Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 ~ Món quà
.



Hàn Tử Kỳ dạo gần đây có khá nhiều bài tập, khác với dạo trước thì bây giờ cậu rất chăm chỉ đi làm bài ở thư viện. Lúc làm bài luôn có Tần Khiêm trợ giúp nên bài nào cũng có thể giải quyết được. Nhưng khi làm bài kiểm tra thì không phải câu nào cũng làm được.

Hôm nay Tần Khiêm cũng có bài tập cũng mình, hiện tại hai người đang ở thư viện để làm bài. Sinh viên khoa kiến trúc lúc nào cũng đi chung với tờ giấy vẽ to đùng, vì vậy Hàn Tử Kỳ đã đến sớm và dành chiếc bàn lớn nhất.

Lúc Tần Khiêm còn chưa đến thì một cô gái đi đến chỗ Hàn Tử Kỳ đang ngồi. Cậu nhìn cô gái rồi nói: "Xin lỗi, chỗ này đã có người ngồi."

Cô gái này có đeo thẻ sinh viên ở trên đó ghi tên ngành thiết kế thời trang.

"Tôi biết chứ, chỉ là muốn nhờ cậu một việc có được không?"

Hàn Tử Kỳ ngạc nhiên, cậu hỏi lại: "Nhờ tôi?" Có thể từ chối không nhỉ.

Cô gái đặt xuống bàn một hộp quà nhỏ màu xanh lam và một tấm thiệp. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ là người này đang muốn tỏ tình với cậu. Vì sao lại lựa chọn chỗ thư viện đông người này để bày tỏ?

"Cậu là Hàn Tử Kỳ đúng không, mình thấy cậu rất thân với anh Tần Khiêm. Hi vọng cậu chuyển đến cho anh ấy giúp mình."

"...."

Có người đứng gần cửa dường như là đi cùng cô gái này chạy vào báo hiệu Tần Khiêm đang đến. Sau đó họ chạy đi hết cả, để lại hộp quà và tờ giấy. Hàn Tử Kỳ bây giờ phải đóng vai trò là người vận chuyển bất đắc dĩ. Mấy cái cô gái kia cũng thật là kì cục, cậu còn chưa nhận lời là sẽ giúp họ làm việc này kia mà.

Tần Khiêm mang theo bài vẽ của mình đến thư viện. Anh đi đến bàn đã nhìn thấy hộp quà nhỏ xinh trông khá bắt mắt, là Hàn Tử Kỳ đã chuẩn bị cho anh có đúng không? Hôm nay không phải ngày lễ đặc biệt, sinh nhật cũng không đúng. Vậy thì vì sao lại mua quà, còn có thêm một bức thư viết tay.

Hàn Tử Kỳ đưa mắt nhìn anh: "Xem kìa, thích nhận quà đến vậy sao?" Vừa nhìn thấy đã mỉm cười rồi. Thường này thì việc làm cho Tần Khiêm chịu cười là điều khá khó khăn.

"Tôi có thể mở quà không?"

"Anh có thể mở ra bây giờ cũng được, về nhà cũng được không cần thiết phải hỏi tôi. Là của cô gái nào đó ngành thiết kế thời trang." Cậu không nhớ tên của cô gái đó, nhưng trong thư chắc chắn có để lại phương thức liên lạc.

Tần Khiêm sau khi biết đây là quà của người lạ thì có một cảm giác hụt hẫng. Vậy mà anh còn tưởng là Hàn Tử Kỳ đã chuẩn bị cho mình. Nụ cười trên môi anh chợt vụt tắt.

"Sao vậy? Bỗng nhiên trông anh hết vui rồi?"

Tần Khiêm nhẹ lắc đầu: "Không có gì cả." Hộp quà này có lẽ không cần mở ra, thư cũng sẽ không đọc. Anh nhìn cậu nói: "Lần sau đừng giúp tôi nhận những món quà của người lạ."

Cậu cũng hoàn toàn không muốn là người đưa thư chút nào. Cũng không biết vì sao họ lại biết cậu hay đi cùng Tần Khiêm.

"Sao anh không muốn nhận thư và quà vậy? Người ta cũng là vì ngưỡng mộ anh thôi."

"Đơn giản là tôi không thích họ. Tôi chỉ nhận món đồ từ người mà mình thích."

Sau câu nói đó trong lòng mỗi người đều có một cảm xúc không rõ mang tên là gì. Chỉ biết rằng nên nhanh chóng kết thúc chủ đề quà cáp này lại. Bắt đầu đi vào mục đích làm bài tập như đã hẹn trước khi đến thư viện.


Ngày hôm sau khi đến lớp Hàn Tử Kỳ bị cô gái hôm qua chặn ở trước mặt. Cô đến không phải để cảm ơn cậu mà là đến để mắng vốn...

"Vì sao cậu biết tôi không đưa cho Tần Khiêm? Cậu có ở đó chắc?" Vào thời điểm Tần Khiêm đi vào thư viện thì cô gái này và người bạn đã ngại ngùng mà chạy ra khỏi chỗ đó rồi.

Hôm nay lại tìm đến cậu để trách móc: "Nếu đã đưa cho anh ấy thì đáng lý Tần Khiêm đã đọc thư và liên lạc cho tôi rồi."

"Có liên lạc hay không thì đấy là chuyện của anh ta. Đâu có liên quan đến tôi. Tôi đã trở thành người đưa thư bất đắc dĩ cho các người thì nên có một lời cảm ơn hoặc nếu chân thành hơn thì gửi một chút phí vận chuyển cho tôi." Còn nếu không làm được cái nào thì tốt nhất nên im lặng, nếu không Hàn Tử Kỳ không chắc chắn mình sẽ giữ bình tĩnh được dù đây là phụ nữ.

Cô gái vẫn không chấp nhận sự thật, liên tục hỏi: "Vậy thì món quà của tôi bây giờ đang ở đâu? Cậu đã lén lút ném nó đi rồi đúng không? Tần Khiêm anh ấy thực sự không biết đến sự tồn tại của hộp quà đó sao? Đáng lý tôi không nên tin tưởng cậu!"

Hàn Tử Kỳ cau mày gật đầu: "Đúng vậy, đáng lý tôi không nên nhận lời giúp cậu. Món quà đó tôi cũng không biết Tần Khiêm ném nó ở đâu, có lẽ bây giờ đang nằm trong thùng rác đấy."

"Cậu...."

"Lần sau nên tự mình làm đi. Đừng phiền đến tôi." Hàn Tử Kỳ định bụng trừng mắt nhìn cô gái này một cái rồi đi. Nhưng nghĩ lại cậu còn muốn nói thêm vài chữ nữa: "Hãy cảm ơn trời vì cậu là con gái đấy. Nếu là đám con trai dám nói chuyện với tôi như thế thì bây giờ đã nằm dưới đất chờ được đi băng bó cả rồi."

Sau khi đe dọa xong thì cậu hiên ngang đi vào lớp. Bỏ lại cô gái kia sợ xanh mặt. Đã từng nghe danh Hàn Tử Kỳ nhưng không ngờ rằng đến cách nói chuyện với con gái cũng không có một chút nể mặt. Trong trường đại học có rất nhiều người thắc mắc vì sao người như Hàn Tử Kỳ mà có thể đi cùng Tần Khiêm.

Hàn Tử Kỳ sau đó lại tiếp tục nhận được khá nhiều sự nhờ vã của các sinh viên khác để đưa quà và thư cho Tần Khiêm. Có cả những nam sinh cùng khoa và khác khoa. Cậu không hiểu vì sao họ lại bắt đầu quan tâm đến Tần Khiêm như vậy. Trước đây vẫn còn rất bình thường kia mà. Nhưng nói gì thì nói Hàn Tử Kỳ đều từ chối hết tất cả những thứ đó. Tốt nhất vẫn là họ tự đi tìm anh thì hơn.

Dạo này Tần Khiêm biết anh đang được mọi người đua nhau tìm kiếm nên thường trốn đi mất dạng. Địa điểm học bài buổi tối của hai người bây giờ không còn là thư viện nữa mà chuyển sang phòng của thầy quản lý. Một lần nọ có người cần đi tìm thầy giáo đã vô tình phát hiện ra được căn cứ này. Sau đó phải tiếp tục đổi chỗ. Nhưng địa điểm này khá không thoải mái đối với một số người.

"Hàn Tử Kỳ, cậu bị điên rồi? Khi không lại dẫn đàn anh vào phòng của chúng ta để học bài? Hết chỗ để các người học rồi à?"

"....Thì hết thật rồi mà."

Tần Khiêm ngoài việc dạy học cho Hàn Tử Kỳ, anh còn quan sát phòng ốc và chỗ ở của các đàn em. Hầu như ngày nào cũng phải dọn dẹp sạch sẽ trước khi anh đến.

Một lần khi đi ra ngoài trường để mua thêm đồ dùng cá nhân trong một cửa hàng bên đường Hàn Tử Kỳ thấy trên kệ có một vài thứ đồ lưu niệm khá đẹp. Bỗng nhiên cậu chợt nghĩ đến nếu dùng chúng làm quà thì có lẽ người nhận sẽ rất thích. Những chiếc ly này trông rất tốt, chỉ có điều cậu sẽ không dùng chúng lâu dài được vì đây là đồ dễ vỡ. Nếu mua về nhà tặng cho bà nội thì không hợp lắm vì bà không dùng những thứ này. Khi nào trở về quê Hàn Tử Kỳ sẽ mua đồ ăn ngon và quần áo cho bà sẽ tốt hơn.

Nghĩ nghĩ một lúc cậu đã có thể đưa ra đáp án: Tần Khiêm. Những người không quen biết còn đua nhau tặng quà cho anh. Trong khi đó Tần Khiêm đã tốn rất nhiều công sức dạy học cho cậu, cũng nên có một chút lòng thành. Cậu sẽ lấy một chiếc ly màu da sẫm được in hình những ngôi nhà thiết kế kiểu Pháp. Tần Khiêm chắc chắn sẽ rất thích.

Những kiểu ly khác đều có nhiều, tuy nhiên với chiếc ly mà Hàn Tử Kỳ đã chọn thì chỉ còn duy nhất một cái. Một cô gái đứng bên cạnh cũng rất thích chiếc ly và có đồ nghị được nhường: "Có thể để lại cho tôi cái ly đó không? Tôi muốn....mua tặng cho người yêu."

Nhưng rất tiếc là không thể: "Xin lỗi, trên kệ còn nhiều kiểu lắm. Chị từ từ lựa chọn một chiếc khác đi nhé."

Hàn Tử Kỳ cho chiếc ly vào giỏ hàng rồi tiếp tục đi mua thêm vài chiếc khăn lau mặt sau đó thì đi thanh toán. Ở đây có một quầy gói quà, cậu đã nhờ người ở đó chọn một chiếc hộp vừa vặn với chiếc ly. Cậu chọn giấy gói quà cũng là tông màu giống với chiếc ly.

Hôm nay Tần Khiêm không có lịch dạy kèm cho cậu. Hàn Tử Kỳ không muốn để hộp quà trong phòng quá lâu vì không chắc bản thân có thể bảo quản tốt chiếc ly này. Hơn nữa những thằng bạn cùng phòng chắc chắn sẽ tra hỏi. Hàn Tử Kỳ biết có thể tìm anh ở đâu vào giờ này.

Ở hội trường bây giờ đang là giờ nghỉ ngơi. Tần Khiêm đang bị vây quanh bởi nhiều người trên sân khấu. Hàn Tử Kỳ không đi vào, chỉ đứng từ xa ở cửa chính hội trường nhìn vào. Có lẽ tốt hơn là lên gọi anh ra lấy quà thì tốt hơn. Tần Khiêm rất nhanh chóng nhận điện thoại và đi ra tìm cậu.

"Phải cảm ơn vì em đã gọi tôi. Ở bên trong có nhiều người quá...."

Cái đó Hàn Tử Kỳ cũng thấy rồi. Cậu đưa hộp quà được để trong chiếc túi giấy có ghi tên cửa hàng đã mua.

"Cho tôi?" Tần Khiêm hỏi.

"Đúng thế." Cậu gật đầu. Nếu không phải là cho anh thì đưa ra làm gì: "Thực ra anh đừng nghĩ nhiều chỉ là muốn cảm ơn vì anh dạy kèm cho tôi mà không tính phí. Điểm số cũng cải thiện được một tí."

Tần Khiêm vui vẻ nhận lấy túi giấy, lấy ra hộp quà bên trong. Dường như anh rất hào hứng và muốn mở quà tại chỗ. Chỉ cần là sinh viên khoa kiến trúc thì sẽ thích những họa tiết ngôi nhà được in trên chiếc ly này: "Tôi rất thích món quà này, cảm ơn em nhiều nhé."

Hàn Tử Kỳ bật cười, những người khác tặng quà hình như Tần Khiêm không thích thú như vậy: "Đây chỉ là hàng khuyến mãi thôi đó. Thích vậy sao?"

Anh biết là cậu chỉ đang nói đùa. Chiếc ly này không giống hàng khuyến mãi chút nào. Cậu sẽ không dùng hàng khuyến mãi để tặng anh đâu. Tần Khiêm nhìn vào bên trong  chiếc ly và bị đứng hình khoảng vài giây. Thiết kế của chiếc ly này không giống mới những chiếc khác.

"Anh làm sao vậy? Không thích à?"

Tần Khiêm khẽ ho nhẹ một cái, sau đó hướng mặt trong của chiếc ly về phía Hàn Tử Kỳ.

Bây giờ thì cậu hiểu vì sao anh lại có thái độ kia rồi: "....Không không...anh nghe tôi giải thích. Tôi thực sự không nhìn kĩ khi mua..."

"Hàn Tử Kỳ à, nếu em tặng tôi một chiếc ly ở bên trong đáy ly có in chữ 'I love you' như thế này vào ngày sinh nhật của tôi thì...Tôi sẽ hiểu lầm là em đang muốn bày tỏ tâm tư tình cảm của mình cho tôi đấy."

Có một dòng chữ 'I Love You' được in nổi ở bên dưới đáy ly. Bên trong đó còn có thêm vài trái tim to nhỏ. Chỉ là chúng đều có cùng màu với chiếc ly nên cậu đã không nhận ra .

"Không phải.....là tôi không nhìn kĩ ở bên trong chiếc ly này có chữ..." Đây là sự thật. Bây giờ Tần Khiêm đưa ra cậu mới để ý. Hóa ra cô gái ở tiệm lúc sáng muốn mua tặng bạn trai là vì lý do này. Sao cô ta không cảnh báo cho cậu biết trước.

Dù đây thực sự là một sự cố khi mua quà nhưng Tần Khiêm rất vừa lòng. Anh không có ý định trả lại cho cậu đâu.

Hàn Tử Kỳ có một chút xấu hổ, không biết nên giải quyết cái ly này như thế nào: "Nhưng mà, hôm nay là sinh nhật của anh thật à." Vậy cho nên Tần Khiêm mới liên tục nhận được những món quà. Mọi người trong trường đều biết ngày sinh nhật của anh, chỉ có Hàn Tử Kỳ là không.

"Ừ, đúng thế." Cậu không biết cũng đúng thôi, vì anh chưa từng đề cập qua chuyện này. Vô tình là Hàn Tử Kỳ đã tặng quà đúng vào ngày sinh nhật của anh: "Tôi rất thích món quà sinh nhật em tặng. Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro