Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 ~ Cuộc sống mang hương vị tình yêu
.

Dưới sự dỗ dành của Tần Khiêm thì Hàn Tử Kỳ cũng đồng ý quay trở lại thư viện. Ai bảo anh lại có thể nắm được điểm yếu của cậu chứ. Hàn Tử Kỳ thích nghe những lời nhẹ nhàng, dỗ ngọt. Tần Khiêm là người có thể làm tốt điều này.

"Em quay lại rồi à? Lúc nãy nói là đau bụng, không sao chứ?"

Hàn Tử Kỳ kéo ghế ngồi xuống: "Không còn đau nữa chị à."

Anh giao lại công việc cho cô bạn cùng lớp, còn mình thì hướng dẫn cho cậu làm bài. Nhân lúc cô gái đi ra ngoài nghe điện thoại Hàn Tử Kỳ liền không chịu học bài nữa. Tần Khiêm thấy làm lạ, cậu lại muốn gì nữa đây.

"Lúc nãy quên không hỏi, vì sao cô gái đó được dùng điện thoại của anh? Hai người đang làm gì công việc gì vậy?"

Tần Khiêm lấy điện thoại di động của mình ra, trước mặt cậu nhập mật khẩu cốt là để Hàn Tử Kỳ có thể ghi nhớ dãy số này: "Bọn anh đang làm báo cáo cho bản thiết kế mới của nhóm. Trong điện thoại của anh có mail số liệu được thầy gửi đến. Em có muốn kiểm tra một chút không?"

Hàn Tử Kỳ đẩy chiếc điện thoại về phía anh, cậu không cần kiểm tra vì có xem cũng chưa chắc sẽ hiểu. Xem như tạm tin anh vậy.

"Cô gái đó là bạn cùng lớp của anh, thực sự chỉ đến đây để làm báo cáo. Và đã có người yêu rồi, em không cần ghen đâu."

"...." Cậu không hề ghen! Không hề!

Sau khi nghe điện thoại xong thì cô gái nói có việc phải rời đi. Tần Khiêm gật đầu, phần còn lại anh có thể tự mình làm được: "Người yêu cậu đến rồi phải không? Nên nhớ là báo cáo xong nhưng còn một số tài liệu cậu cần chuẩn bị cho buổi thuyết trình đó."

Cô gái mỉm cười: "Ừ, mình nhớ rồi. Trưởng nhóm à, cậu không có người yêu nên mới không biết để dành cho người ta không gian sống nữa đúng không. Mình còn phải đi chơi, sau có thể giao nhiều việc như vậy?"

Tần Khiêm không quan tâm đến lời than phiền kia: "Cậu là người làm ít nhất rồi. Đâu phải chỉ có một mình cậu có người yêu. Mau đi nhanh đi, nếu không tôi sẽ lại giao thêm việc đấy."

Thư viện vào giờ buổi tối khá vắng vẻ, có rất ít người đang còn ở đây học bài. Hôm nay tâm trạng của cả hai không giống như mọi ngày lắm. Tần Khiêm không ép cậu phải tiếp tục làm bài bởi vì bộ dạng này của cậu chắc là không muốn học nữa.

"Em có muốn về sớm không? Hay là học bài tiếp?"

Hàn Tử Kỳ suy nghĩ rồi nói: "Không muốn về, nhưng cũng không muốn học."

Thôi được, nếu đã không muốn làm gì thì anh cũng không ép. Tần Khiêm đi chọn một cuốn sách để ngồi đọc, Hàn Tử Kỳ ngồi bên cạnh xem điện thoại đợi anh đọc xong thì đi về. Anh đặt cuốn sách trên bàn lật từng trang để đọc, ở bên dưới bàn thì tay đan chặt vào bàn tay của cậu. Hai người cứ như vậy, không ai nói gì chỉ chậm chạp trãi qua thời gian ngồi cạnh nhau trong thư viện. Đây là lần đầu tiên Tần Khiêm và Hàn Tử Kỳ ở chung một chỗ nhưng lại không nói về việc bài vở.

Hàn Tử Kỳ xem điện thoại một lúc thì chán, cậu đưa mắt nhìn sang điện thoại của Tần Khiêm. Không biết là trong đó có gì thú vị mà cậu có thể chơi được hay không?

Anh đang đọc sách, nhưng vẫn có thể hiểu được Hàn Tử Kỳ muốn làm gì dù không nhìn vào mắt cậu: "Nếu muốn thì cứ dùng đi. Lần sau em cứ lấy không cần phải hỏi đâu."

"...." Có nên dùng không nhỉ: "Trong điện thoại của anh có game gì không?"

"Anh không chơi game. Nhưng em có thể tải nếu thích."

Hàn Tử Kỳ được chủ nhân của chiếc điện thoại cho phép thì sẽ thoải mái dùng. Đúng là điện thoại của Tần Khiêm rất chán anh không có gì ngoài vài ứng dụng mạng xã hội. Dung lượng di động của anh còn trống rất nhiều, chi bằng bây giờ cậu sẽ giúp anh lấp đầy chúng.

"Nhưng mà Tần Khiêm này....em không thể chơi game bằng một tay được."

Liệu rằng có thể ngừng nắm tay một lúc được không?

Tần Khiêm không có ý định buông tay: "Em nên luyện kĩ năng chơi game một tay đi."

"...." Không thể làm được điều đó đâu.

Hai người ngồi trong thư viện đến khoảng tám giờ ba mươi thì về kí túc xá. Lúc này kiên quyết là không được nắm tay nữa. Hàn Tử Kỳ không muốn ai nhìn thấy. Chuyện này tốt nhất là giữ bí mật. Tần Khiêm thắc mắc vì sao lại không công khai.

"Chúng ta....thực sự là cái quan hệ đó sao? Em, đến bây giờ vẫn còn chưa dám tin." Chuyện này xảy ra rất đột ngột. Không có sự chuẩn bị nào, cũng như trong hai người không ai nói lời nào.

Tần Khiêm chăm chú nhìn cậu: "Không phải quan hệ đó thì là quan hệ gì? Chúng ta đã hôn rồi."

"Chúng ta là hai thằng con trai....nếu chuyện này bị lộ ra ngoài em thì không sao, nhưng anh thì sẽ bị ảnh hưởng."

Cậu chỉ là một sinh viên bình thường không ai quan tâm đến, có ra sao thì họ vẫn là không để ý đến. Nhưng Tần Khiêm lại khác, anh là một người khá nổi tiếng trong trường đại học. Rất nhiều người sẽ bày tỏ sự thất vọng nên anh công khai thích đàn ông. Hàn Tử Kỳ không muốn điều đó xảy đến.

"Em đang lo lắng cho anh đó à?" Trên môi Tần Khiêm nở một nụ cười đến mê người.

Anh còn hỏi nữa sao? Chuyện này không thể đùa được đâu.

Tần Khiên trấn an cậu: "Chẳng có việc gì cả. Chúng ta chỉ cần sống với chính bản thân của mình là được. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mính sẽ thích con trai cả, nhưng riêng em thì ngoại lệ."

"....."

"Mọi thứ trên đời này đều có những trường hợp ngoại lệ. Và em chính là điều đó của anh."

Hàn Tử Kỳ nhíu mày: "Anh đang làm em cảm động đó sao?"

Tần Khiêm bật cười: "Vậy em có cảm động không?"

"Không." Cậu chẳng cảm động chút nào, nhưng lời nói của anh chỉ toàn là sến sẩm. Ngược lại thì Hàn Tử Kỳ cảm thấy lo sợ nhiều hơn: "Nếu chuyện này được những người thầm thích anh biết được thì sao? Có phải em sẽ bị họ đánh hội đồng không?"

"Em mà cũng có lúc sợ người khác sao?" Thật đúng là chuyện lạ. Đây không giống với Hàn Tử Kỳ mà anh biết.

Con đường từ thư viện trở về phòng kí túc xá khá dài, phải đi qua một tòa nhà lớn. Hai người nhân tiện thời gian đi bộ này nói với nhau được rất nhiều chuyện. Còn suy nghĩ đến cả thực đơn buổi trưa ngày mai nên ăn gì.

Hai người tạm chia tay nhau ở cổng kí túc xá, mỗi người đi theo một hướng khác nhau để về khu kí túc xá của mình. Đến khi Tần Khiêm cùng thầy quản lý đi điểm danh thì lại có thể gặp nhau. Sau đó trước giờ đi ngủ anh nhắn một tin nhắn qua wechat dặn dò cậu nên đi ngủ sớm. Vì Tần Khiêm biết giờ này cậu đang chơi game.

Cuộc sống thời đại học ngập tràn trong hương vị tình yêu bắt đầu từ đây.


Không biết có phải là sau khi bắt đầu yêu đương thì Hàn Tử Kỳ trở nên nhạy cảm hơn hay không? Bất cứ hạnh động nào cũng phải quan sát xem người khác có nghi ngờ không. Nếu là ở nơi đông người cậu sẽ không cho Tần Khiêm đến quá gần.

"Nếu em cứ lo sợ như vậy thì đây mới là điều làm cho người khác chú ý đó."

"....Nhưng mà lúc trong lớp phụ đạo, anh đến gần em quá rồi."

Tần Khiêm dở khóc dở cười, nói: "Thì có làm sao? Anh chỉ đứng đó để hướng dẫn em làm bài mà thôi. Trước đây đều như vậy, là do em không nhớ đó thôi."

Thật sự là do cậu suy nghĩ nhiều quá rồi thì phải. Hành động của Tần Khiêm vẫn rất bình thường, vậy mà cậu luôn lo sợ.

"Nếu em còn như vậy chi bằng anh hôn em ngay tại sân trường luôn nhé?" Có như vậy mới trị được cái bệnh hay lo lắng vớ vẩn của cậu.

Hàn Tử Kỳ vội che miệng của mình, chạy đi đến nhà ăn trước. Tần Khiêm từ tốn xách cặp của cả hai đi theo sau: "Này, chờ anh với."

Sau bữa cơm trưa thay vì về phòng nghỉ trưa thì cậu bị Tần Khiêm lôi đến thư viện. Kì thi cuối học kì đang đến rất gần, phải ôn tập thật nhiều mới được. Bây giờ anh không chỉ dạy môn toàn mà tất cả những môn nào sắp thi đều phải ôn qua cho cậu. Đến những môn đại cương cũng kiểm tra những bài tập trắc nghiệm cậu đã làm.

"....Buồn ngủ quá. Em không thể học được." Ít nhất cũng phải có giờ ngủ trưa.

Tần Khiêm thở dài, đồng ý cho cậu ngủ mười lăm phút. Hàn Tử Kỳ có trả giá để được thêm thời gian ngủ nhưng không thành. Thôi được, ngủ mười lăm phút thôi vậy. Cậu lấy cuốn sách trong cặp ra và kê đầu lên đó ngủ.

Đến khi anh đánh thức cậu dậy thì trên trang sách đó đã có một vũng nước....

"Lúc ngủ quên không ngậm miệng lại rồi." Hàn Tử Kỳ săm soi trang sách đã bị cậu làm ướt nhẹp. Có nên xé đi không? Hay là vứt luôn cả cuốn vào sọt rác?

Tần Khiêm nhẹ nói: "Còn may đó là sách của em chứ không phải là của anh. Nếu không thì anh sẽ đánh cho em một trận no đòn rồi. Mau đi rửa mặt và ngồi vào học bài đi."

Năm bốn và năm hai đều được sắp xếp lịch thi hoàn toàn khác nhau. Ngày mà cậu thi thì khóa của Tần Khiêm sẽ được nghỉ để ôn bài và ngược lại. Lịch thi của Hàn Tử Kỳ anh đều nắm rõ, theo đó mà ôn tập bài vở. Buổi sáng sẽ gọi điện thoại đến để chắc chắn là cậu không ngủ quên. Luôn nhắc nhở khi đến phòng thi có ba thứ không được để quên: Thẻ sinh viên, kiến thức đã ôn và chiếc hộp đựng viết. Sau giờ thi anh đều đứng ở sân trường để đợi Hàn Tử Kỳ.

"Làm bài có tốt không?"

"Rất tốt là đằng khác. Hôm qua anh đã ôn bài cho em nhiều mà, hầu như đều giống như những gì chúng ta làm ở nhà."

Cậu vui vẻ và nói nhiều như vậy chứng tỏ là làm bài được. Thật mong chờ sẽ có một kết quả xứng đáng. Suốt những ngày thi học kì hai người đều đến đón nhau như thế. Những người bạn học của Hàn Tử Kỳ còn khen ngợi Tần Khiêm quả là một người thầy tuyệt vời.


Sau khi kết thúc kì thi là lúc đêm chung kết của cuộc thi tìm kiếm nam vương và nữ vương được diễn ra. Hàn Tử Kỳ cũng như các sinh viên khác, đều rất háo hức. Hội trường chỉ có sức chưa vài ngàn người. Trong khi sinh viên của trường thì nhiều vô số kể. Để được xem đêm chung kết thì bắt buộc phải đăng kí để tranh dành vé. Riêng hàn Tử Kỳ thì không cần, cậu vẫn có thể ở có vé tham dự. Tần Khiêm là người của chương trình, anh lấy vé cho cậu một cách dễ dàng.

"Phòng của chúng ta có sáu người. Hạo Kiệt là thí sinh tham gia, không tính cậu ta thì sẽ còn năm người. Vậy trong năm người mà chỉ có hai người có vé vào xem thôi à?"

"Vô lý, mình cũng điền vào đơn đăng kí nhưng không còn vé nữa. Rõ ràng nhà trường vừa đăng lên có mười phút thôi mà....."

Hàn Tử Kỳ cùng một người bạn nữa là Lạc Phong có vé đi vào cổng đêm chung kết: "Thôi đừng buồn, bọn mình sẽ thay các cậu cổ vũ cho Hạo Kiệt."

Trước khi đêm chung kết bắt đầu ban tổ chức sẽ gửi cho mỗi người tham dự một mã scan được xem là vẽ vào cổng. Khi Hàn Tử Kỳ được hỏi về mã scan thì cậu lắc đầu nói không có. Lạc Phong ngạc nhiên, chuyện quái gì vậy đến đây bằng tay không à: "Sao cậu nói có vé rồi?"

Một người trong quầy soát vé liền hỏi: "Có phải cậu là Hàn Tử Kỳ không?"

"Đúng vậy."

"Cho cậu ấy vào đi, là người quen được Tần Khiêm mời đến. Không cần đến vé."

Đây được gọi là đặc cách dành cho học trò cưng của Tần Khiêm. Mọi người ai ai cũng đang ghen tị với Hàn Tử Kỳ. Cậu và Lạc Phong sau khi đã vào được bên trong hội trường thì đi tìm chỗ ngồi. Ở đây không phân chia chỗ ngồi nhất định, chỉ cần đến sớm thì sẽ có chỗ đẹp gần sân khấu.

Giờ này Tần Khiêm có lẽ đang ở bên trong để chuẩn bị. Anh nói trước giờ bắt đầu cậu có thể vào phòng chờ tìm anh, nhưng cậu sợ làm phiền nên không dám. Tần Khiêm sau đó đã gọi điện thoại bảo cậu gặp nhau ở sau sân khấu.

"Lạc Phong này, mình đi vệ sinh một chút. Cậu ngồi ở đây nhé."

"Ừ, cậu đi đi."

Hàn Tử Kỳ khá quen thuộc với đường đi vào phía sau sân khấn ở hội trường này rồi. Cậu rất nhanh có thể tìm được đường vào bên trong. Có rất nhiều thí sinh đang tập dợt lần cuối cho tiết mục của mình. Trong đó có Hạo Kiệt: "Hàn Tử Kỳ của tôi, cậu đến ủng hộ tôi đúng không. Cảm động quá."

Cậu mỉm cười: "Đâu có, tôi đến tìm Tần Khiêm. Không phải tìm cậu đâu."

"Này thầy trò các cậu sao cứ dính nhau như sam vậy? Nếu không biết tôi còn tưởng hai người đang hẹn hò."

Hàn Tử Kỳ hơi giật mình trước lời nói của Hạo Kiệt. Hai người thể hiện quá mức rồi sao? Có lẽ lần sau sẽ chú ý hơn: "Cậu đừng hiểu lần, mình tìm anh ấy có chút việc thôi."

Tần Khiêm đang hóa trang cho màn trình diễn của mình. Tiết mục được biểu diễn trước là bài múa mở đầu chương trình. Anh mặc bộ đồ màu trắng tinh, trên tóc ở một chiếc vòng hình chiếc lá có ánh kim. Thiết kế bộ áo của thời Hy Lạp cổ rất hợp với anh. Tần Khiêm thấy cậu đứng ngoài cửa, nhanh chóng đi đến.

"Gọi em vào làm gì? Chỉ làm cản trở anh chuẩn bị cho tiết mục diễn mà thôi."

Anh lắc đầu cười: "Không có, anh đã chuẩn bị xong cả rồi. Em ăn tối chưa?"

Hàn Tử Kỳ ăn rồi, đã xác định là đêm diễn này sẽ kéo dài nên phải ăn trước khi đến đây. Tần Khiêm thì là chưa, vì anh phải chuẩn bị cho chương trình từ buổi sáng đến bây giờ: "Anh có muốn ăn gì không? Em đi mua nhé?"

"Không cần đâu, có cơm hộp đã mua cùng mọi người rồi. Đợi diễn xong sẽ ăn."

Chỉ có thể gặp nhau trước giờ diễn vài phút như vậy thôi. Trước khi trở về ghế ngồi Tần Khiêm đưa cậu đến trước một thùng nước nói cậu có thể chọn một chai trong số đó. Đây là phần nước chương trình đã chuẩn bị sẵn, mỗi người có thể lấy một loại theo ý thích. Phần của anh sẽ nhường lại cho Hàn Tử Kỳ.

Cậu chỉ vào một chai nước ngọt: "Cho em CocaCola nhé."

Tần Khiêm nhíu mày: "Cái đó thì không được. Em uống nước suối đi."

"Anh vừa nói em có thể chọn tùy ý mà."

"Nhưng bây giờ anh suy nghĩ lại rồi." Uống nước ngọt vào buổi tối không tốt cho sức khỏe. Tần Khiêm lấy một chai nước suối đưa cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro