<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình là cô gái có niềm hạnh phúc nhỏ bé nhưng đẹp vô cùng_Hạnh phúc đó mang tên anh!

Mỗi ngày,đều có người gọi mình dậy dậy khi sớm,nhắc mình giữ gìn sức khỏe,lo lắng cho mình như một cô công chúa nhỏ-Đó là anh.

"Em ngủ sớm đi,đừng thức khuya quá,không tốt đâu"

"Anh nói không nghe à?Mai dậy sớm rồi học cũng được"

"....."

"...."

"Dậy đi học,sinh viên mà như thế à?chẳng có chút sức sống gì cả."

"Em ra ngõ đi,anh đợi"

......

Biết bao câu nói,bao hành động của anh khiến trái tim mình ấm áp.Nhưng mình vẫn không sao thấy trọn vẹn vì chưa bao giờ anh nói"Anh yêu em" với mình cả.Phải chăng tình cảm anh dành cho mình còn chưa đủ lớn?

Mình và anh yêu nhau được gần 1 năm,qua lời giới thiệu của một người bạn.Anh làm lái xe,hơn mình 2 tuổi,còn mình vẫn đang là đứa sinh viên nghèo ăn bám bố mẹ.Cũng chả hiểu mình và anh yêu nhau từ lúc nào,chỉ biết mình giờ đã yêu anh nhiều quá mất rồi.

Không như một số cặp đôi yêu nhau khác,mình và anh ít khi mới gặp được nhau vì mình ra thành phố học còn anh thì làm ở nhà,tình yêu của chúng mình lớn dần chỉ bằng những tin nhắn,những cuộc điện thoại kéo dài hằng giờ,buồn cười nhỉ?Chỉ khi nào mình về quê hoặc anh xuống thăm mình thì hai đứa mới gặp nhau,khi thì một tuần,khi thì tới cả vài tháng vì việc học của mình rất bận.

Hôm nay,mình vừa thi học phần xong.Mấy đứa bạn cứ ríu rít rủ nhau đi uống nước,bảo có quán mới mở ngon lắm,đi không phí.Thế là cả lũ kéo nhau ra quán mặc dù cũng đang mệt rã rời xương cốt.Vừa ngồi xuống ghế,con Lan đã dở giọng chị cả:" Mày dạo này thế nào rồi?"

Mình uể oải"Thế nào là thế nào?"

"Thì soái ca của mày đó,vẫn tốt chứ?"_Con này kiểu năng động quá hoá tăng động,cứ hễ nói là tay chân khua loạn xạ.Cũng may nó cũng thuộc dạng tốt nết,xinh xinh nên đập chốt được một anh yêu chiều nó tới mình thấy cũng phải sợ.Hazzz

"Thì cũng bình thường,nhưng không hiểu sao 2 hôm nay anh không liên lạc với tao"

"Con dở này,xa mặt cách lòng,khéo lão bỏ mày yêu con khác rồi cũng nên"

"Mày im dùm tao cái,sắp chết rồi đây"

"Ờ tao nói thế thôi,tại mày ngu như bò ý nên tao mới phải nhắc.Tuỳ mày!"_xong nó lại quay sang tán phét với lũ bạn như thường.Tính con này nó thế,miệng lưỡi vậy thôi nhưng thương mình lắm.Đâu phải mình không nghe nó,có trách thì trách anh xây dựng cho mình quá nhiều niềm tin ở anh.

...........

Sắp hết ngày thứ 3 rồi,anh đang làm gì vậy chứ?gọi anh không nghe máy,nhắn tin cũng không nhắn lại,chả nhẽ đúng như con Lan nói....không,không anh không phải người như thế.

"Mày chuẩn bị đồ làm gì thế?Về quê à Tươi?"_Chị Yến cùng phòng với mình,đang đọc sách liền ngẩng lên hỏi.

"Vâng,tại thi cử cũng xong rồi em định về quê vài hôm cho thoải mái"

"Ừ,đi đường cẩn thận,dạo này cướp giật nhiều lắm đấy"

"Em biết rồi.Em về đây"

Bước tới trạm xe mà mình cứ có cảm giác buồn buồn,nao nao khó tả lắm.Không biết về quê đột ngột như này anh có bất ngờ không nhỉ?

"Tươi à!Về nhớ ghé vào cà phê Đại Hưng chút nhé,Sinh nhật anh cũng may em về không thì chán chết.Thành nó cũng tới đấy.Hehe"

"Anh Khánh à,anh cứ đùa,Thành nào?liên quan gì đến em,mà sao anh biết em về?

"Yến bảo anh,tại thấy em khác khác nên nhờ anh chăm lo hộ vài ngày.Mà cô không phải chối,anh còn lạ gì.Mà nhớ đến nhé!"

Tắt điện thoại mà miệng mình bất giác cười,tim lại bắt đầu thổn thức.Chắc tại nhớ anh quá đây mà!

.........

"Anh Khánh!"

"A ...Tươi,tới rồi hả?cứ tưởng em không đến nữa chứ.Vào trong đi,Thành nó vẫn chưa đến.Anh không nói với nó chuyện em về đâu,cho nó chút bất ngờ"

"Anh lại thế rồi,còn chêu em nữa là em về đấy"

"Ừ thôi anh xin,anh em mình vào trong đợi nhé.Sinh nhật anh mà anh vẫn giống như thằng culi thế này.Khổ anh quá"_Vừa nói anh Khánh vừa bày ra cái bộ mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt khiến mình phải bật cười.Anh Khánh là bạn thân của anh,theo định nghĩa huynh đệ thì là "Anh em nối khố" ý.

Căn phòng tổ chức sinh nhật cũng khá nhỏ gọn,bánh kẹo nước uống đã chuẩn bị sẵn.Mình ngồi chiếc ghế đối diện cửa ra vào,tai nghe anh Khánh nói chuyện mà mắt chỉ trực dán lên cánh cửa mong ai đó tới.Thấy mình anh sẽ bất ngờ lắm đây.

"Cạch"_Tiếng cánh cửa bật mở,tim mình bắt đầu đập loạn xạ,lâu không gặp không biết trông anh thế nào nhỉ?
Định đứng lên thì đôi chân mình chợt khựng lại.Không chỉ mình cho anh một bất ngờ mà chính anh cũng cho mình một bất ngờ quá lớn.Cơn đau giữ dội ập tới làm trái tim mình quặn thắt,đau lắm mà nước mắt mình không rơi lấy dù chỉ một giọt.Lạ quá!

Mình bình tĩnh đến lạ lùng,còn anh có vẻ khá bất ngờ.Cũng đúng thôi,bị người yêu bắt gặp tay trong tay với người con gái khác,không ngạc nhiên mới lạ.Thế mà cái mặt anh trông tội lắm,như kiểu mình vừa bắt nạt không bằng.Kinh thế chứ lị.Khốn kiếp.

Còn anh Khánh,cũng đâu có vui vẻ gì,mặt cứ sốt sắng hết nhìn mình lại nhìn anh.Chỉ có cô gái bước vào cùng anh khi nãy lại cười tươi như con đười ươi thôi,còn gọi mình là em mới sợ.Từ lúc anh vào,không khí bỗng trở nên hết sức ngột ngạt,anh chỉ tặng quà rồi chúc mừng sinh nhật anh Khánh,đến tên cô gái kia anh cũng không buồn giới thiệu,anh chỉ nhìn mình,lâu,rất lâu.

Nói thật giờ mình chỉ muốn trốn đâu đó thật yên tĩnh thật tối cho thoải mái,chứ cứ như này mình thấy:Mệt,rất mệt!

Bỗng trước con mắt lạnh lùng của mình,anh kéo cô gái kia ra ngoài,mình không biết họ đi đâu, mà giờ mình cũng chả quan tâm nổi nữa rồi.

"Em cũng về đây.Anh sinh nhật vui vẻ nhé!"_Mình nói mà mặt cười còn hơn khóc,anh Khánh chẳng ngăn mình,chỉ khẽ gật đầu,nhìn mình ái ngại.Cũng đúng,chính anh còn chẳng ngờ Thành lại đưa người khác đến thì trách sao được.

Mình không đi xe về,mình muốn đi bộ.Dọc theo vỉa hè,mình ngắm nhìn hàng người ngược xuôi trên đường.Đôi chân mình khuỵu xuống,nước mắt được thể tuôn trào dữ dội.

"Mai sau nếu được,em cho anh góp gạo thổi cơm chung,hợp tác sản xuất vài đứa bé đáng yêu nhé!"

"Em này,anh nghĩ rồi,sau này chúng ta sẽ mua một căn nhà ở cạnh một trang trại hoa,ngày ngày cùng nhau ngắm hoa miễn phí"

"........."

"Em ốm à?nghe máy đi chứ?"

".........."

"Em ra cửa phòng trọ đi"

"....."

Tôi hận anh ,hận anh:"Vũ Hồng Thành- Anh là đồ khốn nạn"tiếng chửi uất hận từ to rồi nhỏ dần tới khi trở thành tiếng khóc nấc nghẹn ngào.Cuối cùng cô vẫn không thể mạnh mẽ,cô vẫn chỉ là một cô gái yếu ớt bị người yêu bỏ rơi.Vậy bao điều trước đó anh nói là gì?Anh coi cô là con ngốc cho anh đùa cợt phải không?

........

"Cô ấy đâu rồi?"_Ai đó hớt hải chạy vào quán cà phê mà mới chưa đầy 10 phút trước anh vừa bước ra.

"Mày hỏi ai?cô nào?con mày vừa dẫn vào cùng đó hả?"_Khánh cười khinh miệt thằng bạn chí cốt,anh không nghĩ nó lại dám đối xử như thế với người con gái tốt như Tươi.

"Tao...tao hỏi cô ấy đâu?Tươi đâu?"_giọng nói gần như mất hết bình tĩnh.

Khánh vờ như không nghe thấy,khẽ đứng dậy bỏ đi,anh làm sao biết Tươi đi đâu,anh chỉ biết hiện tại cô ấy cần sự yên tĩnh. Nhưng anh không nói rõ cho Thành biết đấy.Nó là cái thá gì cơ chứ!

Chưa kịp bước đi thì thằng bạn khốn nạn đã giáng cho anh một cú đấm đau nhói,máu trực trào trên khoé miệng.Mẹ kiếp-Nó nghĩ anh nhường nó chắc,Khánh bật dậy,đánh Thành tới tấp,đánh cho tỉnh,cho nó biết nó đã đánh mất thứ quan trọng như thế nào.Nó nghĩ nó bị tổn thương chắc,vừa ăn cướp vừa la làng à?

Thành không đánh lại,anh nằm trên mặt đất như một cái xác,chỉ có một giọt nước mắt khẽ chảy xuôi từ khoé mắt anh mới thấy anh còn giống con người.

Nhìn Thành,Khánh thở phì phò,vừa thương vừa giận.Anh kéo Thành dậy,vứt nó ngồi lên ghế.

"Đi tìm Tươi đi,không mày sẽ phải hối hận đấy"

"Mày không đi tao....."_Chưa nói xong anh đã thấy một vật thể sống lao vụt ra cửa rồi biến mất.Nhìn theo bằng ánh mắt phức tạp,Khánh lẩm bẩm:Cố lên!

...............

"Tút...tút ....tút"

"Thuê bao..."

*Anh đợi em trước cổng*

Có người con gái với đôi mắt đỏ hoe sưng húp đang hướng ánh mắt ra phía cổng.

Anh không nói xin lỗi,anh không gọi cửa,không lo lắng luống cuống như những người con trai khác.Chỉ một tin nhắn ngắn ngủi và sự im lặng đến đáng hận.Có phải chăng anh muốn chúng ta chia tay???

9h........

10h.........

11h..........

11h30,mình bật dậy khỏi giường,bộ đồ ngủ kitty hồng và đôi chân trần lao nhanh ra ngoài cổng.Nhưng thứ mình thấy chỉ là một màu đen kịt,không có một ai cả,tự cười nhạo chính bản thân,mình quay bước vào nhà nhưng không hiểu sao người lại được rơi vào một lồng ngực ấm áp,với mùi thuốc lá nồng nặc.Lòng mình tự dưng lại thấy bực,bực anh hút thuốc,bực anh ngốc nghếch sao lại đứng đây đợi mình lâu như thế.

Mình thấy mủi lòng lắm,cũng thương anh,nhớ anh,nhớ vòng tay,nhớ lồng ngực ấm áp của anh.Nhưng hình ảnh anh cùng đi với cô gái đó,khi anh vô tâm với mình lại hiện lên,làm tim mình đau âm ỉ.Bóng tối khiến mình không nhìn rõ anh,không nhìn thấy người con trai mình thương mà hận nhất,khiến mình dũng cảm đẩy anh ra.Giờ mình không muốn nói gì cả,không muốn đối mặt và cũng chẳng đủ dũng cảm để quên anh.

Đôi tay mình bị níu lại,rất chặt,một giọng nói khàn khàn thốt lên khe khẽ:"Đừng đi,đừng bỏ anh"

Nước mắt không tự chủ mà rơi,mình giờ rất rối,mình cần có thời gian suy nghĩ.Ra đây chỉ để xem xem anh có ngu ngốc mà đợi ở đây hay không thôi,không thể ngờ người thường trầm trầm ít nói như anh lại lì lợm đợi cả đêm như thế.

"Anh về đi,chúng ta nói chuyện sau"

"Anh và cô ấy không có gì cả,bọn anh chỉ là bạn."

"Sao cũng được,anh về đi"

"Phịch"_một âm thanh rất nhỏ,tiếng và chạm giữa đầu gối với đất.Nhưng âm thanh nhỏ đó vang lên trong không gian tĩnh mịch hiện giờ lại dễ nghe rất rõ.Một chút ngỡ ngàng,một chút khó tin,mình quay đầu nhìn lại.Anh ở đó,quỳ xuống nhưng tay vẫn nắm lấy tay mình.Trong đêm tối,đôi mắt anh ánh lên tia tuyệt vọng."Anh xin lỗi"

.............

3 tháng sau-Quán bánh Ngã Tư Sở

"Quán bánh này hả em?"

"Ừ,đây là nơi Giáo sư Hà Quốc Trung và người yêu từng ở đó.Quán bánh này là của chị ấy.Em quý giáo sư lắm mặc dù giáo sư mới chỉ về trường dạy có một lần.Tình yêu của thầy cao cả và rất đẹp"

"Mình vào ăn thử anh nhé?"

"Em vào trước đi,anh ra đây một lát."_Nhìn theo bóng Thành,Tươi phụng phịu rồi bước vào quán.

"Chị ơi chị phải tên Tươi không ạ?"

"Ừ đúng rồi em"

"Có người bảo chị ra sân sau của quán nói chuyện ạ"

"Chị không quen ai ở đây cả,em nhầm người rồi."

"Em thấy người đó rất gấp,bảo phải gặp chị bằng được ạ!"

"Được rồi,em dẫn đường dùm chị"

****Em như tia nắng của cuộc đời anh

-Nụ cười rạng ngời đã khiến tim anh rung động

-Anh yêu em,yêu em bằng cả trái tim

-Anh xin hứa cùng em đi hết con đường

-Anh Yêu Em-Tươi à!Làm Vợ Anh Nhé?"******

Kết thúc câu hát là lời tỏ tình chân thành hết sức khẩn thiết.Đối với mình,tất cả như một giấc mơ.

Trong tiệm bánh đã vun đắp tình yêu của một đôi uyên ương cô ngưỡng mộ,giờ đây lại là nơi cô được người con trai cô yêu thương nhất tỏ tình.Trong sân sau,có bàn,có hoa.có nhạc,có bài hát anh tặng...và hơn hết là có anh với ánh mắt mong đợi.Anh biết chăng cô đang rất bất ngờ và xúc động,từ sau buổi tối hôm đó,đây là lần thứ 2 anh nói yêu cô.Nước mắt rơi,cô đứng đó và chỉ biết nhìn anh khóc.Cô khóc vì hạnh phúc,khóc vì mình có anh.Thế nhưng ai đó hình như không hiểu,tưởng cô giận,vứt hoa chạy tới ôm cô.

"Anh xin lỗi,anh không nên tỏ tình với em như thế,anh xin lỗi,xin lỗi"

"Anh không có lỗi gì cả.Em Cũng Yêu Anh"_Mình ôm chặt lấy anh,vừa cười vừa khóc như con điên.Nhưng lúc đó mình hạnh phúc quá,đâu biết ngại là gì.

Chiếc nhẫn có khắc chữ TT được amh đeo vào ngón áp út,không quá tinh sảo,không đẹp như những loại
nhẫn khác Nhưng với mình,đây là chiếc nhẫn đẹp nhất mang theo tình yêu hoàn hảo nhất đời mình!

...............

4 năm sau

"Mẹ ơi,em tu tè rồi mẹ ạ"

"Ừ,mẹ đây mẹ đây"

.........

Valentine....

Trong ngôi nhà cạnh trang trại hoa,có một gia đình 4 người nào đó đang hết sức đoàn kết-chia rẽ nội bộ

"Anh đi mua quà valentine cho vợ đi,em bắt đền đấy"

Ở phía phòng khách có tiếng cười nói như không hề nghe thấy câu nói khi nãy."Bố ơi,con đấm lưng như thế được tưa!"

"Bố ơi em cứ đòi mặc áo của con"

"Ôi dào,Dương ơi,đấm lưng cho bố cùng chị Nhím đi rồi bố mua bim cho 2 chị em nhé"

"Dạ!"_Âm thanh tiếng vâng dạ đồng thanh vang lên.Một kẻ hài lòng,mát lòng mát dạ,còn một kẻ đang hâm hực vì hụt mất món quà valentine.

"Anh chẳng đã hứa sẽ yêu thương chăm sóc em à?Còn nào là anh chỉ yêu vợ anh thôi.Khi xin lỗi thì quỳ khóc,xin quay lại.Giờ lấy nhau về ,đẻ cho anh hai đứa con rồi anh bỏ bê chê bai vợ à.Khổ cái thân tôi quá."

"Thế ai khi tôi tỏ tình thì ôm lấy rồi khóc lóc hạnh phúc nói yêu tôi?"_Thành cười cười.

"Hừ...Anh..anh giỏi lắm.Được rồi,giờ anh hết yêu tôi rồi chứ gì?Tôi già tôi xấu không bằng mấy em chân dài ngoài kia chứ gì?Được rồi tôi đi cho anh vừa lòng,rồi dẫn con nào về thì dẫn.Dương,Nhím đi theo mẹ về bà ngoại.Bố con không cần 3 mẹ con mình nữa."

Thấy mẹ làm quá lên,Nhím ra dáng chị cả của em,ngẩng mặt lên bảo mẹ:"Mẹ ngốc quá,bố mua quà cho mẹ từ mấy hôm trước rồi,bố dấu trong tủ ý,bố bảo ngại không dám tặng mẹ"_Giọng nói ngọng líu lo nhưng có sức công phá cơn giận của người mẹ trẻ hết sức mãnh liệt.Tươi nhìn Thành,lại một lần nữa anh khiến cô xúc động.

4 năm qua rồi,kể từ tối hôm đó,khi anh quỳ xuống,khi giọt nước mắt anh rơi,anh chưa bao giờ làm cô thất vọng,chưa bao giờ trách cô dù cô có vô cớ sinh sự.Chưa bao giờ!

Chồng à!Một lần nữa em muốn nói:Em Yêu Anh!

    "Em không phải là nàng công chúa

     Để đi tìm một chàng hoàng tử

     Em chỉ là một cô gái bình thường

     Tìm thấy anh giữa dòng người tấp nập"
                                    Hương Su!
    08-03-2016

https://www.youtube.com/watch?v=wHF3Jv6Gk2o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro