kẹo bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#G23767
"Nhiều năm về trước, hôm em buồn vì một chuyện không đâu, anh câu vai bá cổ, bảo đi chơi với anh mày, rồi bỏ đám bạn đang đợi, đèo em đi khắp thị xã, mua hẳn 3 cây kẹo bông gòn cho em. Năm ấy em lớp 10, anh thì 11.
Một ngày mưa tầm tã, hai đứa chạy vội vào một mái hiên đụt mưa. Mà mưa lớn ơi là lớn, anh đẩy em vào trong, thủ thỉ, trốn mau kẻo bệnh, lại lấy tay vụng về gạt đi nước mưa trên mặt em. Cảm giác bàn tay thô ráp chạm vào da thịt em hôm ấy, đến bây giờ em vẫn nhớ rõ như in. Hôm đó dù trời không có nắng, em vẫn cảm thấy hình như mình đang say.
Lại có hôm anh sang ngủ với em vì ba mẹ em có việc phải đi xa, tối hôm đấy tự nhiên em sốt, người cứ nóng hầm hập à, ngất lúc nào không hay. Hôm sau nghe cô y tá kể lại, anh cõng em vào bệnh viện, gấp đến độ quên giày, đi kiểu gì mà rách cả chân lúc nào không hay. Nhìn anh đang ngủ gục bên cạnh, tự nhiên tim em nảy một nhịp, đến tận bây giờ, vẫn chưa về đúng quỹ đạo của nó. Tim em, từ giây phút đó, chính thức đã chẳng còn thuộc về em nữa rồi.
Trong mắt anh, em vĩnh viễn là một con chó nhỏ, anh dành hết sức mình mà nâng niu, bảo vệ. Nhưng mà hôm nay, anh đã đi với người khác rồi, chị ấy tốt lắm, em rất thích chị, chắc sau này hai người sẽ hạnh phúc lắm lắm.
Em cũng sẽ hụt hẫng lắm lắm lắm. Em biết anh xem em như em trai, em cũng đã từng ước gì chỉ xem anh như anh trai. Nhiều lúc em muốn nói ra hết cho rồi, nhưng nghĩ tới mẹ anh chỉ còn có anh, rồi lại nghĩ tới mẹ em vẫn hay thở dài vì em hay bệnh vặt lại ốm yếu, em không đành lòng nhìn hai người phụ nữ em yêu quý trên đời phải đau khổ vì em, nên lại thôi.
Hôm nay, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất, nên em cũng sẽ vì anh mà cảm thấy vui lây.
Anh như cây kẹo gòn năm ấy em chẳng nỡ ăn, dù chẳng nỡ ăn, thì nó vẫn sẽ tan mất, vẫn sẽ chẳng thể thuộc về em."
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro