hạnh phúc nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Bạch Nhược ~

----Hạnh Phúc nhé----

Tôi - một thanh niên trẻ mang nhiều nhiệt huyết với đời, ừ thế đấy chỉ là tính tình tôi có chút lạ đơn giản là tôi hiền quá mức, lũ bạn bảo mày hiền thế bị bọn tao bắt nạt là phải rồi, bọn nó còn nói như thể hiền như tôi ra đời sẽ gặp nhiều vấp ngã.

Tôi có chút không tin, nhưng rồi...

Một ngày kia mọi thứ như sụp đổ, cô ấy - vợ tôi đòi chia tay

Vào khoảng cuối năm 99 đầu năm 2000, tôi quen Ngải, cô ấy rất vui tính, là một người cởi mở mang đầy hứa hẹn với tương lai, khuân mặt khá xinh xắn, lần đầu gặp Ngải tôi cũng chỉ đỏ mặt bởi những câu nói hài hước, lâu dần chúng tôi có tình cảm với nhau, hai năm tiếp là khoảng thời gian được tôi cho là vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi cứ ngỡ như nó là ảo ảnh, nhưng tôi biết đây là sự thật, sự thật này làm tôi đến cả trong mơ cũng mỉm cười, ai nói tôi hiền thì không thể thành công, tôi không những thành công trong công việc mà đến cả hôn nhân cũng được viên mãn.

Một ngày kia, thằng Thành tới nhà tôi chơi, nó là đứa từng nói tôi sẽ bị ăn hiếp khi ra đời, nó thì ổn lắm có vẻ mọi thứ nó đều thông hiểu, buôn bán, giao tiếp... tôi thừa nhận mình kém khoản này.

Nghe nó kể, nó mới ly hôn với vợ, tôi sốc lắm nhưng nghĩ lại, cũng chẳng có gì là lạ bởi thường ngày vì những giao tiếp cơ bản mà nó phải uống rượu bia, thậm chí là đêm không về nhà, ngược lại với nó tôi tự nhận thấy tuy tôi không biết hút thuốc uống rượu nhưng về mặt ngoại giao tôi cũng không kém nó.

Thở dài trong lòng tôi rót cho nó tách trà giải buồn

Nó cười nhàn nhạt, lúc đó vợ tôi ngồi bên, vẫn cách nói dí dỏm hài hước, vợ tôi lại chọc cho nó cười lên, có vẻ nó khá hơn rồi, tiễn nó về nhìn vợ tôi có chút ghen, ghen chứ tôi cũng là thằng đàn ông mà, nhìn vợ mình chọc cho người đàn ông khác cười tôi thấy lòng mình nao nao khó tả, ừ thì dù nó là bạn tôi, tôi cũng bực lắm chứ.

Tôi hiền lành, bản tính thân thiệt, tuy nhiên khá là nhút nhát nhất là rượu bia, hay cờ bạc, đến cả ngày tết thường thì người ta sẽ giải trí bằng cách đánh bài, tuy nhiên tôi lại chẳng thích trò đó, coi đó là sự cổ hủ đi, vợ tôi lại khác cô ấy thích trò này, lại hay rủ bạn bè về nhà uống rượu bia, đánh bài bạc, tôi có chút lo lắng về vợ dường như có thứ gì đó đang lặng lẽ đóng cọc trong lòng tôi một nỗi muộn phiền không hề nhỏ.

Cô ấy nói chia tay, thế giới của tôi như sụp đổ, mất mát, đắng chát, thêm chút mằn mặn, chính xác thì đây là giọt nước mắt của tôi chảy ra mang nhiều cảm xúc mà cả đời tôi chẳng quên được, sao quên được cô gái dí dỏm ngày đó, sao quên được nụ cười thùy mị của ai kia, sao quên được câu nói khi tôi muốn tra ra nguyên do, một câu nói khiến tôi lảo đảo không sức sống.

"Em yêu anh nhưng em yêu anh ấy hơn, anh ấy có đủ những thứ em cần và... hợp với em hơn, xin lối anh..."

Và rồi tình yêu của tôi, gia đình của tôi, hạnh phúc của tôi... tất cả đều như mây khói, biến mất khi chưa kịp nắm bắt, khi tôi không hiểu... tôi sai ở đâu.

Tôi thơ thẩn vất va vất vưởng như người mộng du, cuối cùng lý do cô ấy đưa ra đó là, cô ấy và tôi không cùng đẳng cấp, hóa ra cô ấy thích người như Thành, còn thằng Lành là tôi chỉ là kẻ... là kẻ... không hiểu sự đời.

Tôi không biết tôi nghĩ như vậy có đúng không nhưng dù gì tôi cũng chúc cho cô ấy và Thành hạnh phúc.

Đã từng tự tử

Đã từng rất đau

Nhưng giờ đã trở thành quá khứ

Có lẽ...

Tôi và cô ấy

Không hợp nhau.

Có chút ngốc nghếch

Giờ nghĩ lại...

Mỉm cười nhạt nhòa.

Tuổi trẻ nông nổi, đời tôi chút nữa là đi. Đừng ngốc như tôi, vì tình mà tự tử, bây giờ tôi biết nếu lúc đó tôi chết thật thì giờ tôi đã chẳng có ý nghĩa, giờ đây tuy tôi độc thân nhưng cuộc sống vẫn rất ổn định, ổn định đến nỗi tưởng chừng như thời trẻ chỉ là một giấc mơ, giấc mơ của đời người trôi dạt theo số phận.

Một chút may mắn đã đậu lên vai tôi.

Tôi lại về với cuộc sống bình dị.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro