TẬP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập 15

Chào các bạn! Chúng ta tiếp tục nhé. Vừa rồi nhắc đến Trịnh Quân đời nhà Hán, các bạn, quí vị sẽ làm như thế nào? Làm sao để khuyên người anh trai này? Bản thân Trịnh Quân đi làm người giúp việc cho người khác, làm từ công việc thấp bé nhất, làm đúng một năm như vậy. Dùng sức lực để kiếm một ít tiền, toàn bộ đưa hết cho anh trai mình, rồi nói với anh trai rằng: những thứ chúng ta thiếu, chỉ cần dựa vào sức lực của chúng ta để kiếm tiền, thì có thể mua được, nhưng danh dự con người chỉ cần mất rồi, một đời xem như hỏng hết. Anh trai ông ta thấy em trai vì khuyên can mình mà đi làm người giúp việc cho người ta tròn một năm như vậy. Anh trai ông ấy cũng rất xấu hổ, nên bắt đầu thay đổi thái độ của mình, trở thành rất thanh liêm. Trịnh Quân sau này phát triển rất tốt, còn làm đến thượng thư, tương đương với chức vị tể tướng. Nên người có hiếu có để, đối với quốc gia tất nhiên sẽ tận trung. Ông cũng thường thường can gián Hoàng đế. Hoàng đế rất cảm kích sự hiệp trợ của ông, còn phong cho ông một danh hiệu "bạch y thượng thư", hơn nữa, cho ông hưởng bổng lộc, đến cuối đời đều dùng bổng lộc của thượng thư, để phụng dưỡng ông. Chư vị bằng hữu, quí vị xem lúc đầu ông vì khuyên anh trai mình còn đi làm người hầu, phải chăng ông bị tổn thất rất nhiều? Không phải. Gọi là "phước điền tâm canh", một người thật sự dùng đạo đức để lập thân hành đạo. Phúc phần của họ tuyệt đối càng tích lũy càng dày. Không phải là không được, thời khắc sẽ đến. Là phúc phần của họ chắc chắn sẽ không mất được. Cho nên người ta nói "chịu thiệt là phúc", câu nói này rất có ý nghĩa. Vừa rồi nhắc đến sự khuyên can giữa anh em, quan hệ ngũ luân còn có một mối quan hệ là quan hệ bạn bè. Tôi đã từng cùng chú Lô, đến thăm một người bạn của chú ấy. Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, dường như có rất nhiều chuyện rất đặc sắc, tôi đều gặp được hết. Tôi và chú Lô đi tìm người bạn của chú, người bạn của chú đã kết bạn với chú 17 năm rồi. Lần đó chú còn cầm đến rất nhiều kinh điển của thánh hiền. Có quyển thì để cho con của bạn đọc, có quyển thì để tặng cho bạn của chú, và vợ của bạn chú ấy đọc. Trên đường đi chú Lô liền nói với tôi. Chú nói: tôi quen biết người bạn này 17 năm rồi, thấy anh ta vẫn cứ thành công, buôn bán làm ăn rất lớn, tài sản rất nhiều, rất nhiều. Nhưng lúc đó đã nhìn thấy được, rất có thể sau này tài sản của ông sẽ không giữ được. Bởi vì một người rất giàu có, tiêm nhiễm thói xa hoa, thì tiền tài có nhiều bao nhiêu đi nữa cũng như thế nào? Sẽ bại hoại thôi. Hơn nữa không chỉ tiêm nhiễm thói xa xỉ, rất có khả năng ngạo mạn. Thói quen xấu không ai bì nổi này đều dưỡng thành trong quá trình như vậy. Lúc một người ngạo mạn, họ sẽ khinh suất, sẽ rất có khả năng sẽ có những phán đoán sai lầm, tiền có nhiều bao nhiêu cũng hao hụt hết. Sau đó đúng là sự nghiệp cũng sạch hết, rồi còn nợ nần. Lúc ông mắc nợ tất cả bạn bè sẽ như thế nào? Đều không thấy đâu nữa. Kỳ thực phúc họa liền nhau. Tài sản không còn nữa, cũng khiến cho họ học được bài học gì? Bạn bè thật sự không phải dùng tiền mà mua được. Nên lúc ông suy vi nhất chú Lô mỗi tuần đều đi xem mấy tiếng đồng hồ đến giúp ông giải quyết vấn đề tài vụ. Không những không nhận tiền của ông, đều móc tiền túi mình ra đi lại lại giúp ông xử lý rất nhiều việc. Trong quá trình này chú ấy đã xây dựng được tín nhiệm, tình nghĩa càng sâu đậm hơn. Vì thế đợi đến 17 năm sau, nhân duyên chín muồi rồi, một người thực sự muốn làm cho nhân sinh đi đến viên mãn, tuyệt đối không phải có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu quyền lực, mà có bao nhiêu trí tuệ mới được. Đúng lúc tôi cũng đi trên chuyến xe này, cũng thể hội được chú Lô có thể dùng 17 năm để giúp đỡ cho một người bạn. Cho nên "vật tự bạo, vật tự khí", ta phải lấy họ làm gương, nên lúc chúng ta khuyên người khác, lúc giúp đỡ người khác, cảm thấy bản thân có chút bực mình, đột nhiên sẽ nghĩ đến một số chữ- 17 năm, sau đó cảm thấy rất xấu hổ, nhắc nhở đạo nghĩa của chúng ta đối với bạn bè, tiếp tục giúp đỡ, trợ giúp. Ngoài ra, lúc đang ở Úc Châu, tôi cũng thấy chú Lô rất thiện xảo trong việc khuyên nhủ bạn bè xung quanh. Lúc chúng tôi đến Úc Châu, có tám chín người, ở chung trong một phòng, tám chín người đàn ông, sẽ phát sinh chuyện gì? Tám chín người đàn ông sẽ nảy sinh việc trên bàn có nhiều rác, không phải là tôi vứt đâu, tức là hơi lôi thôi một tí. Tôi thấy chú Lô không nói một câu nào, hàng ngày chú ấy thấy mọi người nói phiếm xong thì phòng ngủ, phòng tắm hay là bồn rửa tay đều là những thứ dơ bẩn, bản thân chú ấy liền âm thầm nhặt nhạnh lại, cũng lau dọn nhà bếp sạch sẽ không còn giọt nước, đều lau dọn sạch sẽ, rồi sau đó mới đi ngủ. Ngày này qua ngày khác đều làm vậy, làm cũng khoảng bốn năm ngày, bỗng nhiên có một người bạn liền đứng dậy, anh ta nói: các anh vẫn còn vứt bừa bãi vậy à, không nhìn thấy người ta mỗi ngày giúp các anh dọn dẹp sạch sẽ như vậy, các anh không cảm thấy quá đáng lắm sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy rất xấu hổ, liền cúi xuống nhặt. Từ đó về sau như thế nào? Sạch sẽ hơn nhiều. Cho nên chú Lô không dùng ngôn giáo mà dùng thân giáo, làm cho tất cả mọi người đều nhận ra rằng, bản thân nên giữ gìn cho môi trường này sạch sẽ. Cho nên thật ra trong thế giới của người lớn, quan trọng nhất vẫn là bản thân nên làm gương trước, tự nhiên liền có thể cảm hóa được người khác. Tôi vào khoảng năm 25 tuổi bắt đầu, tiếp xúc với học thuyết của Thánh hiền, bởi vì trước đó tôi theo chủ nghĩa thăng học, chủ nghĩa thăng học đem đến cho nội tâm chúng ta đều là gì? Cạnh tranh. Nhìn thấy người khác điểm số rất cao, thì rất buồn, nhắm mắt nhắm mũi, cho nên quí vị biết được vì sao mắt tôi không lớn rồi. Nhưng học học vấn của Thánh Hiền, nội tâm rất cảm động. Tôi nhớ rõ lúc tôi lên trung học, ngữ văn quốc văn đều rất kém, kém đến mức độ nào? Nhất định kém hơn quí vị, bởi vì lúc tôi học cấp ba, thi thi tốt nghiệp cấp ba. Tổng cộng thi bảy môn, trừ hết 88 điểm, bảy môn trừ 88 điểm, một môn quốc văn trừ 44 điểm, bằng với tổng điểm của bốn môn khác. Tôi còn nhớ hồi cấp hai còn có một đề thi là: Lão Khí: nhất, hoành xuân. Nhị, hoành hạ. Tam, hoành thu. Tứ, hoành đông. Tức là xuân hạ thu đông. Tôi cảm thấy cái đề mục này đang sĩ nhục tôi, nhưng thực sự tôi không biết viết, tôi còn ngồi đó hát một bài, hát một chữ chấm một chấm, xem đến cuối cùng chấm đến chữ nào, sau đó vẫn viết sai. Lão Khí gì? hoành thu. Sao mà quí vị trả lời nhanh thế? Đối với tôi đó là một sự tổn thương. Lên cấp ba, vận xui vẫn chưa giải được, thật sự không cất đầu lên được. Cho nên lên lớp, có một lần thầy giáo quốc văn của tôi, kêu tôi đứng dậy, thầy nói: Thái Lễ Húc, em học giờ quốc văn của tôi, nếu như còn ngủ nữa, tiếp tục ngủ gục, tôi sẽ ghi là em vắng học đấy. Vì thế ngữ văn của tôi thi vào đại học cũng không đủ điểm. Nhưng trong quá trình học cấp ba, trong đầu tôi có hai lần, dường như phát ra quang minh, lúc đọc đến hai bài văn học, bài thứ nhất chính là Xuất Sư Biểu của Gia Cát Lượng, trong đó đề cập đến: "cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi". Vốn vẫn đang ngủ gục, đột nhiên như thế nào? Bỗng nhiên cảm thấy câu nói này làm sao lại chấn động như vậy, nhưng cũng bừng sáng lên trong năm giây mà thôi. Sau đó lại mây đen bao phủ. Câu thứ hai là lúc học Nhạc Dương Lầu Ký của Phạm Trọng Yêm, trong đó đề cập đến: "lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ". Kỳ thực đúng ra cũng không hiểu lắm, nhưng lại cảm thấy có một sự cảm động mơ hồ nào đó. Sau đó bắt đầu tiếp xúc với học vấn thánh hiền, thường thường xem sách Câu Chuyện Đức Dục, đều đọc đến lúc cảm động không ngăn được cảm xúc. Thật là rất cảm động, thể hội được tâm ý của thánh hiền nhân, đích thực vô cùng nhân từ, vô cùng bao la, cảm nhận được rồi, chúng ta phải thực hành theo điều đó. Cho nên lúc tôi học trường sư phạm, cũng cách nhà khá xa, từ sớm tôi đã ngồi xe lửa, lúc đến nơi thì học sinh cả lớp, ngày đầu tiên đi học đều chưa đến lớp, chỉ có một mình tôi, đó là dịp vừa nghỉ hè xong, vừa đi vào, tất cả bàn và ghế đều như thế nào? Là một lớp bụi. Các bạn, quí vị sẽ làm như thế nào? Chúng ta liền nghĩ đến, bỗng nhiên bản thân làm đạo diễn, trong đầu liền nghĩ đến, một vài bạn nữ đi vào, nhìn thấy bụi bặm như vậy, những bạn nữ này sẽ có phản ứng gì? cô ta sẽ nói: sao mà dơ như vậy. Chúng ta đều có thể suy tưởng đến, các bạn ấy nhất định sẽ có cảm giác khó chịu như vậy. Nên liền chạy ra ngoài vườn trường, đến nhà vệ sinh tìm một miếng khăn lau bàn, sẽ lau từ đầu đến cuối, lau rất là nhanh, vì sao vậy? rất sợ người khác nhìn thấy. Có một chút làm bộ như vậy, nhanh chóng lau chùi cho xong, lau xong rồi, bản thân cũng cảm thấy hôm nay sống rất có ý nghĩa, có thể phục vụ được cho mọi người. Sau đó, bạn học đi vào sẽ ngồi được rất an ổn. Lúc quí vị có suy nghĩ vì người khác như vậy, xin hỏi quí vị và họ có giao lưu hay không? Con người chúng ta có một kiểu chấp trước, dường như cứ phải mặt đối mặt, rồi nói chuyện mới gọi là câu thông. Kỳ thật không phải, lúc niệm tâm quí vị vừa khởi, quí vị đã cùng người bên cạnh câu thông rồi, cho nên lớp chúng tôi năm đó, mỗi người đều đối xử với tôi rất tốt. Tôi lên lớp, ban đêm còn có các bạn trường sư phạm chúng tôi đến nghe. Tôi cũng rất vui. Chúng ta có tâm phục vụ người khác như vậy, tự nhiên sẽ cảm ứng được người khác đối xử rất hòa thuận với chúng ta. Bởi vì tôi thường đến khá sớm, rác ở sau phòng học tôi đều chủ động mỗi ngày đem nó đi đổ, kết quả đổ chưa được bao lâu, có một lần lúc tôi chuẩn bị đi đổ rác, bạn học liền chạy đế nói: bạn đừng đổ nữa, chúng tôi đi đổ cũng được. Nên đúng thật là, giữa bạn bè với nhau, chúng ta nhất định phải bản thân chúng ta có tâm phục vụ trước, tấm lòng của chúng ta sẽ thức tỉnh được tâm mỗi người hướng thiện, tâm thông cảm cho nhau.Chúng ta vừa nói đến trong quan hệ ngũ luân làm thế nào để khuyên ngăn, cũng nêu ra nhiều ví dụ như vậy. Mục đích nêu những ví dụ này là trưởng dưỡng tấm lòng của chúng ta, sau đó hành động, trí tuệ đối xử với mọi người, và còn tính nhẫn nại của chúng ta. Tin rằng ngày tháng sau này, trong cuộc sống của mỗi người sẽ có từng đoạn từng đoạn kịch hay để diễn.Kế theo chúng ta đọc tiếp câu sau:"Thân hữu tật, dược tiên thường, trú dạ thị, bất ly sàng, táng tam niên, thường bi yên, cư xử biến, tửu nhục tuyệt. Táng tận lễ, tế tận thành, sự tử giả, như sự sanh." "Thân hữu tật, dược tiên thường". Lúc cha mẹ bị bnh, con cái phải nếm trước xem độ nóng của thuốc có nóng quá không. Không nóng quá mới bưng cho cha mẹ uống. Đó là thể hiện người con hiếu đối diện khi cha mẹ bị bệnh, họ đều ở bên cạnh để chăm sóc. Câu chuyện này bắt nguồn từ Hán Văn Đế thời nhà Hán. Chúng ta đều biết Văn Cảnh Chi Trị. Văn và Cảnh hai vị hoàng đế, có thể trị lý quốc gia tốt như vậy, căn nguyên cũng ở chỗ dùng hiếu để trị thiên hạ. Kỳ thật muốn dẫn dắt đoàn thể, gia đình cho tốt, thậm chí dẫn dắt đất nước cho tốt, hoàn toàn không phức tạp như chúng ta tưởng tưởng. Văn đế phụng sự mẹ của ông tròn ba năm, mẫu thân bệnh ba năm, ông đều tự tay chăm sóc thuốc thang. Sau đó mẫu thân bịnh tình cũng chuyển biến tốt. Hiện nay quí vị có nghe qua cha mẹ bị bệnh, con cái luôn luôn ở bên chăm sóc? Nhất định có. Bởi vì như Lão Tử ở trong Đạo Đức Kinh có nói: nước nhà hỗn loạn, quí vị mới nhìn ra được ai là trung thần. Lúc người ta càng ngày càng bất hiếu, quí vị có thể từ đó mà nhìn ra được người con thực sự có hiếu. Họ sẽ không vì thời đại này, họ sẽ vững vàng không dao động, cũng tin tưởng rằng lúc họ có thể làm được hành vi như vậy, thân thể cha mẹ họ cũng sẽ nhanh chóng khỏe trở lại. Trước đây chúng ta cũng nhắc đến Mạnh Tông Khấp Trúc, do sự thực lòng này, làm cho những cây măng kia đều mọc lên. Mẫu thân anh ta ăn rồi sau đó cũng rất thích, bịnh cũng thuyên giảm. Về điều này, chúng ta sẽ nói với con cái rằng, nay mẹ bị bệnh rồi, thuốc đó có nên nếm trước hay không? Đương nhiên giả sử như mẹ uống thuốc bắc, có thể nếm một tí, có nóng quá hay không. Nếu như uống thuốc tây, có thể nếm thuốc trước không? Cho nên chúng ta dạy Đệ tử quy, mỗi câu quí vị nắm được nghĩa của kinh, nhưng phải phối hợp với hoàn cảnh cuộc sống mới được. Nếu không đến lúc đó uống rồi, mẹ anh ta sẽ nói: sao con lại làm như vậy? Thầy giáo con dạy: "mẹ có bịnh, thuốc phải nếm trước". Cho nên chúng ta liền thêm bước nữa, hướng dẫn trẻ con, lúc con bưng ly nước lọc đó, phải suy nghĩ đến không nên lạnh quá, cũng không nên nóng quá. Chúng ta còn dẫn dắt con trẻ suy nghĩ tức là lúc cha mẹ bịnh, hoặc là lúc gặp tình trạng nguy cấp, chúng ta làm con cái, nên ứng phó như thế nào? Ví dụ như mẹ vừa bị cao huyết áp, đột nhiên bệnh, ngã bệnh rồi, người con này phải làm thế nào? Cho nên các bạn, xử lý nguy cơ, không phải xí nghiệp nói xử lý nguy cơ, gia đình cũng cần có xử lý nguy cơ, cho nên từ nhỏ đã dạy cho con cái đối diện với những tình huống nguy cấp phải ứng phó như thế nào. Chúng sẽ hiểu trong lúc khẩn cấp phải như thế nào để thong dong điềm tĩnh xử lý sự việc. Vậy phải chú ý những phương diện nào?Thuốc men để ở đâu? Lúc khẩn cấp, làm sao lấy được những thuốc men đó? Giả sử một đống thuốc ở đằng kia, trong tình hình khẩn cấp tìm ra được không? Chân tay lúng túng, rồi điện thoại cấp cứu gọi số mấy? 119, 110 cầu cứu, rồi số điện thoại những người thân thích gần nhất, những điều này đều cần cho chúng lúc nào cũng biết. Làm cho chúng lúc gặp phải biết được mà xử lý. Thậm chí lúc cha mẹ bị bệnh nằm trên giường, nên chăm sóc như thế nào, quí vị đều làm cho con cái biết được, thậm chí làm cho nó có cơ hội để làm. Tin rằng trong quá trình chúng làm, chúng có thể làm việc càng ngày càng tỉ mỉ. Càng thông cảm được bịnh tật cực khổ ở đâu, hoặc là họ cần điều gì. Cho nên đây là "cha mẹ bịnh, nếm thuốc trước", chúng ta có thể phát huy cho nó rộng ra thêm, dạy dỗ con cái những phương pháp này, thái độ này. Một người bị bệnh, ngoài việc phải trị bệnh này ra còn phải nên làm được một số việc gì, mới có thể làm cho bệnh của cha mẹ, thậm chí bệnh của người thân nhanh chóng lành hơn? Điều này cũng đáng để suy nghĩ. Tục ngữ có câu: "bác sĩ có thể trị bệnh, không thể trị mệnh". Quí vị xem có rất nhiều người có tiền, họ cũng không thể trường thọ, nên con người muốn trường thọ, cũng cần mong cầu như lý như pháp. Giữa trời đất, chỉ cần quí vị như lý như pháp để cầu, đều có thể cầu được. Những tiết học trước đây của chúng ta đã đề cập đến rồi: bố thí tài vật là nhân chính để được giàu có, gọi là nhân duyên vạn pháp mới sanh được. Sự thông minh trí tuệ của một người làm sao để nâng cao? Bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Điểm này tôi thể hội được rất nhiều. Tôi còn nhớ tôi muốn thi vào trường đại học sư phạm, phải đến lớp ôn thi để ôn thi. Lúc đó tôi cũng cho mình một số kỳ vọng, tức là lên lớp vừa học xong lập tức phải hiểu, cũng rất chuyên chú. Ngồi ở dãy bàn thứ ba, bởi vì ngồi trước đa phần đều là các bạn nữ nhiều, chiều cao của tôi có cao hơn một tí, nên các bạn đằng sau đều biết phía trước có một bạn học đầu nhô lên. Vì rất nhiều bạn nữ, toán học, vật lý, hóa học các họ hơi kém, nên thường cầm đến hỏi tôi, tôi thường bỏ ra một ít thời gian, nói những vấn đề các bạn ấy chưa biết cho các bạn. Trong đó có một người bạn tôi rất quen, liền bước đến, đập bàn trước mặt tôi, đập xuống bàn, bạn ấy nói: cậu dạy bạn này hơn một tiếng đồng hồ, bản thân cậu có muốn học nữa không? Bạn ấy thấy không được nữa, cậu làm sao mà đem thời gian của mình dành nhiều cho người khác vậy? Tôi liền cười với bạn ấy, tôi nói: thật ra tôi nói với cô ấy, bản thân tôi được nhiều nhất, vì cô ấy muốn hiểu được cái đề này, tôi bắt buộc phải dạy cho cô ấy hiểu, vậy là không giống nhau. Suy nghĩ của chúng ta phải càng rõ ràng, càng thâm nhập. Tôi dạy người khác toán học, nhưng bản thân tôi rất ít khi đi làm nhiều đề mục, vì cũng không có thời gian, rất nhiều bạn học còn làm được những đề mục của các lớp học thêm khác. Sau đó thi cử, năm đầu tiên thi toán học tôi thi được 90 điểm. Trọn điểm là 100 điểm, thi 90 điểm. Năm thứ hai thi môn thầy giáo dạy thay, đều không học đến, bởi vì không có thời gian, cũng thi được 88 điểm. Năm thứ ba thi nữa vẫn thi được 88 điểm. Điều này chứng tỏ trước đây mình đã thực hành bố thí pháp. Đầu tiên quí vị rất hoan hỉ, đem những phương pháp này nói cho người khác, năng lực tư duy lô rích của bản thân quí vị càng ngày càng nâng cao, cho nên chính xác là bố thí pháp được thông minh trí tuệ. Do thể hội được như vậy, tôi luôn luôn hỏi bạn bè một câu rằng, tôi nói: trí nhớ phải chăng tỷ lệ nghịch với tuổi tác, có phải không? Không phải. Thông thường đều nói sống càng già, trí nhớ sẽ như thế nào? Sẽ đi xuống. Sống càng già trí nhớ càng giảm là kết quả, nguyên nhân là ở đâu? Không cần nữa. Còn nữa không? Phiền não nhiều quá. Mỗi ngày đều mây đen dày đặc, nghĩ đến lúc không nghĩ được nữa. Cho nên trí nhớ của con người vì sao suy giảm? Quí vị không cần nó, lại thêm cả đống phiền não, đương nhiên càng ngày càng suy giảm, nên thầy Lý Bính Nam 97 tuổi mà lúc giảng bài có cần lật sách không? Không cần. Đúng vậy. Vì thế tôi từ lúc 25 tuổi bắt đầu tiếp thu những kinh điển thánh hiền, cũng rất chăm chỉ học tập, trí nhớ của tôi luôn luôn giữ được ở mức độ như thế này. Đích thực là bố thí pháp có thể được thông minh trí tuệ. Hơn nữa mỗi người đều có thể làm được như vậy. Chúng ta nên biết Mạnh Phu tử nói với chúng ta: "Thuấn là người như thế nào? Tôi là người như thế ấy? Là người có học đều có thể như vậy." Đó là tài thí. Thứ hai là pháp thí, cuối cùng là bố thí vô úy được mạnh khỏe trường thọ. "Vô úy" tức là làm cho người khác không còn lo sợ. Đó gọi là vô úy. Chúng ta nêu một ví dụ chân thật nhất, ví dụ có thật nhất. Singapore có một nữ sĩ 106 tuổi Hứa Triết. Bà không ngớt giúp đỡ người khác, tránh khỏi những đau đớn của bệnh tật, thậm chí những đau khổ trong cuộc sống. Bà đều chủ động đi giúp họ. Bà nói năm mươi mấy tuổi mới học làm y tá. Tinh thần đó đã khiến chúng ta rất khâm phục. Bà luôn luôn giúp đỡ người khác, luôn giải quyết những đau khổ cho người khác, cho nên bà được cái gì? Mạnh khỏe trường thọ. 106 tuổi đi bộ rất nhanh, nói chuyện cũng rất có tinh thần, đều không nhìn ra là bà đã hơn 100 tuổi rồi. Cho nên chân lý là phải thông qua bản thân chúng ta đi ấn chứng. Như vậy lòng tin của quí vị mới đầy đủ. Trước lúc tôi đến Úc châu, ông nội tôi, lúc đó đã 84 tuổi, bị tai biến, lúc ông bị bệnh, nửa đêm, chúng tôi nhanh chóng đưa đến bệnh viện, nhưng bác sĩ nói: tám mươi mấy tuổi rồi, chúng tôi không dám đụng dao đến, nhưng vì toàn bộ huyết quản đều bị tắc, thông thường bị tai biến là như thế nào? Là một đường, đó là toàn bộ huyết quản bị tắc nghẽn, cho nên quí vị đợi mà lo hậu sự thôi. Phụ thân tôi và còn một vài cô chú của tôi nữa đều rất hiếu thảo, đối diện với sự việc bất ngờ xảy ra này, vì ông nội tôi cũng không bị bệnh tim gì cả, dáng người cũng cao cao ốm ốm, nhìn có vẻ thân thể khỏe mạnh. Nhưng thật ra đã có bệnh trạng xuất hiện rồi, chỉ là không chú ý đến mà thôi. Bởi vì thời gian đó, ông nội tôi cũng cảm thấy chóng mặt, thật không ngờ, ông cũng không bị cao huyết áp, nên chóng mặt thì nghĩ có lẽ là cảm cúm, không phát hiện được căn bệnh này. Tôi thấy ba tôi, còn có một vài người lớn đều hoảng hốt, lúc đó tôi liền nói với ba tôi: bố thí vô úy được khỏe mạnh trường thọ. Cho nên tôi nói, nay ba phải đưa cho con năm vạn tiền, nhất định phải là tiền của ông tôi, bởi vì đem tiền của ông đi làm bố thí vô úy, sự giúp đỡ đối với ông tôi mới trực tiếp. Đương nhiên phụ thân tôi cũng rất tín nhiệm tôi, liền đưa tiền cho tôi. Sau đó tôi đến phòng hồi sức cấp cứu, lúc đi tôi đã câu thông với ông nội tôi, tôi nói: bây giờ người nghèo khổ, người đối diện với đói khát tương đối nhiều, chúng ta còn có chút sức để giúp đỡ họ, cuối cùng ông nội tôi gật đầu, ông không thể nói được nữa, tôi nhanh chóng cầm tiền đi làm cứu trợ thiên tai quốc tế, đi gúp đỡ một số người khốn khổ. Kết quả phòng hồi sức cấp cứu nằm được năm ngày, ông nội tôi được chuyển đến phòng bệnh thường. Cho nên thật đúng là quí vị nên đi ấn chứng. Sau đó ra khỏi phòng bệnh phổ thông, bác sĩ liền nói, người tám mươi mấy tuổi bị tai biến, không thể đi lại được, quí vị phải có chuẩn bị trước. Lúc đó tôi đã từ bỏ công việc, để đến Úc châu học tập. Tôi bèn hẹn với ông nội tôi, tôi nói: "lần sau cháu về lại, ông phải đi cho cháu xem đấy", có hẹn ước với ông như vậy rồi, sau đó tôi đi. Vì Tịnh Tông học viện đang bồi dưỡng rất nhiều những giáo viên để hoằng dương học vấn thánh hiền. Nên tôi cũng mang theo một số tiền để đến đó bố thí, cũng dùng danh nghĩa của ông tôi để đóng góp món tiền đó. Vừa đúng ngày tôi quyên góp xong, tôi gọi một cuộc điện thoại cho mẹ tôi, mẹ tôi nói: ông của con ngày nay đi được rồi. Nên rất nhiều chân lý chúng ta tuyệt đối phải dùng tâm chí thành để đi cầu chứng, Thánh nhân tuyệt đối không thể nói lời vọng ngữ được. Thế nên "thân hữu tật, dược tiên thưởng", ngoài việc trị bệnh cho cha mẹ ra còn phải trị mệnh cho họ nữa. Lúc một người bố thí vô úy càng nhiều, thân thể mới có thể càng mạnh khỏe."Trú dạ thị, bất ly sàng", đó là một kiểu tâm chí thành của người con hiếu được biểu hiện ra bằng hành vi. Đương nhiên thân thể quí vị nếu như không khỏe lắm, cũng không nên gắng sức quá, lúc nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi một lúc, nhưng chỉ cần cha mẹ cần quí vị, lập tức quí vị biết được là được rồi. Quí vị cũng có thể ngủ bên cạnh, rồi lấy một sợi dây cột lại, chỉ cần cha mẹ quí vị cần kéo một cái quí vị liền tỉnh dậy. Chúng ta nên hiểu được sự biến thông, quí vị không nên nói Hán Văn Đế cũng không ngủ, ta cũng nên học tập, không cần phải như vậy."Táng tam niên, thường bi yên", đây là chỉ cho cha mẹ đã qua đời rồi, trong Hiếu Kinh có một đoạn giáo hóa rất quan trọng, đề cập đến "cư tắc trí kỳ kính, dưỡng tắc trí kỳ lạc", chúng ta phải dùng tâm cung kính, dùng tâm làm cho cha mẹ hoan hỉ, để phụng dưỡng cha mẹ. "Bịnh tắc trí kỳ ưu, táng tắc trí kỳ ai, tế tắc trí kỳ nghiêm", nghĩa là lúc làm tang sự, chúng ta nên cảm hoài ân đức của cha mẹ. Lúc tế lễ phải rất nghiêm túc trang trọng, không quên lời cha mẹ dạy dỗ. Đó là bổn phận mà một người con hiếu phải làm tròn. Cho nên lúc tang lễ chúng ta nên làm cho nghiêm túc trang trọng, không nên ồn áo náo nhiệt. Có lúc tổ chức tang lễ, còn mời cả đám người đến khóc dùm, như vậy có ý nghĩa gì không? Làm gì có ý nghĩa gì. Lẽ ra ân đức của cha mẹ luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Hơn nữa Âu Dương Tu có một lời dạy rất hay: "tế nhi phong, bất như dưỡng chi bạc dã". Tế lễ tế có tốt đến mấy cũng không bằng lúc cha mẹ sanh tiền phụng dưỡng cho tốt, càng có ý nghĩa hơn. Lúc sống không phụng dưỡng, lúc chết rồi lại bỏ tiền ra cho nhiều, đó thật là điên đảo quá rồi. Cho nên chúng ta nay cha mẹ còn sống khỏe, phải vô cùng trân quí, phụng dưỡng cha mẹ cho tốt. Cha mẹ mất rồi chúng ta cũng cảm thấy được yên lòng, được an ủi. Vì cuối cùng thì chúng ta cũng đã tận lực rồi.Ngày xưa có một câu danh ngôn: "cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn báo hiếu mà cha mẹ không đợi." Những tiếc nuối như vậy tuyệt đối không nên để xảy ra đối với bản thân chúng ta nữa. Nếu như cha mẹ quí vị đã đi rồi, quí vị có thể tận hiếu tâm nữa không? Đương nhiên có thể, chỉ cần quí vị tận tâm tận lực "lập thân hành đạo, nêu danh cho hậu thế" thì có thể "làm hiển vinh cha mẹ". Hơn nữa chúng ta lại tận tâm, tận lực dạy con cái chúng ta cho tốt, làm cho huyết mạch gia tộc chúng ta có thể càng ngày càng tốt hơn, như vậy cũng an ủi cha mẹ ở trên trời. Cho nên tang lễ làm cho trang nghiêm nghiêm túc, có thể y theo tâm nguyện của cha mẹ để làm. Mà trong tang lễ, chúng ta cũng là toàn bộ gia tộc, tưởng nhớ một đời cha mẹ chúng ta đã cống hiến cho toàn bộ gia tộc này. Cũng có cha mẹ kỳ vọng đối với gia tộc chúng ta, thông qua tang lễ để truyền đạt."Tang tam niên", ba năm này là lễ nghi của thời xưa, phải phục tang thời gian ba năm."Thường bi yên", rất nhiều người y theo văn tự này mà giải thích, họ nói: phải khóc ba năm. Như vậy thì mệt chết được. Nếu y văn giải nghĩa thì thánh hiền đều la lên là oan uổng quá. "Thường bi yên" này là một người con hiếu tự nhiên sẽ có tâm trạng như vậy, bởi vì người con hiếu mấy mươi năm nay, niệm niệm đều để ân đức của cha mẹ trong lòng, nên cha mẹ mất đi, họ rất khó chấp nhận. Chỉ cần nghĩ đến cha mẹ, nước mắt của họ sẽ không ngăn được mà rơi xuống. Cho nên "thường bi yên". Bởi vì có những cảm hoài này nên mới "cư xứ biến, tửu nhục tuyệt". Vì vậy "lễ", kỳ thực là phát từ trong nội tâm của một con người, mà tự nhiên làm ra được. Cha mẹ đều đã mất rồi, họ còn có thể đi rượu chè be bét sao? Không thể được. Cho nên cha mẹ qua đời, nên "cư xứ biến", tự nhiên đối với những hoang phí kia, những thứ rượu thịt đều không muốn ăn nữa, nên "tửu nhục tuyệt"."Táng tận lễ, tế tận thành", chữ "tế" này chính là mỗi năm có thời gian cố định để cúng tế cha mẹ. Đó là mỹ đức của người xưa. Nên có từ đường, nên Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn nói: "Tổ tông tuy xa, tế tự không thể không thành", Luận Ngữ cũng nói: "thận chung truy viễn, dân đức quy hậu". Con người chỉ cần luôn luôn nghĩ đến vì có cha mẹ, vì có tổ tông, hôm nay mới có chúng ta, luôn luôn có tâm cảm ơn như vậy, tâm người sẽ phúc hậu.Tế phải thành kính, mỗi lần cúng kỵ không nhất định phải làm cho phức tạp, nhưng chúng ta nhất định phải giữ được lâu dài như vậy. Làm để cho con cái chúng ta học tập. Có một người cha, ông cũng là một người con phụng dưỡng cha mẹ rất hiếu thảo. Sau đó cha mẹ mất rồi, ông dành thời gian cố định để đi tảo mộ. Hai đứa con ông đều nhìn thấy như vậy. Một hôm ở trường mẫu giáo, phát cho mỗi cháu mỗi cái kẹo, đều là những loại kẹo rất ngon. Đứa trẻ không ăn ngay tại trường, mà đem về nhà đưa cho ba mình, ba của nó nhìn thấy vậy cũng rất cảm động, sau đó đứa trẻ liền nói, ba ơi, lúc ông nội bà nội còn sống mỗi lần có cái gì, đều đưa cho ông bà nội ăn trước, cho dù ông bà nội đã qua đời rồi, ba cũng thường đem đồ đến cúng tế. Hôm nay trường chúng con phát hai cái kẹo, con cũng đưa cho ba ăn trước. Cho nên đây là trên làm dưới học theo."Sự tử giả, như sự sanh", thái độ phụng dưỡng cha mẹ tuyệt đối giống như lúc cha mẹ còn sống vậy. Sự dạy dỗ và kỳ vọng của cha mẹ đối với chúng ta chắc chắn không phải vì cha mẹ đã qua đời mà có những thay đổi. Thậm chí càng phải nổ lực hơn nữa mới đúng. Phải xứng đáng với công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Có một người bạn nhỏ, lúc bà ngoại cậu ta qua đời, họ đều ngồi trên xe tang, cậu của nó bưng hũ tro cốt của bà ngoại, trên con đường này khá chồng chềnh, cậu của nó liền nói với người lái xe, anh lái xe chậm một tí bởi vì mẹ tôi không quen ngồi xe chạy nhanh, đứa trẻ này nhìn thấy cũng rất cảm động, trở về trường liền nói với thầy giáo của chúng rằng: thưa thầy, hành vi của cậu em có phải là "thờ người chết như khi còn sống không" ? Cho nên các bạn, không nên xem thường, trẻ con cũng rất có ngộ tính. Đoạn kinh văn "nhập tức hiếu", chúng ta tức giảng đến điều này. Dạy con trẻ "hiếu" có rất nhiều phương pháp, chúng ta đều có thể ứng dụng tốt trong cuộc sống.Chúng ta hãy suy nghĩ về việc dạy con trẻ hiếu thảo, có những phương pháp quan trọng nào, chúng ta phải nắm được cương lĩnh, quan trọng nhất là gì? đáp án chuẩn nhất, vỗ tay khích lệ cho bản thân, Một là "lấy thân làm gương", điều này quan trọng lắm, dạy hiếu. Thứ hai là phải "cha mẹ và thầy giáo hợp tác". Cô giáo cũng dạy, phụ huynh ở nhà cũng phối hợp. Hành vi của con trẻ nhanh chóng có thể tuân theo quy cũ. Cho nên tại trường mẫu giáo ở Thâm Quyến, cha mẹ các em mỗi tuần đều dạy một tiết giáo dục gia đình. Đều dạy Đệ tử quy, học tập từng câu từng câu. Cho nên những bậc cha mẹ này và thầy cô giáo phối hợp rất tốt. Hành vi của trẻ em chuyển biến rất nhanh, bởi vì thầy cô giáo và cha mẹ có sức ảnh hưởng lớn nhất đến con cái lúc còn nhỏ. Quí vị xem trẻ em lúc nhỏ ngậm miệng mở miệng đều là gì? "ba con nói", "mẹ con nói", lên mẫu giáo rồi nói gì? "cô giáo chúng con nói", nên cơ hội tốt như vậy phải tận dụng cho tốt. Cha mẹ thầy cô hợp tác. Kế đến "vợ chồng phối hợp", cô giáo dạy được ít, không hề gì, bởi vì cô giáo chưa chắc đã biết dạy hiếu thảo là quan trọng. Đương nhiên lúc cô giáo không hiểu, quí vị nên như thế nào? Phải cầm Đệ Tử Quy đi giảng cho cô giáo. Bởi vì xã hội là tương tác, chúng ta không nên xem nhẹ sức lực của bản thân. Ở Hải Khẩu có rất nhiều trường học đang thúc đẩy là cha mẹ dẫn đầu, lúc cô giáo còn chưa dạy, chúng ta phải nhanh chóng dạy, vậy là vợ chồng có thể phối hợp, bởi vì quí vị làm mẹ, giả sử như quí vị nói với con trai rằng: con trai à, mẹ sinh con ra vất vả lắm, con phải hiếu thảo với mẹ, quí vị có nói ra lời được không? Dường như cảm thấy kỳ kỳ. Nói chung không thể đắp vàng lên trên mặt mình, nên lúc này để phụ thân dạy con cái phải hiếu thảo với mẹ, người cha này nói: con trai à, con có thể không hiếu thảo với ba, nhưng con nhất định phải hiếu thảo với mẹ con, Vì sao vậy? Bởi vì mẹ con lúc mang thai con cực khổ biết bao. Mỗi ngày đều nôn ọe, quí vị liền đem những cực khổ của mẫu thân rủ rỉ kể ra hết. Quí vị nói càng chân thành, con trai quí vị có thể nghe được một nữa nước mắt đã lã chã rồi. Nó biết ơn sẽ biết báo ơn. Quí vị chớ nên nói: thầy Thái, giai đoạn đó tôi không biết, tôi bận rộn công việc. Người chồng như vậy là không đủ tiêu chuẩn rồi, phải nên quan tâm đến vợ nhiều hơn. Người chồng nói như vậy, liền có thể làm cho đứa trẻ đối với ân đức của mẹ hiểu được để quan tâm, biết được để trân quí. Người vợ thì nên nói giúp cho ai? Nói giúp cho chồng. Phải nói với con rằng, cha con công việc rất vất vả, làm cho nó cảm nhận được sự cực khổ hằng ngày của cha. Tự nhiên nó sẽ sanh khởi tâm hiếu tâm cung kính đối với cha. Quí vị đã từng nói giúp chồng mình những lời tốt đẹp chưa? Phải nói. Như vậy con cái mới cảm nhận được sự cực khổ của người làm cha làm mẹ.Có một người phụ nữ, không những không nói đến công lao của chồng, có lúc còn trước mặt con cái nói xấu chồng mình. "ba của con ...", lời lẽ như vậy phạm vào điều đại kỵ của binh gia. Lời lẽ như vậy, sẽ xảy ra những ảnh hưởng không tốt như thế nào? Cung kính của con cái đối với phụ thân dần dần tiêu mất. Hôm nay bất kể chồng quí vị có làm việc gì đó không tốt, chúng ta phải làm được "tốt khoe xấu che", quí vị cứ lôi ra những điều không tốt, con cái đối với phụ thân sẽ không còn tôn trọng nữa, khi con cái không tôn trọng phụ thân nữa, phụ thân có thể cảm nhận được không? Họ sẽ nói: vợ coi thường tôi, ngay cả con cái cũng coi thường tôi, được, ta sẽ làm việc xấu cho các người xem, có thể vô hình trung đã đẩy họ ra ngoài gia đình. Cho nên con người chắc chắn đều có tốt có xấu, quí vị thường nói với con, phụ thân con có những điều này rất tốt. Con cái liền nói với phụ thân, ba à, điều này ba rất tốt, điều kia ba cũng rất tốt. Người cha này vừa nhìn thấy con trai coi trọng mình như vậy, vậy thì mình phải càng trân quí, càng phấn đấu hơn nữa. Phải xứng đáng với sự ủng hộ này của con trai. Nên tự nhiên họ sẽ hướng đến điều tốt mà phát triển. Cho nên dạy hiếu cũng có thể vợ chồng cùng phối hợp để dạy.Còn nữa, trong gia đình nguyên tắc giáo dục phải nhất trí, cũng tức là phải có hiểu biết chung, giả sử chồng và vợ, nguyên tắc giáo dục con cái không giống nhau, thì con cái nghe ai? Giả sử ông bà nội lại tham gia vào nữa, vậy là biến thành xe đến mấy con ngựa? Lúc đó con cái sẽ nghe ai? Con cái nhất định chọn ai mà nó trốn sau lưng sẽ không có chuyện gì xảy ra, lúc đó sẽ không dễ dạy nữa. Cho nên đúng là phải câu thông với nhau mới được.Có một người phụ nữ, cô ta cũng tự mình âm thầm dạy Đệ tử quy, cũng không nói "chồng phải nên làm như thế nào", "anh phải làm như thế nào". Cô ấy không làm như vậy, cô tự mình dạy từng tí từng tí cho con trước. Có lần, con trai của cô ấy đến phòng của ông nội, rồi nói với ông nội rằng: ông ơi cháu có thể lật cái này ra xem được không? Ông nội đứa trẻ đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này nhỏ như vậy lại biết lễ phép như thế. Ông nói: ai dạy cháu vậy? Đứa trẻ nói: mẹ dạy cháu vậy, mẹ cháu nói: "việc tuy nhỏ, chớ tự tiện làm", ông vừa nghe vậy rất vui lòng. Lập tức đi nói với con trai, ông nói: con dâu rất để tâm dạy con cái, con phải phối hợp tốt với nó. Nên cha chồng lại nói giúp cô ấy. Nhà họ mỗi sáng sớm thức dậy liền mở băng đọc Đệ tử quy, cùng nhau dậy. Tự giúp rồi sau có người giúp, dùng sự chân thành của chúng ta để góp phần, tự nhiên có thể khiến cho những người xung quanh chúng ta, dần dần nhận được sự hiểu biết chung. Tiết học này chúng ta học đến đây.Cám ơn quí vị!

HẾT TẬP 15


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro