▪️Chương 2▪️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2 ~ Tôi không thích học
.



Buổi trưa sau khi học xong tiết ở lớp, Tần Khiêm mang theo sách vở đến phòng học đã hẹn trước. Cứ mỗi tuần sẽ có hai buổi ôn tập môn toán. Số lượng sinh viên phải đến lớp của anh khá nhiều. Vì đây là môn học gây khó khăn cho nhiều người nhất. Tần Khiêm không thích xuất hiện trước nhiều người, xem ra đã chọn nhầm môn để phụ đạo rồi.

"Xin chào, tôi là Tần Khiêm sinh viên năm cuối cùng chung ngành với các em. Từ bây giờ đến hết học kì một tôi sẽ phụ trách kèm các em môn toán cao cấp."

Theo như danh sách ghi danh mà Tần Khiêm nhận được so với số lượng sinh viên có mặt ở trong lớp hiện tại thì có sự khác biệt. Rõ ràng là không nhiều nữ đến như vậy. Một nhóm sinh viên đi vào lớp, anh liền chặn lại hỏi: "Các em có nằm trong danh sách học phụ đạo không?"

Một người trong nhóm nữ sinh nói: "Thực ra bọn em không có tên trong danh sách. Nhưng muốn học thì có được không? Điểm số môn toàn cao cấp của em không cao lắm, muốn thi cải thiện trong đợt tới."

Đã nói như vậy, chẳng lẽ không đồng ý: "Thôi được rồi, vào đi."

Danh sách anh nhận được chỉ gồm mười bảy sinh viên mà thôi, nhưng bây giờ số lượng đã lên đến hai mươi lăm. Không để mọi người chờ đợi thêm nữa, Tân Khiêm bắt đầu cầm phấn lên viết bài lên bảng. Sẽ bắt đầu ôn tập từ đầu và tăng cường thêm bài tập.

"Trước tiên hãy viết các công thức ôn tập này vào tập. Sau đó sẽ làm bài."

Trong lúc các sinh viên chăm chú viết bài thì Tần Khiêm đi xuống bên dưới lớp đánh thức những thành phần không tập trung. Chủ yếu đây là những nam sinh cá biệt, không muốn học bài. Dưới cuối lớp là Hàn Tử Kỳ đang kê đầu lên sách để ngủ. Anh đi đến dùng tay gõ xuống mặt bàn: "Dậy đi!!!"

Hàn Tử Kỳ vào lớp trễ, vừa rồi ngủ chưa được sâu lắm thì đã bị đánh thức. Cậu nhăn nhó mở mắt ra xem kẻ phá đám đó là ai. Hóa ra là người đàn anh dạy kèm, được rồi xem như là cậu nhịn vậy. Nếu đổi lại là những thằng bạn trong nhóm thì chắc chắn sẽ đánh cho vài cái rồi, trước đến giờ không ai dám phá đám giấc ngủ của Hàn Tử Kỳ.

"Chép bài!"

"Tôi không thích chép bài, chỉ cần nghe giảng là được rồi."

Tần Khiêm lại nói: "Nhưng tôi không thấy em nghe giảng." Đã vào lớp trễ rồi lại ngủ.

Hàn Tử Kỳ vô cùng ngang bướng, anh biết có bắt ép cậu thì cũng không có ích lợi gì. Tần Khiêm chỉ có thể đưa ra yêu cầu đơn giản: "Trong tiết ngày hôm nay em có thể không chép bài cũng được, nhưng không được ngủ gật khi tôi đang lên lớp."

Cậu bĩu môi, thôi được rồi chỉ cần không viết bài là được. Hàn Tử Kỳ chấp nhận yêu cầu.

"Tôi còn chưa nói hết, để dễ dàng quan sát em có thực hiện như những gì chúng ta giao kèo hay không thì em lên bàn đầu ngồi cho tôi."

"Cái gì? Bàn đầu?" Hàn Tử Kỳ cau mày tỏ vẻ không muốn di chuyển chỗ ngồi: "Không muốn!"

Tần Khiêm từ tốn nói: "Nếu không ngồi bàn đầu thì em sẽ phải chép bài, giải bài tập và cuối giờ mang đi nộp cho giáo sư trước khi về nhà. Làm được chứ?"

Hàn Tử Kỳ không muốn làm điều này chút nào. Cậu biết người này là đang gây khó dễ cho cậu đây mà. Không còn cách nào khác đành phải chuyển chỗ ngồi. Ít ra ngồi ở bàn đầu thì sẽ không cần viết bài. Chỉ cần không ngủ gật là được.

Nhưng chỉ cần ngồi trong lớp học thì thế nào cậu cũng sẽ buồn ngủ. Đôi mắt không tự chủ được mà cứ muốn nhắm lại. Những lúc như thế 'tự nhiên' sẽ có một viên phấn nhỏ được ném vào bàn chỗ Hàn Tử Kỳ đang chống tay ngủ gật. Cứ như vậy kéo dài suốt một tiếng học phụ đạo.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Các em có thể ra về."

Trái ngược với sợ lười biếng của Hàn Tử Kỳ, các sinh viên khác có người còn chưa muốn ra về mang bài đến bục giảng để hỏi anh. Cậu chán nản cùng nhóm bạn rời khỏi phòng học: "Các cậu hôm nay có học được cái gì không?"

Một người bạn nhún vai lắc đầu: "Cái người đó dường như không chú ý đến bọn này. Chỉ duy nhất có một mình cậu thôi đấy." Lúc nãy ngồi bên dưới chơi được ba ván game vẫn không bị phát hiện.

Hàn Tử Kỳ cũng không hiểu vì sao cái tên đàn anh kia lại thường xuyên để mắt đến cậu. Lại rất thích mang giảng viên phụ trách ra hù dọa. Cậu cho dù có không thích học đi nữa nhưng cũng rất biết sợ giảng viên, vì đây là người có quyền thẳng tay đánh rớt. Điểm thi sắp tới nếu không đạt sẽ không được thi lại mà phải học lại thêm một năm nữa.

"Nào, đi net đi. Đã báo danh chủ tiệm để cho chúng ta bốn máy rồi. Đám học sinh cấp ba cũng đến chơi nữa."

"Ừ, được đấy. Lần trước chúng ta thân là đàn anh mà lại đánh thua những hai ván. Hôm nay phải báo thù, phải không Tử Kỳ?"

Hàn Tử Kỳ khoác balo lên vai, đi về phía tòa nhà kí túc xá: "Hôm nay không đi đâu, buồn ngủ." Nếu là thường ngày thì đã ngủ đủ giấc ở trong lớp học rồi. Nhưng vừa rồi đã phải ở lại học phụ đạo thêm một tiếng lại còn không thể ngủ.

Cậu không cần ăn trưa, chỉ cần đi ngủ. Hàn Tử Kỳ có thể học không tốt nhưng ngủ lại rất giỏi. Một khi đã thực sự buồn ngủ thì có thể ngủ đến quên trời đất. Khi mở mắt dậy thì bầu trời đã chuyển thành đêm muộn.

Hạo Kiệt vừa ngậm kẹo vừa nói: "Bọn này đi chơi sau đó ăn tối về rồi mà cậu vẫn ngủ được à? Bái phục. Nào dậy đi, có mua cơm cho cậu."

Hàn Tử Kỳ ngáp một cái rồi mới rời giường, trước tiên là nên đi tắm một cái đã. Ở kí túc xá phòng tắm sử dụng chung nên khi vào phải đợi một lúc thì mới có phòng. Hôm nay không có hoạt động gì nhiều để ra mồ hôi, cậu cũng không đi đâu ngoài lớp học và phòng kí túc xá vậy nên không cần phải gội đầu. Sau khi tắm xong, trở lại phòng thì phần cơm tối đã nguội rồi. Nhưng không vấn đề gì, đã đói bụng thì cái gì cũng trở nên ngon miệng.

Vừa ăn được vài muỗng cơm thì đến giờ điểm danh: "Ra ngoài hành lang xếp hàng thôi. Điểm danh xong thì vào ăn tiếp tục."

Hàn Tử Kỳ nhăn nhó, cậu ghét nhất là khi đang làm việc gì đó thì bị ngắt ngang. Như vậy rất khó chịu đấy.

Dạo trước không để ý, bây giờ mới thấy người đi điểm danh cùng thầy quản lý lại là đàn anh dạy kèm. Tần Khiêm đi đến phòng số 4 quét mắt qua một loạt sau đó bắt đầu gọi tên: "Hàn Tử Kỳ?"

Cậu từ tốn trả lời: "Đang đứng ở đây." Rõ ràng là biết rồi mà còn hỏi. Vừa nãy nhìn cậu một cái rồi mà còn vờ như không biết. Một điều nữa là tên của cậu không nằm ở đầu danh sách vì sao lại gọi đầu tiên?

Tần Khiêm nhìn vào trong phòng, rồi nói: "Các cậu đang ăn trong phòng kí túc xá?"

Hộp cơm trên bàn là của Hàn Tử Kỳ, không biết lại muốn gây khó dễ gì với cậu: "Kí túc xá không có quy định không được ăn cơm trong phòng." Chỉ cần là đồ ăn không có mùi quá nhiều. Cơm trong căn tin thì được.

"Ừ, tôi đâu có nói là các em không được ăn. Chỉ muốn nhắc nhở giữ vệ sinh mà thôi."

Hàn Tử Kỳ sao đó thấy đàn anh nở một nụ cười khó hiểu rời đi. Cuối cùng người này là có ý gì? Chỉ đơn giản là nhắc nhở thôi ư.

Vì ban ngày đã ngủ rồi nên buổi tối không thể ngủ được nữa. Khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì Hàn Tử Kỳ rời khỏi phòng. Bây giờ cổng kí túc xá đã đóng rồi có muốn ra ngoài cũng không được, chỉ có thể đi loanh quanh trong khu vực hành lang. Hóng gió một chút có thể giúp cậu dễ ngủ hơn, Hàn Tử Kỳ nghĩ thế.

Hành lang khá tối tất cả đèn đều tắt, chỉ có một chút ánh sáng dựa vào cột đèn trong vườn trường. Đứng một lúc thì Hàn Tử Kỳ thấy có một ánh đèn màu trắng đang tiến lại gần. Đương nhiên đây chẳng phải là ma, dù có là ma cũng không dọa được cậu. Có lẽ là thầy quản lý đang đi kiểm tra giữa đêm.

"Vì sao không đi ngủ?"

Hàn Tử Kỳ dùng tay che mắt, đèn pin quá chót. Người cầm đèn biết như vậy nên liền chiếu đèn đi chỗ khác. Hình như giọng nói này không phải của thầy giáo. Mà là đàn anh khóa trên Tần Khiêm.

"Tôi không ngủ và anh cũng không đó thôi. Công việc này là của anh từ khi nào vậy?"

Tần Khiêm tắt đèn pin, đút tay vào túi quần từ tốn nói: "Là thầy quản lý nhờ tôi đi kiểm tra giúp." Hành lang tối om vốn không có một bóng người, đột nhiên nhìn từ xa thấy có bóng người đang đứng thì làm anh bị giật mình. Đến gần mới thấy đúng là người thật.

Hàn Tử Kỳ thấy bất ngờ vì Tần Khiêm không tiếp tục đi kiểm tra nữa mà lại đứng ở hành lang cùng cậu: "Đàn anh, anh không tiếp tục nhiệm vụ của thầy quản lý?"

"Khu của các em đã là khu cuối cùng rồi." Công việc kiểm tra như vậy đã là xong rồi.

"Vậy sao anh không về phòng đi ngủ đi." Đây đang là không gian hóng gió riêng của cậu, đột nhiên bây giờ có người thì không tự nhiên lắm.

Tần Khiêm vốn không ngủ được vì phải thức đêm để vẽ đồ án. Vừa hay định bụng đi ra hành lang ngắm cảnh đêm thì gặp thầy quản lý. Buổi tối không biết đã ăn món gì dẫn đến đau bụng, giao nhiệm vụ đi kiểm tra cho anh sau đó thì thầy quản lý chạy vào nhà vệ sinh. Vậy nên hơi miễn cưỡng đi vòng quanh khu kí túc xá kiểm tra sơ lược.

Đã gặp được Hàn Tử Kỳ ở đây thì cũng muốn cùng cậu nói chuyện một chút. Ban ngày thì không có cơ hội.

"Tôi thấy em dường như không có hứng thú với việc học lắm. Đã nghĩ gì về tương lai sẽ làm công việc gì không? Tôi hi vọng có thể giúp em."

Hàn Tử Kỳ đưa mắt nhìn vào màn đêm, công việc là điều cậu chưa từng nghĩ đến: "Đúng thế, tôi không thích học." Có thể nào đi tìm một việc làm mà không cần qua học tập được không?

Tần Khiêm lại tiếp tục hỏi: "Cho tôi biết em ghét môn nào nhất không?"

"Môn toán cao cấp."

Không ngoài dự đoán, đây mà môn học mà Tần Khiêm phụ trách phụ đạo. Đúng là môn học này đã gây khó dễ cho rất nhiều sinh viên. Hàn Tử Ký là một người không ngoại lệ.

Không biết vì sao trong lòng Tần Khiêm lại có một cảm giác thôi thúc bản thân nên giúp đỡ cậu trong việc học tập. Đây là lần đều tiên anh muốn quan tâm đến một ai đó. Nhưng đáng tiếc điều này lại không được Hàn Tử Kỳ chấp nhận, cậu đơn giản là không có thú với những con số trong môn học đau đầu kia: "Đàn anh à, sự giúp đỡ mà anh nên dành cho tôi đó là đừng có để mắt đến tôi nữa. Xem như tôi là người tàng hình trong cái lớp phụ đạo của anh đi."

Tần Khiêm lắc đầu mỉm cười: "Tôi không làm được."

"Vì sao không?"

"Đó không gọi là giúp đỡ, là bỏ mặc rồi còn gì."

Hàn Tử Kỳ hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nói: "Vì sao trong lớp đó anh chỉ để mắt đến một mình tôi?" Những nhóm nữ sinh đến lớp chăm chú nghe giảng cũng không được Tần Khiêm chú ý. Đám bạn của cậu ngồi dưới lớp chơi game anh cũng không cần biết.

Còn về lý do vì sao lại luôn quan tâm đến cậu học trò cá biệt này thì đến Tần Khiêm cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro