sự hi vọng bạn này sửa sai, vậy thì em đích thân đến nói với bạn ấy, không cần thầy giáo đến nói. Đương nhiên dưới tiền đề đó, quí vị muốn trong lớp kiến lập một số bạn làm người tốt, thái độ làm việc tốt. Ví dụ như cả lớp đã học qua "Đệ tử quy", trong "Đệ tử quy" có câu nói: "văn dự khủng, văn quá hân, trực lượng sĩ, tiệm tương thân". Một người đối diện với lời khen của người khác, sẽ cảm thấy vô cùng lo sợ, đối diện với sự khuyên răn của người khác, sẽ cảm thấy cám ơn quí vị đã chỉ ra khuyết điểm cho tôi. Lúc cả lớp đều có thái độ như vậy, bạn học này ngày trước khuyên can một bạn khác, họ sẽ có thể thành tựu cho nhau, cảm ơn nhau. Tức nhìn thấy một bạn khác, sẽ cúi đầu chào họ, cám ơn bạn, chỉ ra khuyết điểm cho tôi. Lúc trẻ họ biết cách đi khuyên can người khác, lúc trẻ họ cũng biết chấp nhận lời khuyên can của người khác, thái độ như vậy sẽ làm cho cuộc đời của họ có những trợ lực rất lớn. Cho nên khuyên người khác, điều đầu tiên phải chú ý là vấn đề ý định.Thứ hai là thời cơ. Thời cơ như thế nào thì khuyên răn người khác tốt hơn? Tục ngữ nói "dương thiện ư công đường, qui quá ư tư thất", tức xưng tán ưu điểm của người khác, xưng tán người khác làm việc tốt, quí vị có thể nói ở trong đám đông, bởi vì có thể làm cho những người khác "gặp người thiện, tức nghĩ đến mình", quí vị dành cho họ sự khẳng định, họ sẽ càng tích cực nổ lực. Nhưng nói lỗi người khác, khuyên răn sai trái của người khác nên nói ở nơi chỗ riêng, lúc không có những người khác, Vì sao vậy? Vì sao phải không có những người khác? Bởi vì chúng ta là người lớn quan trọng nhất là điều gì? là thể diện, thể diện rất quí có đúng không? Thể diện một cân bao nhiêu tiền? Nên một người có đạo đức, học vấn phải thành tựu. Đầu tiên phải bán đi một thứ, phải bán thể diện đi, đợi tí nữa nếu có ai muốn bán, tôi sẽ mua. Nhưng tình người phải có thể thông cảm được, phải nghĩ đến thể diện của người khác. Cho nên phải "nói lỗi nơi phòng riêng". Lúc quí vị làm được những động tác như vậy, đối phương sẽ cảm thấy quí vị đang nghĩ thay cho họ. Nếu như quí vị nói ra nơi công chúng thì có thể nảy sinh xung đột, biện luận. Cho nên nói lỗi phải nói nơi phòng riêng. Đây là nắm bắt đúng thời cơ.Trong "Luận Ngữ" cũng có một câu nhắc đến vấn đề này, "khả dữ ngôn, nhi bất dữ chi ngôn", thời cơ đã đến rồi, quí vị có thể khuyên răn họ, nhưng quí vị lại không khuyên răn họ, như vậy là "thất nhân", "có thể nói với họ nhưng không nói", đó là thất nhân, chúng ta đã không làm tròn bổn phận rồi, làm mất đi bổn phận làm con cái, hoặc mất đi bổn phận với bạn bè."Bất khả dữ ngôn, nhi dữ chi ngôn", thời cơ chưa đến, quí vị vội vàng quá, liền nói với họ rồi, như vậy là "thất ngữ". Quí vị có lẽ đã nói sai lời rồi. Lòng tốt của quí vị có thể dẫn đến làm việc ác, tức là lỡ lời. Cho nên khuyên nhủ trong toàn thể mối quan hệ của ngũ luân, đều có những bổn phận như vậy. Cha con cần khuyên can, quân thần cũng cần khuyên can. Bởi vì quí vị tiếp nhận phần trách nhiệm với công ty, thì nên có trách nhiệm giúp đỡ công ty cho tốt. Đương nhiên cũng nên giúp đỡ người lãnh đạo cho tốt. Cho nên quan hệ quân thần cũng cần khuyên can. Sau đó đến vợ chồng, đương nhiên cũng cần có, phải giúp chồng dạy con. Thứ đến anh em cũng cần khuyên can lẫn nhau. Và còn bạn bè nữa. Những điều này đều là bổn phận làm người của chúng ta. Cho nên phải nâng cao bản thân về trí huệ khuyên can người khác, mới có thể thông qua lời lẽ của chúng ta, có tác dụng giúp đỡ cuộc đời những thân hữu của chúng ta."Đệ tử quy" câu này cũng có nhắc đến, "gián bất nhập, duyệt phục gián", chữ "duyệt" này, rất có học vấn, tức là lúc khuyên cha mẹ lần thứ nhất không chấp nhận, phải đến lúc nào mới khuyên lại? Lúc nào khuyên? Lúc cha mẹ vui vẻ, cho nên lúc này phải tùy mặt gửi lời, "vui mới nói", thái độ và phương pháp thì sao? "di ngô sắc, nhu ngô thanh", đây chính là thái độ. Chúng ta phải tâm khí bình tĩnh, bởi vì quí vị nổi nóng, sẽ làm cho cha mẹ cũng nổi nóng. Quí vị không nổi nóng, họ cũng không dễ dàng nổi nóng. Cho nên chúng ta phải "sắc mặt vui, lời nhỏ nhẹ", sau đó lại phải nắm đúng thời cơ để khuyên ngăn, rồi "duyệt phục gián". Chữ "phục" này nghĩa là gì? Đúng vậy là một lần, hai lần, ba lần. "Phục" chính là cần phải có tính kiên nhẫn mới được. Tính kiên nhẫn này từ đâu mà có? Từ hiếu tâm, từ tâm hữu ái, từ tâm tận trung bổn phận. Nhất định sẽ duy trì cho đến khi làm được. Cho nên chúng ta nếu như hôm nay khuyên người khác không có kết quả, chúng ta phải hiểu được vấn đề không phải ở đối phương mà là nơi bản thân. Lúc chúng ta kỹ càng phản tỉnh chính mình, thì trí tuệ khuyên ngăn người khác của chúng ta càng ngày càng cao, tự nhiên người khác sẽ cảm nhận được chân tâm thành ý của chúng ta, nhất định sẽ chuyển hóa được họ. Chúng ta giữ được thái độ, nếu như người khác không nghe lời khuyên của chúng ta, là do chúng ta "đức chưa tu", cho nên "cảm chưa đến", cảm ứng chưa đến được. Khuyên người khác còn có một chuẩn bị cho sự mở đầu, chúng ta cũng phải suy nghĩ đến.Trong Luận Ngữ Khổng Tử có nhắc đến: "quân tử tín nhi hậu gián", người quân tử khuyên người khác có một tiền đề, nhất định phải làm cho đối phương rất tin tưởng họ, rồi họ mới khuyên răn sau. Nếu như đối phương chưa tin tưởng họ lắm, "vị tín tắc dĩ vi báng kỷ dã", giả dụ như đối phương còn chưa tín nhiệm chúng ta, chúng ta đã khuyên can họ, họ còn cho rằng phải chăng chúng ta cố ý làm tổn thương họ. Cho nên ngày nay muốn khuyên can người khác, đầu tiên phải được đối phương tín nhiệm sâu sắc đối với chúng ta, cho nên phụ thân, người lãnh đạo, hay là một nửa của quí vị, bạn bè quí vị, anh em quí vị có tín nhiệm đối với quí vị, quí vị khuyên can mới có hiệu quả. Vậy làm thế nào để được sự tín nhiệm của người khác? Chúng ta đều mong muốn được người thân, bạn bè rất tin tưởng đối với chúng ta. Vậy tín nhiệm là cầu mong nó đến chăng? Tín nhiệm tuyệt đối không phải cầu mà được. Chúng ta nhiều lúc rất hâm mộ người khác: nhân duyên của quí vị sao tốt như vậy? mọi người vì sao đều tín nhiệm quí vị như vậy? Chúng ta chỉ chú ý đến kết quả, mà không suy nghĩ đến nguyên nhân của nó. Tiết sau chúng ta tìm hiểu tiếp, vì sao một người có thể được người khác tín nhiệm. Cám ơn quí vị!

HẾT TẬP 13

���j˽y


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro