Đau.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi sinh ra ai cũng sẽ hưởng được hạnh phúc , nhưng đối với tôi hai từ " hạnh phúc " đó nó không có thật .

tôi sinh ra trong một gia đình ko giàu có cũng không nghèo khó vừa đủ ăn tiêu , thường thi họ sẽ nghĩ là gia đình này hạnh phúc các thứ vì họ chỉ đứng ngoài xem nhưng đâu có hiểu được những người trong cuộc ...

năm tôi 9 tuổi , ba tôi cùng mẹ tôi ly hôn , hai người họ cũng chả tốt gì , tách nhau ra thì bớt cho tôi bị nghe chửi hàng ngày , lúc đầu tôi ở với bố và em trai tôi ở với mẹ .

hàng ngày tôi vẫn đi học , làm việc nhà nhưng chỉ cần sai sót và ko làm tốt hoặc điểm kém là y như rằng tôi sẽ bị đánh đập , bố đánh tôi bầm tím chân tay , đánh cho tôi rách da thịt thì mới dừng lại. họ đánh đập mà không biết tôi nghĩ gì.

bố tôi suốt ngày say xỉn và đánh đập tôi , một đứa bé 9 tuổi chịu đựng hết tất cả mọi điều ,có lúc tôi nghĩ " có phải mình nên chết đi không ? có phải mình cần biết mất thì mới không phải chịu những nỗi đau về thể xác không ? "

dần dần tôi trở nên trầm cảm ...

không lâu sau đó mẹ tôi đón tôi về nuôi tôi cho tôi ăn học , không đánh đập tôi , cho tôi đi chữa bệnh , rồi cuối cùng thì tôi cũng thoát khỏi căn bệnh đó.

sau khi khôi phục lại tinh thần thì đã là lúc tôi học lớp 9 .

mẹ tôi nuôi nấng tôi tốt ,thỉnh thoảng cón đánh mắng tôi nhưng ít nhất là ít hơn bố tôi , cái duy nhất tôi thiếu là tình thương của bà . ngày nào tôi cũng ăn cơm một mình , học một mình , chơi cũng một mình . tôi bắt đầu mất đi niềm tin vào tình cảm gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro