Chương 1: Tớ sẽ chúc phúc cho hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nhỏ là bạn thân, bao nhiêu bí mật cô và nhỏ đều kể cho nhau nghe, đi đâu 2 đứa cũng có nhau.

Đến một ngày, cô nói với nhỏ rằng cô thích cậu bạn cùng khối. Cậu tên Triết Minh, ai cũng bảo cậu là hot boy của trường, cậu cũng học rất giỏi, cậu như một người hoàn hảo còn cô - Bích Vân... nhan sắc cô chỉ được xem là dễ thương, học lực cũng giỏi nhưng về tài năng... cô không có, chỉ có tài duy nhất là nấu ăn, cô đã rất tự ti, cô sợ rằng mình không hợp với cậu.

Lúc ấy nhỏ cũng tỏ vẻ vui mừng lắm còn luôn miệng bảo cậu chắc chắn cũng thích cô, chỉ cần cô cố gắng làm cậu ấn tượng thì nhất định sẽ thành công.

Nhờ nhỏ cô mới có động lực để theo đuổi cậu.
Ngày Valentine, cô đã làm sô cô la cho cậu.
Hôm đó cô ngại ngùng không dám tặng cậu nên nhờ nhỏ giúp bới vì anh trai nhỏ là bạn của Triết Minh. Nhỏ liền giúp cô.

Hôm sau lên lớp nhỏ bảo Triết Minh rất thích sô cô la của cô, còn khen không ngớt, cô rất vui!

Nhỏ bảo cô hãy thường xuyên nấu cơm trưa cho cậu, chắc chắn cậu nhất định sẽ động lòng, cô tin tưởng làm theo.

Cứ thế hằng ngày cô đều làm cơm trưa cho cậu, vì rụt rè, ngượng ngùng nên cô không dám đưa tận tay mà nhờ nhỏ giúp.

Giờ thể dục, cô may mắn được học chung với lớp Triết Minh.
Cô vui mừng, nhưng không dám đối diện với cậu, lâu lâu lại lén nhìn trộm cậu đang chơi bóng rổ. Thật sự rất hút hồn!

Nhỏ ngồi bên cạnh cô trên ghế đá, để ý nãy giờ cô cứ nhìn cậu nhưng chẳng nói gì.

Bỗng anh trai nhỏ và Triết Minh nhìn về phía cô và nhỏ còn vẫy tay chào nữa, nhất thời cô đứng hình, còn nhỏ thì tươi cười chào lại.

Sau đó nhỏ hất tay cô bảo:
- Triết Minh đang chào cậu đó vậy mà cậu không chào lại sao?

Chào cô? Thật sự đang chào cô? Khoảng cách xa như vậy cô cũng chẳng rõ là đang chào ai, nhưng đúng là đang nhìn về phía này, nghe nhỏ nói vậy cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cô mỉm cười tươi.

Đến một hôm, cô quyết định sẽ tự tay đưa cơm trưa cho anh, cô hỏi thăm anh trai nhỏ thì biết cậu đang ở sau vườn trường.

Cô mang theo hộp cơm ra sau trường thì bắt gặp cảnh không nên thấy. Anh ngồi dựa vào gốc cây còn có một cô gái nằm trên đùi anh.

Người đó... trong rất quen mắt....
Dáng người đó... rất thân thuộc...
Mái tóc đó... cô đã gặp nhiều lần...
Còn có... cái lắc tay đó... nó là 1 cặp với lắc tay của cô... cô mang 1 chiếc, chiếc còn lại là... nhỏ mang.

Đó chính là nhỏ! Không sai đó là nhỏ! Tại sao nhỏ lại thân mật với Triết Minh như thế?

Cô chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã lên tiếng.

- Trúc nhi, hôm nay em có làm cơm cho anh không? Anh muốn ăn cơm của em!
- Có chứ! Em đang để trong lớp, lát nữa sẽ lấy cho anh ăn_ nhỏ đáp lại
- Anh hỏi em, có phải em bỏ bùa vào cơm không? Tại sao ăn xong thì anh liền muốn ăn nữa?_ cậu dịu dàng vuốt tóc nhỏ.
- Không có nha! Em không bỏ gì cả.
- Anh đùa thôi! Mà lần sau em nhớ làm sô cô la cho anh ăn nữa nhé! Từ ngày Valentine đến giờ anh chưa có dịp ăn lại_ cậu cười tươi nhìn nhỏ bằng ánh mắt ngọt ngào.
- Được rồi, em sẽ làm!

Khung cảnh trước mắt, những lời nói đó làm cô sững sờ. Chuyện này là sao? Nhỏ đang hẹn hò với cậu? Còn nữa cơm trưa với sô cô la là như thế nào? Nhỏ đâu biết nấu ăn!

- Còn nữa, anh trả hộp lại cho em!_ cậu đưa 1 chiếc hộp cho nhỏ.
Chiếc hộp đó... chính là của cô, không nói chính xác hơn hôm qua cô đã mua nó và bỏ cơm vào cho cậu.

Mọi chuyện là sao? Cô thật không hiểu nổi! Nhỏ... lừa dối cô? Không thể nào! Không thể nào có chuyện như vậy! Hộp cơm trên tay cô rớt xuống đất. Cô vội chạy vào lớp để không phải thấy cái cảnh tượng đau lòng này.

Từ xa, có một bóng hình luôn dõi theo cô, thu mọi cử chỉ của cô vào mắt.

Cô ngồi vào chỗ, thất thần đến khi nhỏ bước vào.

- Cậu đưa cơm trưa đây để mình đưa Triết Minh giúp cho, còn nữa bữa nào cậu làm sô cô la cho Triết Minh nhé! Anh ấy nói muốn ăn sô cô la do cậu làm!_ nhỏ ngồi xuống bên cạnh cô nói tiếp:
- Này Triết Minh trả hộp đấy!_ nhỏ đưa cho cô chiếc hộp ban nãy, cô nhìn chiếc hộp, đôi mắt vô hồn.

Vậy là nhỏ đã lừa dối cô! Nhỏ lừa cô bao lâu nay, vậy mà cô ngu ngốc không biết gì cả! Để cho nhỏ tự ý dắt mũi mình!
Lần trước ở sân thể dục, Triết Minh đã chào nhỏ không phải chào cô, vậy mà cô lại ôm hy vọng...

Cô nên làm gì đây? Dù gì nhỏ cũng là bạn của cô, cô quý nhỏ không muốn làm tổn thương nhỏ nhưng nhỏ không xem cô là bạn!

Có lẽ cô không nên làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của nhỏ và cậu, nếu như không vì sô cô la thì chắc cậu cũng sẽ chọn nhỏ, một người hoàn hảo hơn cô gấp bội.

- Tớ sẽ không làm cơm nữa! Cũng sẽ không làm sô cô la!

Cô nói rồi đứng dậy đi mất, một giọt nước mắt âm thầm rơi xuống. Đến cuối cùng cô cũng bị phản bội. Mà người phản bội lại chính là người cô tin tưởng và yêu quý. "Đau" là cảm giác bây giờ của cô, dù gì anh cũng không yêu cô, anh yêu nhỏ, nhỏ yêu anh cô sẽ không làm lớn chuyện mà ngược lại sẽ chúc phúc cho họ...

"Nếu ông trời định sẵn, anh không yêu em, vậy cũng không sao! Em sẽ không níu kéo anh đâu! Vì níu kéo chỉ thêm tổn thương cho em mà thôi!"

Hạnh phúc nhé! Bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro