Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33 ~ Không phải là người mẹ tốt
.



Hàn Tử Kỳ đáng lý không cần đi đến trường, nhưng vì ở nhà của mẹ rất chán nên cậu muốn đi ra ngoài. Ở đây không phải nhà của Tần Khiêm mà là một chỗ xa lạ. Buổi sáng sau khi ăn sáng xong thì mẹ đến cơ quan để đi làm, Thiên An cũng được mẹ đưa đi học. Còn về phần bố dượng thì ông làm việc ở xưởng gỗ, mười giờ trưa mới bắt đầu đi làm. Và không đi thường xuyên lắm, khi nào có công việc cần thì mới đi. Hàn Tử Kỳ vẫn chưa quen với không khí trong gia đình. Cảm giác như cậu chưa phải là một phần trong ngôi nhà này.

Buổi sáng Tần Khiêm không có lớp, anh có đến trường như là ở trong phòng của giảng viên. Chỗ này Hàn Tử Kỳ không thể đi vào, đành phải nhắn một tin nói rằng hẹn gặp ở thư viện.

Tần Khiêm nhanh chóng có mặt ở thư viện: "Sao lại đến trường? Em cũng không nói trước với anh."

Hàn Tử Kỳ cười: "Chẳng lẽ anh không muốn em đến tìm anh à? Hay là anh có một người yêu nào khác ở đây?"

Anh chậc lưỡi, cốc vào đầu cậu một cái: "Tổ tông nhà tôi ơi, anh làm gì có ai khác chứ."

"Em đùa thôi. Là em nhớ anh nên mới đến đó." Cuộc nói chuyện qua điện thoại buổi tối hôm qua chỉ làm cậu thêm nhớ anh thôi. Ở nhà lại rất chán, nên Hàn Tử Kỳ mới quyết định đến trường tìm Tần Khiêm.

"Anh cũng nhớ em. Nhưng nếu em có mặt ở đây thì anh sẽ bị em làm phân tâm mất. Làm sao bây giờ?"

Khi ở cùng Hàn Tử Kỳ anh chỉ có thể tập trung vào cùng cậu học bài hoặc là cùng yêu đương. Bây giờ anh phải làm việc, nếu cậu chỉ ngồi một bên mà nhìn thì chắc chắn là anh không tiếp tục công việc được.

Vì thế mà quyết định của Tần Khiêm, đó là hai người sẽ ngồi ở hai bàn khác nhau. Hàn Tử Kỳ sẽ ngồi xoay lưng vào anh để không ai nhìn thấy đối phương. Có như vậy thì mới làm việc được.

Hàn Tử Kỳ tìm trong thư viện sách để đọc. Nhưng chỗ này ngoài sách chuyên ngành để làm việc và học tập thì cậu chẳng tìm được cuốn nào thú vị hơn. Tần Khiêm vẫn đang bận rộn với mớ giấy tờ công việc. Cậu lén lút ngồi vào chiếc ghế bên cạnh anh, sau đó liền bị 'đuổi' đi.

"Về chỗ của mình đi! Em đang làm anh phân tâm đấy nhé."

"Hừm, chán chết...."

Đến giờ lên lớp Hàn Tử Kỳ lẽo đẽo sau lưng anh cùng đến giảng được. Cậu rất ngoan ngoãn ngồi bên dưới nghe anh đứng lớp. Nhưng không được bao lâu thì đã lăn ra ngủ. Tần Khiêm thầm thở dài, cái đuôi nhỏ này của anh thật là làm anh phân tâm quá.

Buổi chiều Tần Khiêm có thể dành ra một vài tiếng đồng hồ để cùng Hàn Tử Kỳ đi xem phim. Hai người rất ít khi đi ra ngoài cùng nhau bởi vì ai cũng bận rộn.

Bộ phim mà Hàn Tử Kỳ chọn là về đề tài khoa học viễn tưởng. Cỗ máy thời gian du hành đến thế giới của tương lai và cả hiện tại. Trần Minh Phong là người đã giới thiệu phim này cho cậu. Thằng nhóc đã đi xem cùng bạn bè rồi và luôn miệng khen rất hay.

Sau khi bộ phim kết thúc thì Hàn Tử Kỳ phải trở về nhà mẹ. Dù là được ở với mẹ của mình nhưng cậu không vui vẻ cho lắm. Có lẽ là vì chưa quen.

"Không sao, rồi em sẽ quen thôi." Bây giờ còn có gia đình mới của mẹ nữa nên Hàn Tử Kỳ vẫn còn thấy xa lạ. Tần Khiêm xoa đầu cậu, thật sự anh cũng không nỡ rời xa cậu chút nào. Nhưng bây giờ đã đến trước cửa nhà rồi: "Khi nào em muốn thì cứ việc xin phép mẹ trở về nhà của chúng ta."

"Um, hôn em một cái tạm biệt đi." Hàn Tử Kỳ chỉ tay lên má của mình.

"Tiểu tổ tông, yêu em chết mất!" Đang ở trong xe nên hai người thoải mái như thế. Tần Khiêm hôn lên khắp mặt mũi Hàn Tử Kỳ, phải hôn bù cho bữa tối và bữa sáng không có cậu bên cạnh.

Hàn Tử Kỳ đứng đợi cho chiếc xe của anh rời đi hẳn thì mới vào nhà. Một buổi tối nhàm chán. Sau bữa cơm tối mọi người ngồi trong phòng khách xem TV và chơi đùa. Cậu vẫn chưa quen khi gọi bố dượng, cũng không nói chuyện nhiều với ông ấy. Gia đình ba người họ trò chuyện vui vẻ chỉ lâu lâu mới hỏi qua Hàn Tử Kỳ một vài câu.

Cậu đứng dậy và xin phép lên phòng trước. Ở đây có lẽ không phù hợp với cậu.

Khi trở về phòng Hàn Tử Kỳ nhận được cuộc gọi từ Trần Minh Phong. Đã hơn một ngày không được nói chuyện với thằng nhóc này. Hai người trò chuyện đến vui vẻ, có Minh Phong ở cùng Tần Khiêm cũng rất tốt. Đây sẽ người mang tất cả thông tin của anh cho cậu biết.

"À anh Tử Kỳ, chú nói sẽ mang cho Đôla đi đó. Là cho một người đồng nghiệp của chú ấy."

"Thật sao? Anh ấy nhất quyết không cho chúng ta giữ Đôla lại rồi. Chán thật!" Nhưng đây đã là quyết định Tần Khiêm rồi thì khó có thể khiến anh thay đổi được: "Thú thật là chúng ta đều đi học và đi làm cả ngày, chỉ trở về nhà vào buổi tối. Đôla sẽ rất buồn khi không có chúng ta ở nhà."

".....Nhưng em sẽ buồn nếu Đôla đi." Đã dần quen với việc có Đôla ở nhà.

Hàn Tử Kỳ mỗi khi đi ra ngoài về đều có Đôla đứng ở cửa chờ đón. Bây giờ sẽ không được thấy chú chó nhỏ ngoan ngoan hiểu chuyện đó nữa.


Một buổi tối nọ mẹ Hàn Tử Kỳ nói rằng sẽ không nấu ăn mà đi ra ngoài nhà hàng. Từ lúc đến đây ở mọi bữa cơm đều ăn ở nhà. Mẹ là người sống theo chính sách tiết kiệm, không hiểu vì sao hôm nay lại đồng ý đi ăn ở ngoài.

Hàn Tử Kỳ không nhìn thấy đứa em gái nhỏ: "Thiên An đâu ạ?"

"Hôm nay là cuối tuần. Mẹ cho con bé sang nhà ông bà nội của nó rồi."

Nếu nói như vậy thì thật khó hiểu khi mẹ và bố dượng dẫn một mình Hàn Tử Kỳ ra ngoài ăn tối.

Ở nhà không có xe riêng, bố dượng dùng điện thoại để gọi xe. Sau đó cả ba người cùng lên xe đến một nhà hàng Châu Âu. Cậu hoàn toàn không dám tin là mẹ chịu chi tiền cho nơi này. Tần Khiêm còn chưa bao giờ đi đến nơi này thì phải.

"Mẹ, chúng ta sẽ ăn tối ở chỗ này sao?"

"Ừ, đúng vậy. Mà nghe mẹ dặn, một lát nữa đừng có gọi là bố dượng. Phải gọi là bố!"

"Dạ?" Nói như vậy có nghĩa là bữa ăn này không chỉ có ba người nhà cậu. Rốt cuộc thì còn ai nữa đây. Nếu là bạn bè của mẹ hoặc bố dượng thì đâu cần phải đưa cậu theo cùng.

Hàn Tử Kỳ đi vào bên trong, chọn một bàn dành cho sáu người để ngồi. Khoảng năm mười phút sau thì có một gia đình khác đến.

"Xin chào, rất hân hạnh được gặp gia đình cô Triệu đây. Còn có đây là cô bé Triệu Di Băng đúng không? Trông cháu lớn lên ngày càng xinh đẹp."

"Vâng, xin chào anh chị."

Sau một vài câu chào hỏi, Hàn Tử Kỳ lờ mờ đoán ra được đây không chỉ là một bữa cơm bình thường. Mà là một buổi xem mắt.

Hàn Tử Kỳ sẽ được gán ghép cho Triệu Di Băng. Một cô gái nhà giàu chính hiệu lại còn xinh đẹp. Chuyện gì cậu cũng cố gắng thực hiện cho bố mẹ nhưng vấn đề này thì không thể.

Cậu không có hứng thú với phụ nữ.

"Chị xem thằng bé Kỳ Kỳ nhà tôi hiện tại đang học ở đại học Tân Hải chuyên ngành....chuyên ngành gì con nhỉ?"

Hàn Tử Kỳ nói: "Là ngành kiến trúc!"

"À phải phải là ngành kiến trúc. Xin lỗi con, đột nhiên mẹ quên mất."

Đột nhiên quên? Thực sự là mẹ không hề biết mà.

Suốt bữa ăn, người lớn cứ luôn miệng nói chuyện về cậu và Triệu Di Băng. Bố dượng cũng rất nhiệt tình tham gia vào câu chuyện này, từ trước đến nay chưa từng thấy ông ấy như vậy bao giờ. Mẹ và ông ấy chỉ nói đại khái về vấn đề sở thích của Hàn Tử Kỳ. Vì đơn giản là họ không biết gì cả.

Hàn Tử Kỳ không thích ăn hải sản. Nhưng mẹ nói cậu rất thích món tôm.

Hàn Tử Kỳ không thích bóng đá. Nhưng bố dượng nói rằng tuần nào cậu cũng đi chơi bóng đá cùng bạn bè.

Tất cả những sở thích, sở ghét của cậu chỉ duy nhất có một người hiểu rõ nhất mà thôi.

"Anh Tử Kỳ là sinh viên năm ba rồi sao? Em chỉ vừa mới vừa năm nhất nhưng không phải là đại học Tân Hải. Em học ngành kế toán, có môn toán em đang gặp khó khăn. Anh có thể chỉ dạy cho em được không?"

"Tôi...." Cậu không hề giỏi như bố mẹ tâng bốc đâu. Nếu không có Tần Khiêm thì đã không qua khỏi học kì một của năm thứ hai: "Tôi học rất dở, không thể dạy kèm cho ai được đâu."

Mẹ đá chân cậu một cái: "Này, ăn nói cho cẩn thận!"

Hàn Tử Kỳ biết mẹ đã xây dựng một hình ảnh là người giỏi giang. Nhưng sự thật là cậu không phải như thế. Cũng không thích đến gần với Triệu Di Băng. Cô gái này cứ liên tục muốn bắt chuyện và đều bị cậu từ chối các lời đề nghị.

"Tử Kỳ, ăn tôm đi con. Mau bóc vỏ tôm giúp Di Băng nữa nhé."

"Con không thích ăn tôm. Cũng không thích bóc vỏ tôm. Triệu Di Băng cô ăn món khác trên bàn đi có được không?"

Hàn Tử Kỳ đang quay trở về là một con người xấu tính của ngày trước khi gặp Tần Khiêm. Sẽ ngang bướng và nói những câu không dễ nghe.

Bố dượng đã tức giận, nhưng cố gắng kiềm xuống: "Này con à, bố mẹ nói gì thì mau làm đi."

Triệu Di Băng vội nói đỡ lời: "Không có vấn đề gì đâu bác trai, cháu có thể ăn thịt."

Hàn Tử Kỳ chỉ ngồi đó và không tiếp tục ăn. Cậu có cảm giác không nuốt nổi bữa tối này. Hàn Tử Kỳ dần suy nghĩ, có phải bố mẹ quay lại tìm cậu sau bao nhiêu năm chỉ vì muốn làm thân với cái gia đình kia. Nhưng điều này không thuyết phục lắm.

Cuối buổi ăn Triệu Di Băng hướng về phía Hàn Tử Kỳ, nói: "Hẹn gặp lại anh!"

Cậu không đáp lại. Vì không muốn gặp lại cô gái này lần nữa. Không có ấn tượng cũng không có thích thú thì tốt nhất là không nên gặp.

Trên đường trở về nhà mẹ và bố dượng đều hằm hằm, họ đang không hài lòng về cậu. Cũng đúng thôi, hành động vừa rồi đúng là hơi thẳng thắn. Nhưng cũng không quá đáng là bao nhiêu.

Khi vừa bước vào nhà bố dượng không nói gì, đi vào phòng và đóng cửa lại một cách rất thô lỗ.

"Con đã làm bố tức giận rồi. Mẹ cũng rất giận! Lúc nãy rốt cuộc là con bị cái quái gì vậy hả?"

Hàn Tử Kỳ nói: "Là con hỏi mẹ mới đúng. Vì sao đột nhiên lại đưa con đi xem mắt? Mẹ đã không hỏi ý kiến của con trước."

"Tại sao phải cần hỏi? Mẹ là mẹ của con! Có người mẹ nào phải đi xin ý kiến hay là báo cáo với con của mình?" Giọng nói của mẹ rất lớn, có thể nói đây là cơn giận đầu tiên với cậu.

Suýt một chút nữa bà ấy đã làm cậu sợ. Hàn Tử Kỳ nhìn thẳng vào mắt của mẹ, nói: "Ai trên đời này cũng cần được tôn trọng. Con xin nói thẳng, con không thích cô gái họ Triệu đó. Cũng không có hứng thú với con gái. Con đã có người yêu rồi!"

"Cái gì?" Không thích con gái, nhưng lại đã có người yêu. Vậy thì chứng tỏ là đang yêu đương với đàn ông rồi. Mẹ nghe xong liền càng tức giận hơn, bà ấy kích động đến mức ném vỡ tan một chiếc cốc uống trà xuống đất.

"Trời ạ, tôi chỉ có một đứa con trai nhưng nó lại thành ra cái dạng gì thế này!!! Mày có thể nào khiến bố mẹ nở mày nở mặt lên một chút có được hay không?"

Người chồng trước thì rượu chè và cờ bạc đến mức sẵn sàng đánh đập vợ của mình. Đứa con đầu là con trai nhưng trở thành người đồng tính. Thật không hiểu cuộc đời vì sao lại đối xử với bà như thế này.

"Chia tay đi! Có phải là một trong hai người đàn ông từng đến đây không? Lập tức cắt đứt mối quan hệ. Sau này ổn định lại tinh thần để đến với Triệu Di Băng." Đây là mệnh lệnh.

Hàn Tử Kỳ cau mày, vì sao người mẹ dịu dàng lại trở nên độc tài như thế này?

"Mẹ, đây không phải là cái sở thích nhất thời mà muốn thay đổi là được. Nhưng vì sao nhất định phải là Triệu Di Băng?"

"Được, nếu đã muốn biết vì thì nghe đây. Bố mẹ sẽ sắp xếp cho cả hai đính hôn. Sau khi Di Băng tốt nghiệp thì sẽ kết hôn. Con sẽ ở nhà của họ Triệu. Họ rất giàu có, con bước chân vào được cái gia đình đó đã rất may mắn. Gia đình của chúng ta cũng có lợi sau này."

Hóa ra, đúng như những gì cậu đã nghĩ.

"Mẹ, gia đình này chưa bao giờ là của con. Con cũng sẽ không kết hôn hay đính hôn với cô gái đó. Con sẽ rời khỏi đây và không bao giờ gặp lại mẹ nữa!"

"Hỗn láo! Mày nghĩ ở đây là cái chợ chắc!?" Bố dượng vừa bước ra đã quát rất to. Ông ấy cùng một phe với mẹ, không chừng cái ý tưởng điên khùng này là của bố dượng. Ông là người làm ở xưởng gỗ, rất khỏe mạnh chỉ cần một lực là kéo cậu phải đi theo ngay. Cổ tay của Hàn Tử Kỳ đau đớn vô cùng.

Bố dượng kéo cậu lên tầng hai, nhốt vào phòng: "Ngoan ngoãn mà ở trong đó suy nghĩ. Còn bà, mau khiến đứa con của mình nghe lời một chút đi tôi không có đủ kiên nhẫn với nó đâu."

"Chậc tôi biết rồi. Ông đừng nóng. Bình thường nó đều nghe lời, không hiểu sao hôm nay là khó bảo đến thế này. Cứ cho nó ở trong đó đi rồi sẽ phải khuất phục thôi. Con của tôi, tôi biết mà."

Hàn Tử Kỳ nghe được rất rõ họ trò chuyện cùng nhau. Là đang cố ý nhốt cậu ở trong này. Chưa bao giờ cậu cảm thấy chán ghét và sợ hãi nơi này đến như thế.

Hàn Tử Kỳ muốn trở về nhà. Là nhà của cậu và Tần Khiêm.

"Chết tiệt.....điện thoại của mình." Đã bị mẹ lấy đi rồi. Cậu không mang theo máy tính xách tay khi đến đây. Bây giờ ở trong căn phòng này Hàn Tử Kỳ hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài.

Phải làm sao đây? Tần Khiêm, anh nói xem em phải làm gì để thoát khỏi chỗ này.

Lẽ ra ngay từ đầu Hàn Tử Kỳ nên tin vào trực giác của mình hơn. Cuộc gặp lại với người mẹ này vốn không có gì tốt đẹp. Bây giờ thì hay rồi, đến bước chân ra khỏi phòng này cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro