Ngược lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã không giờ đêm rồi, vậy mà nó vẫn còn đang thao thức vì hình ảnh của một ai đó. Nó gặp anh hồi chiều nay, vẻ đẹp của anh làm cho nó mê mẩn, nhớ không dám nhớ, quên cũng không dám quên. Anh bị xe đụng phải, không sao, anh có bị sao đâu vậy mà nó lo lắng. Lo lắng cho một người không quen nghe thật là nực cười. Nó nhìn anh khổ sở dắt chiếc xe bị quẹo bánh của mình đi, tự nhiên lại bất giác cười một cái. Chẳng hiểu sao đôi chân nó như điều khiển cả trung ương thần kinh vậy, nó đạp xe nhanh lên và nhanh miệng hỏi
"Xe bị sao vậy?"
Anh ngạc nhiên quay lại nhìn nó, ô, cái đứa nào lạ hoắc thế, có quen biết gì sao?
"Bị hư" - anh trả lời gọn lỏn.
Nó nghe tim đập thình thịch, cơ miệng cứng lại không thể nói được gì thêm, vội vội vàng vàng đạp xe đi. Chỉ sợ, chậm vài giây thôi nó sẽ chết vì nổ tim mất. Anh thật đẹp!
Ngày lại ngày, nó vẫn thường xuyên chạm mặt anh ở nhà xe của trường. Nó cố tình đi đụng phải anh không biết bao nhiêu lần, vậy mà anh một chút cũng không thèm ngoảnh mặt lại nhìn nó dù chỉ một lần. Đơn giản chỉ vì, lúc đó anh đang chuyện trò vui vẻ cùng một cô gái. Không sao cả, nó không thấy đau một chút nào, không cảm giác ghen một chút nào, vì nó đâu có quyền. Không hề có quyền.
Trong trường, cho dù là ghế đá, gốc cây hay bất kì thứ gì, nó cũng không thấy đẹp bằng nơi đó, nơi nhà xe khô khan và không có một chút không khí nào, lại là nơi nó chạm mặt anh nhiều nhất. Là nơi nó thấy bình yên và vỗ về nhất, nếu buồn, cuối ngày nó sẽ chạy ra đó thật nhanh, rồi chậm rãi dắt xe, chậm rãi lướt qua anh, và rồi, nó lại vui vẻ trở lại. Nhưng có hôm anh không đi xe, và nó đã đứng đó, thẫn thờ đợi. Đợi chiếc xe cuối cùng rời đi thì nó cũng lặng lẽ đạp về. Thật quá đáng thương, suy cho cùng cũng chỉ có mình nó đơn phương.
Và rồi một ngày, đã trễ lắm rồi mà nó vẫn còn phải đóng cửa lớp học vì phiên trực nhật. Nó nhìn quanh ngôi trường vắng lặng học sinh đã ra về gần hết, nó nghĩ, anh cũng đã về rồi. Ấy vậy mà khi nó ra nhà xe thì lại thấy anh đang cười nói với cô gái đó. Tay dắt xe, và mắt nhìn nhau không rời, cười tươi như vậy, hẳn là rất yêu thương. Tự nhiên nó nghe má nóng hổi, thì ra, có giọt nước mắt lăn xuống. Nó vội vàng lấy tay quẹt đi. Khóc ư, khóc cái gì chứ? Nó rõ ràng là biết, khóc cũng vô dụng.
Nó nhìn lại chính mình trong gương, đôi mắt sưng húp vì cứ phải kiềm nén âm thanh đau khổ vào mỗi đêm. Con tim nó không ngừng gào thét gọi tên anh. Thật ngu ngốc, con người đúng là có hàng ngàn lý do để yêu một người đến nỗi không thể từ bỏ, và cũng có hàng ngàn lý do để biện hộ cho sự ngu ngốc đó của chính mình. Biết, biết là Romeo đã có Juliet vậy mà tại sao người ngoài cuộc như nó lại luôn cố chấp mà mong cầu được thương hại từ anh. Biết là, anh ngay cả thương hại cũng sẽ không cho đâu. Mặc dù trái tim nó không chấp nhận nó là kẻ đến sau nhưng nó vốn đã không thể là người thứ ba ở trong cuộc, vì anh đã sớm đến với một tình yêu đơn thuần hơn nhiều. Người con gái đẹp nhất, người con gái đẹp nhất mà anh nhìn thấy đã không phải là nó, đơn giản một điều là, nó không phải là con gái...!
Ngày lại ngày cứ thế chậm rãi trôi đi. Nó vẫn cứ chôn chặt hình ảnh anh ở trong tim, cố nở nụ cười gượng gạo bước qua từng nỗi nhớ. Yêu, là một định nghĩ mà trước giờ không ai có thể hiểu hết ý nghĩa bên trong của nó, chỉ biết yêu, là phải chấp nhận nhìn đối phương hạnh phúc dù cho ngàn vạn lần không cam lòng. Không sao cả, chỉ cần được nhìn thấy anh, ý nghĩa tồn tại duy nhất của nó, như thế cũng là đủ rồi.
Càng ngày, nó càng muốn nhìn thấy anh nhiều hơn, cả ngày chủ nhật không đi học nó cũng muốn được nhìn thấy anh. Chẳng còn cách nào khác mà đạp xe vòng vòng quanh trường, chỉ hi vọng có thể nhìn thấy anh. Trời đúng là không phụ lòng người, chỉ là, anh đang chở một đứa con gái khác mà thôi, thẫn thờ nhìn cả nữa tiếng ở phía xa, rồi lại thở dài đạp xe về. Đúng rồi, cái giá của kẻ đơn phương, chính là như vậy đấy. Yêu chẳng dám yêu, đau chẳng dám đau, cứ ở lưng chừng như vậy chỉ sợ càng té lại càng đau, mà vẫn cố chấp muốn té ngã lần nữa vẫn không muốn dừng lại.
Đôi khi như thế cũng tốt, chí ít là không có quyền được ghen, nếu không chắc nó đã là Hoạn Thư thứ hai rồi.
Hơn nữa năm trôi, nó vẫn cứ chôn chặt trái tim mình như vậy. Chôn chặt đến nỗi cả thở cũng không thở nổi, chỉ biết đặt tay lên ngực, dịu dàng bình ổn lại. Hi vọng, tương tư này sẽ sớm chấp dứt, ngu ngốc này sẽ sớm có hồi kết.
Ấy vậy mà nó đã không kiềm lòng được, nữa năm yêu nữa năm dồn nén, nữa năm bi thương cũng chỉ mình nó chịu. Nó căn bản là không muốn làm kẻ đứng đằng sau nữa, thà rằng dứt khoát một lần rồi buông hẳn. Có lẽ sẽ bớt đau được ít nhiều.
Cuối tuần, nó hẹn anh ra phía sau khu dân cư. Chỉ sợ người lạ là anh sẽ không đến, sợ đến nỗi đứng thất thần khi anh xuất hiện ngay trước mắt. Sợ đến nỗi, chỉ cần chạm vào là sẽ ngã quỵ. Nhưng vẫn là không đáng sợ bằng ba chữ mà anh đáp trả nó
"Thật kinh tởm!"
Đúng vậy, nó tự biết bản thân kinh tởm thế nào khi nhìn vào mắt anh. Không một chút bận tâm, chỉ có lạnh lùng, loại người đồng tính như nó anh căn bản là không muốn nhìn mặt, huống hồ chi là đáp trả yêu thương.
Nó nhìn bóng lưng anh xa dần, xa dần, anh không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần. Nó cuối cùng cũng đã nói ra được, nhưng đã là sai một li đi cả vạn dặm rồi. Giờ muốn đứng đằng sau nhìn anh như lúc trước cũng quá khó khăn.
Chuyện nó tỏ tình với anh loan ra toàn trường, ai cũng nhìn nó khinh khi xỉ vả, có người còn đánh. Thậm chí, nếu nó có lỡ bước chân đi ngang qua lớp của anh liền bị kéo vào trong, bị cả đám con trai con gái tô son trét phấn đầy mặt, còn cởi cả áo nó ra và chụp hình đăng lên website trường. Vậy mà, anh cư nhiên đứng nhìn không chút động lòng.
Kể từ lần đó, nó đã không còn đủ can đảm để cố ý đụng vai anh nữa, chỉ cần vô tình mắt chạm mắt thôi, anh cũng sẽ ném cho nó cái nhìn khinh bỉ. Nó biết, nó kinh tởm lắm, loại người như nó, nếu nhìn thì cũng chỉ tổ làm bẩn mắt. Nhưng biết làm sao, bản thân nó, dù cho có bị anh căm ghét thêm cả ngàn lần vẫn không thể đem tình yêu dành cho anh vứt đi được.
Yêu đơn phương, chính là một loại tra tấn khổ sở, đem đối phương giam cầm vào trong lồng ngực, nắm không nắm được, buông không buông được. Hại cho tâm, hại cho cả tim.
Hè lớp 12, nó đã lượn qua lượn lại suốt ba tháng hè ở quanh trường, nhưng không tài nào nhìn thấy được anh. Nó xuống khu dân cư, cũng không nhìn thấy. Cho dù nó hỏi, cũng chẳng ai nói cho nó biết nhà anh ở đâu. Nó nhớ anh đến phát điên, phát cuồng vì anh. Ngu ngốc bao nhiêu, cay đắng bao nhiêu thì cũng chỉ là một hình thức tra tấn, trái tim chai lì của nó vẫn kiên quyết không muốn buông bỏ. Ba tháng, mà cứ như ba năm, không nhìn thấy, cứ như không tồn tại. Cố chấp đi tìm, cố chấp nắm chặt một sợi dây thép đầy gai xuyên qua lòng bàn tay, mà vẫn thấy hạnh phúc khi dòng máu hòa quyện vào trong sợi thép đó, nhuốm một màu đỏ tươi. Miễn là, được dung hòa.
Lớp 12. Vừa vào trường nó đã chạy ngay đến lớp của anh. Nó không sợ bọn họ nữa, bị đem ra lăng nhục thì sao chứ, không nhìn thấy anh thì còn đau đớn hơn cả sự lăng nhục. Nhưng rồi nó biết, anh nghỉ học.
Một ngày của nó như dài ra thêm gấp mười lần, không có mục đích, không có tâm trạng, không có gì hết. Không có anh, nó chẳng làm được gì hết. Đi đi về về, cũng chỉ như một hồn ma. Nhà xe cũng không có gì để thôi thúc, nụ cười cũng không còn mục đích để mà nhếch mép, dù chỉ là nhếch mép lên thôi cũng được.
Sống gần mười tám năm, mới hiểu cái cảm giác tuyệt vọng là như thế nào. Dù cho bị anh từ chối cũng không đau lòng như vậy, bị anh sỉ nhục cũng không thấy khổ sở như vậy. Không còn anh ở đây, nó như chơi vơi giữa bờ vực thẳm, chỉ sợ, một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ để cuốn nó xuống tận đáy vực sâu. Nó đâu cần gì nhiều, chỉ cần nhìn thấy anh thôi, còn anh không yêu nó, nó tự biết bản thân ngu ngốc rồi mà. Vậy mà, tại sao không cho nó dù chỉ là một cơ hội? Được mãi mãi là kẻ đứng nhìn ở đằng sau, cũng tốt lắm rồi.
Một tháng trôi, hai tháng trôi, nó như một kẻ điên suốt ngày chỉ nghĩ đến nơi nhà xe quen thuộc, nó ước được một lần dù chỉ là lướt qua thôi, nhìn thấy anh lướt qua cũng thấy an lòng. Vậy mà chẳng ai nói cho nó biết, dù cho nó có cầu xin cũng chẳng ai nói cho nó biết nhà anh ở đâu. Nó đã từ từ vơi đi hi vọng tìm thấy anh.
Tình cờ, một hôm nó không đi xe và ra khỏi trường bằng cổng trường. Tình cờ, hay là do định mệnh sắp đặt mà nó nhìn thấy anh đón người con gái đó về. Vẫn vậy, mắt đối mắt, anh nhìn nó khinh bỉ. Nó biết, anh vẫn ghét nó lắm. Tại sao, ông trời lại trêu ngươi nó như vậy, ngay tại thời điểm mà nó muốn bỏ cuộc muốn buông tay thì anh lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời nó. Ý nghĩa tồn tại lại một lần nữa len lỏi trong con tim nó. Không sao cả, nhìn anh như vậy cũng đủ rồi.
Nó bắt đầu tập quen với cổng trước, gửi xe ở ngoài và ra về bằng cổng trước. Hôm nào cũng được gặp anh, chua xót nhìn anh đưa đón người ta, chua xót vì lồng ngực cứ quặn thắt, chua xót vì dù cho có như thế nào thì nó vẫn là một kẻ không có quyền hạn trong đoạn tình này.
Nó lại mang trong lòng sợ hãi, sợ một ngày anh sẽ lại biến mất. Nó len lén đạp xe ở phía sau, chỉ đủ để nhìn thấy hình ảnh mập mờ đằng xa. Đến tận nhà anh, nhìn anh đưa người con gái đó vào nhà, đứng thẫn thờ, nhìn, và khóc. Có thể ra vào nhà của nhau tự nhiên như vậy, ừ đúng, là do bản thân nó cố chấp lờ đi, nó rõ ràng là biết mối quan hệ đó là gì. Cố chấp không chịu thừa nhận, cố chấp mù quáng một bóng hình lúc nào cũng ở ngoài tầm với.
Nó yêu anh, thật sự yêu anh, nó muốn nhìn thấy anh, muốn biết mọi thứ về anh. Nó tham lam chiếm đoạt cả thời gian nghỉ ngơi của mình để nghĩ về anh, tham lam bắt ép trái tim phải quy lụy vì anh. Cả ngày chủ nhật, cũng không muốn buông bỏ anh ra. Sáng sớm đã ở quán nước đối diện nhà anh, nép ở phía sau, nhìn anh đi ra. Rồi đợi, đợi anh về, nó muốn nhìn anh lần nữa, ở cái vị trí xa xăm này cũng được. Nhưng cả ngày, anh vẫn không xuất hiện. Nó bụng rỗng cả ngày ngồi gặm ổ bánh mì khô khan, chăm chăm dõi mắt vào căn nhà đói, cho đến cuối ngày, lại nhìn thấy anh đưa cô gái đó vào nhà. Nước mắt mặn thấm vào trong môi, tan trên đầu lưỡi.
Rồi nó, không thể chịu được khi ở quá xa anh, nó muốn nhìn thấy anh, mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc ngủ cũng chăm chỉ mơ về một mình anh. Nó tham lam muốn kiểm soát mọi thời gian hoạt động của anh, nó ngu ngốc muốn quản luôn cả việc ép trái tim mình nhìn anh cùng người ta vui vẻ.  Nó xin ba mẹ cho ở trọ, ấy vậy lại chọn trọ xa trường, và đối diện nhà của anh. Cứ sáng sớm lại chạy nép sau cánh cửa, nhìn anh dắt xe ra đi làm. Đến chiều lại cố gắng về nhà thật nhanh, đồng phục còn mùi mồ hôi mặn chát vẫn chạy ra nép sau cánh cửa và nhìn anh đưa người con gái đó vào nhà. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, quen thuộc đến nỏi trái tim nó trơ trọi vết thương cũng đã chai lì luôn rồi. Không còn cảm giác đau nữa.
Kì thi tốt nghiệp tới gần, vậy mà nó vẫn siêng năng canh đúng giờ đi làm và về nhà của anh để đứng nhìn. Bóng dáng đó từ lâu đã khắc sâu trong tim nó, chẳng hiểu sao, lại yêu một người bị té xe cho đến như vậy. Quá khó khăn để có một lời giải.
Có những hôm anh đi nhậu với bạn bè, cho đến tối khuya mới về. Có hôm say đến đi không nổi phải nhờ người chở về. Thật không may mắn, hôm đó anh lại về một mình, ngã lăn ra đường. Nó chua xót nhìn ra. Nếu nó ra đỡ thì anh sẽ biết nó đang ở gần anh, còn nếu không, nếu không... quá muộn rồi, đôi chân nó chưa bao giờ chịu nghe lời. Nó đã ngay lập tức chạy ra, người nó yêu thương, cứ như thế này thì nó làm sao mà sống nổi. Quả nhiên, đáp lại cái dìu của nó là một cái đạp đến choáng váng. Nó ngã lăn ra, anh nhìn nó khinh bỉ
"Thằng bệnh hoạn, tránh xa tôi ra!"
Ừ đúng, nó bệnh hoạn, bệnh hoạn như chính tình yêu nó dành cho anh vậy, bệnh hoạn đến mức không thể từ bỏ. Bệnh hoạn đến thương tâm.
Vậy mà nó vẫn cứ chi lì muốn ở đây, muốn ở gần anh. Nó bắt đầu không màn sỉ diện, muốn cưa đổ anh, muốn anh hiểu được tình yêu của nó đối với anh sâu sắc đến thế nào. Nó không có số điện thoại của anh, chỉ có thể viết thư tay. Mỗi buổi sáng anh đi làm đều chạy ra gửi cho anh, bị xé nát ngay trước mặt, mỗi buổi chiều anh đi làm về cũng vẫn trò cũ chạy ra nhét thư vào tay anh, kết quả vẫn là bị vò lại ném vào mặt. Nó vẫn kiên quyết không muốn từ bỏ, nó chưa bao giờ thấy bản thân kiên nhẫn đến thế. Dù cho anh đã có bạn gái, nhưng sao, nó chỉ cần anh biết nó yêu anh nhiều đến thế nào thôi. Còn chuyện đáp trả, nó không dám mơ, chỉ mong được làm bạn đã là quá cao giá rồi.
Kì thi tốt nghiệp kết thúc, nó cũng chỉ vừa đủ điểm để không bị trượt tốt nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc khoảng thời gian bên anh ngày càng rút ngắn lại, nó xin phép ba mẹ cho học thêm ôn thi đại học, níu kéo khoảng thời gian ít ỏi còn lại để được nhìn thấy anh. Không sao cả, nó nhất định sẽ không để bản thân đậu đại học, cao đẳng cũng không. Biết, bản thân bất hiếu lắm, nhưng nó sẽ chăm chỉ kiếm tiền để nuôi cha mẹ, còn việc xa anh, nó căn bản không làm nổi.
Chỉ còn hai tuần nữa là thi đại học. Nó được tin, con trai nhà đối diện vài ngày nữa là kết hôn. Nó chết lặng. Chuyện này đối với nó mà nói chẳng khác gì tin báo tử của chính mình. Nước mắt nó hai hàng dài cứ thế tuông trên khuôn mặt nhợt nhạt. Vậy là, sắp kết thúc rồi.
Nhân sinh ai từng nói đời người là một vở hài kịch, nó cất công diễn cả đời cũng không thể nhìn thấy được nụ cười của anh dành cho mình. Cả đời yêu anh, cả đời bi thương.
Nó dọn dẹp phòng trọ, dọn dẹp mọi thứ và trở về nơi nó vốn dĩ thuộc về, à không, không hẳn. Nó lấy hết can đảm viết ra một lần trang cuối cuốn nhật ký, những lời mà bấy lâu nay nó chưa từng nói ra, những đau thương dồn nén ở trong tim. Cứ thế dùng can đảm của hai năm yêu mà lần cuối đạp xe đến nhà anh, can đảm nhấn chuông.
Vậy mà, người mở cửa lại là cô gái đó, vợ sắp cưới của anh. Nó chỉ biết cười nhạt trao tay cô gái đó cuốn nhật ký, đau lòng nhờ tình tịch gửi cho người thương rồi vội vàng quay đi. Cô ta đã níu tay nó lại
"Anh thích Phong?"
Nó không nói không rằng, cứ thế rời đi. Lần cuối, đó đem chân tình trao gửi. Quá muộn để nó quay đầu, chỉ có thể tiếp tục bước, chỉ sợ càng bước lại càng đi sai lối.
Tiếng gió rít lên từng hồi, chuyến bay cuối cùng của ngày đi Nhật Bản cũng đã cất cánh. Bên dưới, một cậu trai trên tay cầm cuốn nhật ký đã bị đốt mất một nữa ngửa mặt nhìn lên. Nếu chú ý, người ta sẽ thấy, giọt nước mắt lăn xuống đến tận cổ.
Người ta nói, phàm cái gì có thì nên giữ, nếu đã không giữ, mất đừng tìm. Cơ hội không bao giờ ưu ái cho một người quá nhiều lần.
"Khụ"
Nó ho một tiếng. Trong suốt ba năm qua, nó xuất khẩu lao động ở Nhật. Thời gian chậm rãi trôi, trôi qua trong nỗi nhớ da diết một bóng hình từ lâu đã nằm trong hồi ức, nó vẫn yêu anh. Mối tình đầu, cũng là mối tình cả đời, đau thương tan tát cũng chỉ mình nó nhận. Người ta đi làm sáng đi chiều về,còn nó, lại nhận làm một ngày đến mười tám tiếng. Công việc vất vả làm nó phần nào nguôi nhớ anh, đêm về mệt mỏi cũng chìm trong giấc ngủ mà quên đi anh. Nó sợ, nó rất sợ, nó sợ mỗi khi rảnh rỗi là lại nghĩ về anh, sợ lại yêu đương mù quáng không có lối thoát. Sợ lại không tìm được yên bình đã sơn quét lên người nó suốt bao nhiêu năm qua. Nó cố chắp vá trái tim rách nát, cố lừa dối chính mình là đã quên đi anh, đã quên hết tất cả những ngu ngốc đã từng qua.
Có tiếng gõ cửa, nó chậm chạp lê thân thể gầy trơ xương ra mở cửa, hốc mắt tối lại, nhanh tay đóng sầm cửa lại nhưng không được. Là Phong, Phong đang ở ngay trước mặt nó, đang cầm trên tay cuốn nhậtvký của nó, đã sớm bạc màu. Bao nhiêu kí ức, bao nhiêu đau thương cứ thế ùa về, nó bật khóc nức nở, khóc trong cái ôm chặt của anh, khóc trong cái hôn sâu của anh. Lồng ngực đau thắt, đau đến không thở nổi. Nó run run đẩy anh ra, không cho phép anh xâm phạm trái tim một lần nữa. Nó lạnh lùng đóng sầm cửa, hai tay ôm lấy chân, gục mặt khóc như chưa bao giờ được khóc.
Có một điều nó chưa từng cho ai biết. Để quên đi anh, nó tìm đến biết bao nhiêu là đàn ông, nó học cách chiều chuộng không biết bao nhiêu người, lăng xả trên giường với không biết bao nhiêu người, mổ xẻ trái tim với không biết bao nhiêu người. Trái tim rách nát này, thân thể dơ bẩn này không còn xứng với anh nữa.
Anh ngày nào cũng đến trước cửa phòng nó thật sớm, đem đồ ăn đến để trước cửa phòng. Nó lúc nào cũng đem vứt đi. Tối đến, lúc nào đi làm về cũng lại có đồ ăn ở trước cửa, nó cũng đem vứt. Nó, không cần những thứ xa xỉ trong tình yêu lượm nhặt này nữa, hay là nó căn bản không xứng đáng để được nhận. Lâu dần, nó đã không nỡ vứt đi, nó bắt đầu cảm nhận vị ngọt và yêu thương trong mỗi món ăn. Nhưng không lần nào cho phép anh gặp nó. Năm giờ sáng nó đã đi làm, trở về cũng đã hơn mười một giờ khuya. Có muốn gặp cũng không thể gặp được.
Cứ thế, một tháng, hai tháng, anh vẫn đều đặn đem tới cho nó những món ăn thơm nức mũi, ngọt đến tận xương tủy, đau đến thấu tận tâm can. Nữa năm trôi, đến lúc nó quen với ân cần của anh thì anh đã không còn xuất hiện nữa. Ngày cuối cùng anh đem thức ăn tới, có kèm theo quyển nhật ký bị đốt mất một nữa, ngả một màu vàng nhạt, đã lâu lắm rồi. Nó không hiểu, căn bản là không hiểu, lý do tại sao khi nó bắt đầu muốn tha thứ cho bản thân, muốn yêu thương anh lần nữa thì anh lại một lần nữa rời bỏ nó. Nó đáng thương đến như vậy.
Vẫn là câu nói, có không giữ, mất đừng tìm. Ông trời đã ưu ái cho nó một cơ hội mà nó đã không biết nắm lấy. Có hối tiếc cũng chỉ là thứ phù du đã tan biến ở trong tay.
Nó lật từng trang nhật ký, mực đã bay mất phân nữa, mờ mờ nhạt nhạt, cũng đủ để gợi nhớ trong nó biết bao nhiêu là đau lòng. Nó lật đến trang cuối, tâm tình cuối cùng trước lúc nó rời đi đã bị xé mất. Thay vào đó là dòng chữ
"Anh yêu em!"
Tim nó quặn thắt, cố dằn lòng không nghĩ về anh. Rồi từng ngày, từng ngày trôi, nó càng thấy lo lắng không yên, cảm giác đau đớn ở lồng ngực cứ thôi thúc nó. Và rồi, nó quyết định, nó muốn ở bên cạnh anh. Tha thứ cho anh, tha thứ cho nó, đoạn tình này day dưa như thế đủ rồi. Tại sao lại không thể tha thứ cho nhau mà sống bên cạnh, chỉ cần, yêu nhau là được. Những thứ đã qua căn bản không quan trọng.
Nó đứng trước cửa nhà anh, cảnh quang quen thuộc dội lên biết bao nhiêu là kí ức đau lòng. Nó hai tay run run nhấn chuông cửa.
Là cô gái đó ra mở cửa, cô ta nhìn nó hai mắt tự nhiên mở to, nó cũng vậy. Anh vẫn còn vợ ở nơi này mà cẫn muốn nó quay về, tại sao, nó lại quên mất điều quan trọng này kia chứ. Anh rõ ràng là chỉ xem nó là 50%. Nó hai mắt rũ xuống quay lưng đi.
"Danh, Phong đã đợi anh rất lâu!"
Nó chùn bước, nó đứng im tại chỗ. Nó đi theo cô ta vào trong nhà. Bước từng bước, vẻ mặt u buồn của cô ta là nó chán ghét, nó ghét người phụ nữ này đã cướp đi trái tim người nó yêu thương suốt bao nhiêu năm qua. Rồi nó nhìn từng người qua lại, rồi tiếng khóc nức nở. Đi đến cuối, cả mấy chục người đều nhìn nó, nó nhìn lên trên. Nhân ảnh quen thuộc đang cười tươi nhìn nó, nó cũng bất giác mà cười theo, vội vàng lao tới.
Cuối cùng, cũng chỉ là một tấm ảnh thờ.
"Phong, tại sao lại như vậy, nói cho em biết, nói cho em biết đi. Phong!"
Tiếng khóc nó bao trùm cả căn phòng, ai nấy nhìn nó, đau thương đến tột cùng.
Sáu năm trước, vừa nhìn thấy nó, anh đã mang trong mình những xúc cảm kì lạ, anh đã yêu nó. Cùng lúc đó, len lỏi trong tim là những nhịp đập yếu ớt của bệnh tật. Anh biết, anh yêu nó một đứa con trai chính là anh bệnh hoạn, trái tim khuyết tật của anh yêu nó chính là không thể đem đến cho nó bình yên.
Anh tập giả vờ không nhìn nó. Biết bao nhiêu lần nó vô tình đụng phải anh, làm trái tim anh như muốn tan ra, muốn ôm lấy nó ngay lập tức. Muốn hôn lên bờ môi mỏng, muốn cùng nhau yên yên ấm ấm ở bên cạnh.
Những ngày xa nó, anh như điên lên, lang thang quanh quẩn ở trường đi tìm nó, cuối cùnh nhìn thấy nó lại giả vờ lơ đi. Sợ rằng, sẽ không kiềm được mà muốn lao đến ôm thật chặt.
Năm năm trước, vào cái thời điểm nó nói yêu anh, anh đã hạnh phúc đến phát điên lên, anh muốn ôm nó, hôn nó và nói anh cũng yêu nó, yêu rất nhiều. Chỉ là, nhịp đập trong trái tim anh đã không còn ổn định, không biết là bao nhiêu năm, năm năm, ba năm, một năm, hay nữa năm. Cũng có thể là một tháng, thời gian của anh, quá ngắn ngủi để yêu thương nó. Quá ngắn ngủi để làm cho nó được hạnh phúc.
Anh lợi dụng mối quan hệ anh em để lừa nó. Cô ta, là em ruột của anh, ba mẹ li hôn nên phải sống khác nhà. Anh cùng cô ta diễn kịch lừa nó, để nó thấy anh đang hạnh phúc mà từ bỏ. Vậy mà nó vẫn không rời xa anh.
Bốn năm trước, anh bị ngã ngoài đường. Nhìn thấy nó liền muốn ôm, liền muốn hôn, liền muốn cùng nhau ân ân ái ái cho đến hết đời. Lại nghĩ đến căn bệnh tàn ác đang thâu tóm bản thân, anh dằn lòng xua đuổi nó. Nhìn nó khóc, anh đau hơn cả ngàn lần. Nhưng chỉ cần, còn được nhìn thấy nó, anh đã thấy an lòng, anh tham lam, ích kỉ, muốn nó cứ bám dính anh như thế mãi cho đến lúc anh thật sự ra đi.
Anh đã nghĩ, nó sẽ không từ bỏ. Anh không chấp nhận nó nhưng vẫn tham lam muốn nó phải nghĩ về anh, muốn nó đau khổ vì anh, chỉ cần nó vẫn để anh nhìn thấy. Vậy mà, đến cuối cùng, vì tin anh trai của anh kết hôn mà nó rời bỏ anh, đi đến một nơi anh hoàn toàn không với tới.
Những ngày tháng không có nó, anh như phát điên lên. Đem nhật kí của nó vứt vào lửa, rồi lại đôi tay trần tự lấy ra. Bỏng rát bao nhiêu cũng không bằng nỗi nhớ da diết hằn sâu trong tim anh.
Ba năm trước, anh dành mọi thời gian để đến từng nhà họ hàng nó thăm hỏi tung tích về nó, đến từng nơi xuất nhập khẩu tìm kiếm thông tin về nó, anh muốn nhìn thấy nó, cho dù là đứng nhìn từ đằng sau cũng không vấn đề gì.
Hai năm trước, anh đến từng nơi làm việc của những người đi xuất khẩu lao động để tìm nó. Cuối cùng, cũng đã tìm được. Nó gầy gò ốm yếu làm việc từ sáng cho đến tối. Anh muốn chạy đến, ôm lấy nó, muốn đưa nó về nhà. Nhưng, tại sao nó lại luôn về nhà cùng một người đàn ông lạ, cùng người ta vào nhà. Anh đứng ngoài cửa, nghe từng tiếng rên dâm dục mà đau thấu tận tâm can. Muốn đạp cửa mà chạy vào, muốn kéo nó ra khỏi cái ôm ấp của người khác, nhưng lại không đủ can đảm. Anh không có tư cách.
Suốt cả một năm anh đứng bên ngoài lắng nghe nó ân ân ái ái cùng biết bao nhiêu là đàn ông, đau lòng bao nhiêu cũng khôbg có tư cách lên tiếng. Anh cuối cùng cũng chỉ là kẻ ở trong quá khứ, nhưng tại sao, nó bây giờ lại trở nên như vậy.
Nữa năm trước, nó về nhà một mình, vừa đi vừa khóc. Anh muốn chạy lên từ đằng sau ôm lấy nó, nhưng lại sợ, sợ là, nó đối với anh không còn gì cả, kể là một chút thương hại cũng không. Anh đứng ở ngoài cửa, vẫn nghe nó khóc, nó tắt đèn đi ngủ cả nữa tiếng vẫn nghe tiếng nấc. Dãy phòng trọ này đúng là có ưu ái cho anh mới để anh biết nhiều đến thế. Biết cả trong mơ, nó gọi tên anh
"Phong, em nhớ anh!"
Anh như muốn lao vào trong, nhưng lại không muốn phá giấc ngủ của nó. Đứng ở ngoài, đợi cả đêm để được gặp nó, nó yêu nó, muốn cùng nó bù đắp những gì anh đã tệ bạc với nó. Bệnh tật cũng được thời gian ngắn ngủi cũng được, miễn là được ở bên cạnh người anh yêu thương những quảng đời cuối cùng.
Vậy mà, đáp lại anh là cái đẩy mạnh bao, đôi mắt lạnh băng nhìn anh, dù có khóc cũng không phải là khóc cho anh. Biết đâu, tiên Phong em gọi trong mơ đó chỉ là người trùng tên, bao nhiêu tệ bạc như vậy, thời gian dài lâu như vậy, nó căn bản là hết yêu anh rồi.
Cho đến bây giờ anh mới hiểu cảm giác của nó ngày trước khi bị anh xua đuổi là như thế nào. Đau, đau lắm.
Anh mỗi ngày đều tự tay làm những món thật ngon, anh nghĩ là nó sẽ thích. Vậy mà đứng từ xa nhìn lại thấy nó đem vứt đi. Đau lắm, đau ở trong tim, đau đến vỡ nát, nhưng vẫn kiên nhẫn muốn bù đắp. Cuối cùng cũng nhận lại hồi đáp, nó cầm hộp thức ăn trên tay, ôm vào lòng, và cười ngu ngơ. Anh biết, anh đã luôn yêu cái dáng vẻ như thế này của nó.
Một tháng trước, trái tim khuyết tật của anh đã không còn nghe lời nữa, cứ bóp chặt từng hơi thở, đau đớn, không còn sức lực, và anh phải quay về. Anh tự tay đặt quyển nhật ký trước cửa, đau lòng rời đi. Làm được bao nhiêu, bù đắp bao nhiêu thì cũng đã cố gắng rồi. Không thể nào tiếp tục được nữa.
Anh về nhà, ngã khụy ở trước cửa.
Anh đã để cho căn bệnh đi chết giai đoạn cuối cùng mới quay về, quá muộn để phẫu thuật chữa trị, chỉ có thể dùng thời gian để trì hoãn. Con tim thoi thóp đập từng nhịp yếu ớt, nằm trên giường bệnh, anh dõi mắt nhìn xa xăm. Anh đã bắt đầu quên quên nhớ nhớ, cũng không nhớ chính xác cái gì, chỉ suốt ngày lẫm bẩm một chữ "Danh".
Nữa tháng trước, nữa thân dưới hoàn toàn bị liệt, hôn mê sâu, cả việc vệ sinh cũng phải dùng đến ống dẫn, hô hấp trở nên khó khăn. Bác sĩ phải túc trực 24/24 không thể rời mắt.
Một tuần trước, não bộ ngưng hoạt động, tim cũng đập không còn bình thường. Mọi hoạt động của anh hoàn toàn phụ thuộc vào bác sĩ và máy móc.
Một ngày trước, nhịp tim đập không ổn định, cố gắng duy trì cũng không thể giữ được lâu hơn.
Mười hai giờ trước, tim ngừng hoạt động.
Dừng luôn cả vòng quay của thời gian, ngừng luôn cả tình yêu đã lỡ suốt bao nhiêu năm trời. Ngừng tất cả, yêu thương và chờ đợi. Ngừng luôn cả, sự tiếc nuối đến đau lòng.
Thời gian sau đó, không ai biết nó đã đi đâu, cũng không còn ai nhắc tới. Cái tên Phong và Danh từ lâu đã chìm vào trong hồi ức, chìm trong nỗi đau vô bờ.
--
Người ta vẫn thường thấy một thanh niên gầy gò đi ngoài đường, hai tay ôm tấm ảnh thờ. Ai hỏi gì cũng không nói, chỉ lắc đầu. Vì chính người đó cũng không thể nhớ ra bản thân là ai, cả người trong hình cũng không thể nhớ. Có lẽ, đã quên đi một cái gì đó rất quan trọng, đã buông bỏ được một cái gì đó đã đeo nặng suốt cuộc đời. Có thể là gánh nặng cuộc sống, có thể là tình thân, cũng có thể là tình yêu.
Muốn quên, cuối cùng cũng đã quên được. Cả đời nhung nhớ, cả đời bi thương. Nếu không còn nhớ, liệu có còn bi thương?

🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro