Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và nhỏ đi đi càn quét gần như là hết cái canteen. Đến khi cả hai bụng không chứa được nữa thì tụi nói mới ngưng cuộc càn quét lại. Hai đứa ngồi ở cái bàn trong căn teen bắt đâu công cuộc tám.

- Mày gan thật đấy chứ dám đá cả lon vào Lâm Phong. - Nhỏ vừa hút sữa vừa nói.

- Thì sao chỉ là lỡ trúng. Đừng nói với tao hắn ta ảo tưởng là tao đang gây chứ ý với hắn đấy nhé. - Nó nhún vai nói xong lại hút trà sữa của mình.

- Ừ đúng rồi đó.

- Cái gì ? Không cần ảo tượng vậy chứ.

- Không trước mày thì đã có nhiều nữ sinh vô tình đụng vào Lâm Phong để ngay chú ý với hắn.

- Kinh thật.

- .........

Tụi nó cứ ngồi tám chuyện. Chợt canteen ồn ào hẳn lên. Với bản tính nhiều chuyện thì nhỏ đã đứng lên ghế để xem xét tình hình.

- Lâm Phong kìa hôm nay ảnh vào căn teen vậy hả mạy ? - Học sinh 1

- Á á có Minh Kỳ nữa kìa. - Học sinh 2

- Đẹp trai quá Lâm Phong đẹp thật mày ạ như thiên thần. - Học sinh 3

- ........

Và còn nhiều lời bàn tán xung quanh nó nữa nhưng nó không quan tâm vẫn cứ thản nhiên ngồi và giải quyết đống đồ ăn của mình không màng thế sự.

Chợt.

Nó thấy xung quanh im lặng.

Nó ngước lên nhìn.

Ôi trời hắn đứng giữa canteen. Dưới đất có một nữ sinh đang quỳ ở dưới nói không nên lời :

- Xin...... Xin..... Xin...... Lỗi....... Lâm...... Phong......

Còn hắn vẫn đứng giữa sân cateen. Áo trắng bị dính một mảng màu vàng to đó chính là cà ri. Tay vẫn đút túi quần. Vẻ mặt ung dung bất cần của hắn nhìn chằm chằm vào học sinh đó. Xung quanh im lặng như từ. Học sinh thì im lặng theo dõi tin hình. Không một ai dám xì xào hay nói bất cứ gì.

- Xin lỗi ? - Hắn nói ra hai từ cũng đủ khiến xung quanh cảm thấy lạnh sóng lưng vì lời nói âm độ của hắn.

- Như cũ.

- Đừng đừng Lâm Phong. Tôi khó khăn lắm mới vào được trường nào. Anh đừng đuổi học tôi. Tôi chỉ vô tình làm đổ cà ri lên người anh chỉ là vô ý vì canteen đông quá. Tôi không có tình gây chú ý với anh - Nữ sinh ấy tiếp tục kéo ống quần hắn khóc lóc nói.

Hắn không quan tâm vẫn tiếp tục bước đi mặc nữ sinh đó ngồi đó khóc lóc. Những học sinh xung quanh những cậu ấm cô chiêu thì cười khinh khỉnh bước đi, còn những học sinh giành học bổng vào đây chỉ biết lắc đầu dùm cho số phận đen đủi của nữ sinh đó.

Nó thì vẫn còn ngồi ngây ra đó nhìn đến khi nhỏ đập vai nó nói :

- Ê mày làm gì ngây ta đó vậy ?

- À hả gì ? - Nó giật mình hỏi nhỏ.

- Trời con này tao hỏi mày mày hỏi ngược lại tao.

- Ê mày "như cũ" là cái gì vậy mày ?

- Trời con này mày lúc vậy. Như cũ tức là bị đuổi học đó.

- Ơ người ta thi giành học bổng vô đây sao mà đuổi ?

Nhỏ lắc đầu thầm nghĩ con bạn mình cũng học khá đấy chứ sao lại có bộ não còn tệ hơn con bò thế không biết.

- Dạ thưa chị những ai mà cố ý tiếp xúc hay làm gì để hắn để tới thì hắn nhanh chóng cho người đó vbay ra khỏi trường ngay và luôn. - Nhỏ diễn giải cho nó.

- Nhưng lấy quyền gì để đuổi người khác như vậy chứ ?

- Quyền là con của người có cổ phần lớn nhất trong ngôi trường này.

Nó gật gù tạm hiểu.

- Thôi lên lớp đi mày. - Nhỏ kéo tay nó nói.

Nó gật đầu lấy hộp sữa đi cùng nhỏ lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro