Thỏ nhỏ hung dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm anh 4 tuổi, cậu được nhà anh nhận nuôi. Cậu hơn anh 1 tuổi nhưng trông có vẻ nhỏ con hơn anh. Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là rất dễ thương, cực dễ bắt nạt, nên đề phòng những đứa xung quanh.
Cậu được đi học trước anh một năm. Ngày cậu vào lớp một, anh nắm chặt ta cậu, nói với bố mẹ cho anh đi học cùng cậu. Bố mẹ không cho, nửa năm sau anh nhảy lớp và đăng kí vào lớp cậu.
Ở trường hai người học, nếu nhắc đến cậu và anh, ai cũng biết đó là một cặp anh em mà người em luôn bảo vệ người anh đến nỗi nếu ai đụng vào cậu, anh sẽ trực tiếp đánh gãy tay người đó. Ai trêu cậu, anh sẽ làm cho nhà người đó ra khỏi danh sách hợp tác với gia đình anh. Anh bảo hộ cậu đến không tên nào dám lại gần cậu.
Khi cậu nhìn từng nhóm bạn, cậu có chút ước ao, cậu cũng muốn có một người bạn a. Anh nhìn cậu liền biết suy nghĩ của cậu. Anh nhích lại gần, cầm tay cậu đặt lên môi. ""Em làm bạn anh không đủ sao?"". Cậu mỉm cười, hôn vào má anh. ""Đủ rồi.""
Cậu lên cấp 3, anh đã tốt nghiệp đại học và đang phụ giúp cho công ty gia đình. Ngày cậu đi học, anh từ Paris trở về, thay bộ đồ học sinh và đi học cùng cậu.
Cậu ngồi dựa sát vào anh nhìn người con gái xinh đẹp đối diện. Đây là con gái một công ty hợp tác với tập đoàn nhà anh. Cô ta che dấu khá kỹ nhưng cậu vẫn nhìn thấy tình yêu trong mắt cô ta và ánh mắt đó hướng về anh. Cậu nhíu mày rồi giãn ra, mỉm cười.
Mấy ngày sau, khi cô gái đó lên sân thượng ăn trưa với hai người như thường lệ thì bắt gặp hai người đang hôn nhau, cô ta bỏ chạy.
Cô ta hẹn gặp cậu ra ngoài và thừa nhận mình thích anh.
Cậu mỉm cười tà mị, đi đến bên cạnh cô ta, nói:
""Cô nhìn xem cô và tôi ai đẹp hơn, ai bên anh ấy lâu hơn, một con nhóc như cô mà đòi cướp người từ tay tôi, mơ tưởng.""
Cô nhìn cậu, hoảng sợ. Trong ấn tượng của cô, cậu là một người khá nhút nhát và không quan tâm tới ai. Không ngờ đó không phải là bản chất của cậu.
""Cậu ... với cậu ấy là anh em""
Cậu mỉm cười, nụ cười càng sâu.
""Tôi là con dâu nuôi từ bé của gia đình anh ấy. Cô có cơ hội thắng sao.""
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu nhìn cô một cái rồi nhấc máy.
""Anh yêu à"" - cậu nhìn người con gái đang shock bên cạnh, tùy ý nói - "" Em chuẩn bị về rồi""
""Hôm nay đi thăm bố mẹ đó, họ nhớ em lắm.""
""Ân""
Mấy năm sau, anh và cậu tổ chức đám cưới ở nhà hai người trong sự chúc phúc của bố mẹ, họ hàng, đồng nghiệp và sự ngỡ ngàng của bạn bè và đối tác làm ăn.
Người ngoài thì chỉ biết hai người họ là anh em mà không hề biết một sự thật mà gia đình và đồng nghiệp đều biết là cậu từ khi vào nhà anh đã được anh chăm như vợ

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro