Chương 1 Bí mật năm ấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương khang về đến nhà là đã gọi cô vợ yêu của mình.
" Vợ ... vợ ơi ... anh đói aaaaa..."
Anh nhõng nhèo nằm trên ghế sofa. Tôi thì đang bận dọn dẹp trong phòng từ sáng giờ nên rất là mệt.
" Em nấu sẵn hết rồi đó. Anh xuống xem ăn đi. Em đang bận..."
Ai đó ngồi trên ghế sofa không hài lòng về câu trả lời.
" hức... vợ hết thương chồng rồi... chồng đi làm về mệt mà 1 một câu quan tâm từ vợ cũng không có... hức... "
"..."
Tôi đang bơi trong đống đồ cũ này sáng giờ rất chi là vất vả. Anh ấy không vào giúp tôi còn nhè nheo ngồi kia thì tôi chẳng biết là ai đang ko thương ai. (-_-') Rõ ràng trước kia theo đuổi anh thì anh đúng chất là "lạnh lùng boy" cơ mà sao giờ lại thành "công tử bột" thế này. Thấy tôi không ử hử nói nữa, Vương Tuấn_ anh ấy cũng im mà biết điều xuống bếp ăn.
[---- khoảng cách vui vẻ -----]
Dọn gần xong thì tôi phát hiện ra 1 cuốn sổ nhật ký của anh lẫn trong những món quà mà tôi đã tặng anh. Thật không ngờ anh lại giữ nhưng món này cẩn thanh đến bây giờ. Chẳng cần suy nghĩ tôi lật ra đọc... Khó mà tin được, cả cuốn sổ nhật ký đều là viết về tôi. Không biết có nên cảm động không đây.
Nếu như kể ra hết cho các bạn nghe về cuốn nhật ký thì chắc sang đông mất. Tôi sẽ kể về 1 vài điều nổi bật thôi nhé!
  --- Ngày x tháng x năm x
1 ngày không bình thường như bao ngày. Cô ấy luôn đều đều từ năm này sang năm khác theo dính lấy tôi. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại chẳng thấy đâu. Cô ấy chết ở xó nào rồi chăng. Haizz... tại sao tôi phải quan tâm cô ta làm gì nữa. Có cảm giác thật khó chịu.
  --- Ngày x tháng x năm x
Trên thế giới này vẫn tồn tại 1 loại người như Trần Tuyết Nhi sao. tôi và cô ấy quan biết nhau là từ cấp 1. Sau cái ngày va chạm ấy là sau lưng tôi luôn có 1 cô gái. Nó giống như cục nợ vậy. Thế là hằng năm vào đúng cái ngày va chạm ấy... Tôi đều nhận được 1 món quà cộng với lời tỏ tình từ cô ấy. Đã 10 năm trôi qua, cô ấy vẫn cứ theo đuổi tôi như thế nhưng lần nào cũng bị tôi từ chối và chứng kiến cảnh tôi quăng món quà của cô ấy. Năm nào cũng thế nhưng ... năm nay lại chẳng thấy cô ấy đâu. Cô ấy có phải là chán tôi rồi không? Nhưng sao tôi chẳng thấy mừng vì vứt được cục nợ.
( thật ra năm đó tôi bị sốt đến nổi nhập viện. Tôi đã không đến trường hơn 1 tuần. Lúc đó rôi nhớ anh kinh khủng! Nhưng biết làm sao được... Nếu không có ngày hôm đó thì khó có ngày hôm nay )
  --- Ngày   tháng.  năm
Hơn 1 tuần rồi mà chẳng thấy Trần Tuyết Nhi đâu. chẳng lẽ cô ấy hết thích mình thật. Không thể nhưng thế.
Thế là hôm ấy tôi dù học chạy đến nhà của Tiểu Nhi xem xem cô ấy có sao không. Khi tới đó, tôi chỉ thấy cả nhà cô ấy đang loay hoay lấy đồ từ trong ngăn xe. Vì quá mừng khi nhìn thấy cô đi lửng lơ từ xe vào nhà. Tôi đã chạy lại ôm em ấy và la to tên của em ấy. Liêm sỉ tôi rớt từ lúc này!
( khi anh ấy chạy lại ôm tôi thì các bạn không biết là tôi thì như 1 đứa ngu ngơ chẳng biết gì. Ba mẹ tôi thì trừng mắt nhìn 2 đứa tôi. Thế là tối hôm đó ba mẹ tôi xem anh ấy là con rể luôn. Nữa vui vì anh ấy chỉ động ôm, nữa hơi lo về ba mẹ mình.)
  --- Ngày.  tháng.  năm
Sau ngày hôm đó, nhiệm vụ hằng ngày của tôi là đèo em ấy đi học và về nhà. Cũng sau ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu tìm hiểu nhau này nọ... bla... bla....
--- Ngày.  tháng   năm
Tuy bây giờ 2 đứa đang học đại học. Tôi thì sống chết với đống bài tập để chuẩn bị cho kì thi. Nhưng tình cảm của tôi và em ấy thì vẫn phát triển đều đều theo chiều hướng tích cực.
  --- Ngày.  tháng.  năm
Hôm nay tôi tỏ tình với em ấy. Tôi đã cố gắng suốt nhưng năm qua để có thể đạt tới được ngày hôm nay. Tôi đã rất hồi hợp và chẳng có kinh nghiệm gì nhiều trong cái việc thổ lộ tình cảm thế này. Nhưng nó rất thành công.
( các bạn không biết rằng anh ấy tỏ tình tôi như thế nào đâu. Ban đầu thì rất ngôn tình thơ mộng. Còn phần sau thì lại rất thực tế và uy hiếp. Cũng khó trách vì anh ấy là người trong giới kinh doanh nên phải thực tế nhưng anh ấy nên biết rằng tôi ko phải đối tác của anh ấu chứ! Tôi sẽ kể sơ qua về ngày hôm ấy. Cả 2 chúng tôi đều đang đi dạo trên 1 con đường khá đông người. Tôi bị người qua đường va chúng, loạng choạng tôi ngả về người anh. Thế là anh lấy nước làm tới.
" Trần Tuyết Nhi... Em phải chịu trách nhiệm cho sự va chạm này."
" Ơ... do do ngươi ta đụng em nên em mất thăng bằng nên nên..."
Anh liền giơ tay ra hiệu " dừng lại"
" Anh không muốn nghe em giải thích. 1 là chịu trách nhiệm, 2 là anh sẽ la lên cho m.n biết em làm sai mà không chịu trách nhiệm"
"..."
" Anh có thấy bản thân quá đáng?"
Thế là anh ấy la to khiến mọi người xung quanh dừng mọi hoạt động chú ý đến chú tôi.
" Liêm sỉ của Vương Tuấn nhà anh đâu mất rồi hả?"
" Yêu em cần gì liêm sỉ "
nói chưa xong anh ấy lấy từ túi  1chiếc nhẫn ra và càu hôn tôi ngay sau đó. Ngưng lại không quên trao cho tôi 1 câu nói thấm đến tận bây giờ.
" Nếu em không đồng ý thì nhưng năm tháng đi làm của em anh không chắc sẽ như bây giờ đâu. Em nên hãy suy nghĩ kỹ. Ba mẹ em cũng tới tuổi bồng cháu rồi đấy."
"..." các bạn biết sau đó rồi đấy. Tôi đồng ý ngay sau đó anh ấy bế tôi vào tiệm váy cưới @.@. (Tôi nên vui hay nên buồn đây.)
  --- Ngày tháng năm
Cuối cùng. Sau bao giông bão thì tôi cũng có thể đường đường chính chính dắt cô ấy về nhà. Cuộc sống của tôi tươi đẹp biết bao.
[--- khoảng cách vui vẻ ---]
__________ Hết chương ________
#Quýt
#Mong_các_bạn_ủng_hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro