Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay nó vào lớp 10 và trường nó sẽ học chính là "Trường Trung Học Kirin". Trường Trung Học Kirin là trường trung học quý tộc chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu, con ông cháu cha còn những học sinh bình thường muốn vào được đây ngoại trừ có học lực giỏi còn phải giành được học bổng toàn phần hoặc học bổng nửa phần thì mới có cơ hội vào đây. Trường được chia làm 3 khu :

+ Khu A : Dành cho học sinh giành được học bổng toàn phần và những cậu ấm cô chiêu có học lực giỏi.

+ Khu B : Dành cho những học sinh giành được học bổng nửa phần và những cậu ấm cô chiêu có học lực khá.

+ Khu C : Dành cho những cậu ấm cô chiêu dùng để tiền để vào đây ngồi cho có danh tiếng với người ta học lực thì trung bình yếu thậm chí là kém.

Nó thì lại không muốn bước vào ngôi trường này chút nào. Thứ 1: không phải là trường nó muốn học vì nó chỉ giành cho nhà giàu thì chắc chắn sẽ phân biệt giai cấp rất mệt mỏi. Thứ 2: Nó rất lười học mặc dù học giỏi mà muốn vào đó 1 phải là con nhà giàu 2 thì phải thi để lấy được học bổng toàn phần. Thứ 3: Vì nó ghét bọn nhà giàu. Nhưng mà vì nhỏ đã năn nỉ nó hết mức là phải thi vào trường này với ẽm nên nó đành ngậm ngùi mà phải thi vào trường này. Nhỏ thì có thể vào được trường này vì nhỏ là con nhà giàu còn nó thì chỉ là con của một chủ tiệm bánh nho nhỏ, bố thì làm giám đốc tại một công ty thức ăn, mẹ thì là chủ hiệu bánh, nó còn có anh trai đã có vợ rồi, anh nó thì làm việc trong công ty đồng hồ, chị dâu nó thì phụ với mẹ nó lo cho tiệm bánh. Đó gia đình nó chỉ vậy thôi cũng được coi là khá giả chứ không phải là giàu có gì.

Vì nhỏ bạn thân mà nó đã phải ôn thi để thi lấy học bổng để vào trường Kirin. Còn lý do mà nhỏ muốn sông chết thì vào đó chính là chỉ để gặp được hot boy hot girl gì đó tên Lâm Phong.

Trong kỳ thi nó cảm thấy nó làm bài rất tệ đinh ninh chắc chắn là sẽ rớt.

Nhưng cuộc sống mấy ai ngờ được chữ "Ngờ".

Hôm ấy, là một ngày nắng đẹp tôi đang giúp mẹ tôi trông tiệm bánh thì bác đưa thư của khu phố nhà nó mở cửa vào.

- Mời quý khách chọn bánh. - Nó nói câu chào khách hàng mỗi khi có tiếng mở cửa vào tiệm bánh.

- Á bước đưa thư hôm nay nhà con có thư ạ. - Nó cười nói khi thấy bác đưa thư.

- Ừ hôm nay nhà con có thư là của con đấy. - Bác vừa nói vừa lục túi.

- Của con ạ.

- À đây rồi. Là thư của trường Trung Học Kirin.

Nó nghe đến cái tên trường đấy nó lại cảm thấy lạnh sóng lưng. Khẽ rùng mình một cái cười và nhận thư từ bác đưa thư.

- À vâng con cám ơn bác. - Nó nhận lấy bức thư cười nói.

- Thôi bác đi giao tiếp đây. Buôn may bán đắt nha con. - Bác đưa thư đóng túi đeo lên vai xong bước ra cửa tạm biệt tôi.

- Vâng bác đi làm tốt ạ.

Nó chào bác đưa thư đi xong quay lại vào trong tiệm. Thấy bức thư trên bàn khẽ thở, dài. Thầm nghĩ "Không phải xui đến vậy chứ. Tệ vậy mà đậu được hả trời ?". Mở bức thư ra......

Tôi mắt chữ O mồm chữ A.......

"A........"

Đúng như tôi dự đoán tôi trúng tuyểnnnnn thật rồiiiii........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro