Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".. Chúng ta dành cả tuổi thanh xuân cho một tình yêu. Chúng ta lại phí một đời để nhớ về người mình từng yêu.. "
...
Thân ảnh người con gái được bao phủ bởi mưa, bước chân vô định về phía trước
...
Thân ảnh người con trai được bao phủ bởi mưa, bước chân nhanh nhẹn về phía trước
...
Hai người, hai mục đích, lặng lẽ bước qua nhau..
-~-
Cô trong trang phục học sinh. Váy ngắn caro đỏ, áo sơ mi trắng ngắn tay. Kèm theo một cái nơ đỏ ở cổ, khoác chiếc áo khoác caro đen đỏ. Đôi giày trắng đế cao. Đơn giản mà cá tính. Tay lấy chiếc cặp ở bàn chạy xuống nhà, vơ vội mẩu bánh mì và hộp sữa, dừng bước trước một bức hình nhỏ ở bàn
- Ba mẹ, con đi học đây
Cô mỉm cười, khoá cửa và vội chạy đi. Mái tóc đen xoăn ở đuôi, bay theo gió, nhìn cô ai cũng bị mê hoặc. Chạy được một lúc cô liền dừng bước trước một căn biệt thự, móc chiếc iphone ra gọi
- Chào buổi sáng. Dậy đi nào
Đầu dây bên kia là giọng ngái ngủ
- Ai vậy ?
Cô bình tĩnh đáp lại
- Thiên Nhi nè. Dậy đi nhé
Nói rồi liền cúp máy. Dựa lưng vào cửa hoàn thành bữa sáng của mình, đôi mắt to tròn hướng về phía bầu trời, cô muốn làm những đám mây kia, vô lo vô nghĩ, hàng ngày thảnh thơi trôi dạt trên bầu trời. Bình yên thật
Cạch
Cổng mở làm cô giật mình, quay lại là nhỏ bạn thân của cô, cô mỉm nhẹ
- Chào buổi sáng, Lâm My
Cô gái tên Lâm My mỉm cười, nhíu mày nhìn mẩu bánh mì và hộp sữa trên tay cô
- Chào buổi sáng, Thiên Nhi. Hôm nay thực đơn lại vậy à ?
Cô cười, gật nhẹ
- Bữa sáng cũng đâu quan trọng lắm
Lâm My lắc đầu đưa cho cô một hộp cơm
- Bữa trưa nè
Cô cười gượng gạo, gãi má
- A không cần đâu, ngày nào cũng làm phiền cậu làm bữa trưa cho tớ
Lâm My cốc nhẹ đầu cô, cũng nhanh tay nhét hộp cơm vào cặp cô
- Đừng khách sáo. Tớ không thấy phiền đâu
Nói rồi liền đi về phía trước. Thiên Nhi giật mình đuổi theo. Hai bóng hình trải dài trên nền đất, tình bạn của họ thật đẹp nhưng nó kéo dài được bao lâu ? 1 tháng nữa 1 năm nữa ? Hay chỉ ngày mai ?
-~-
Hai người đến trường, cô liền tránh xa Lâm My lẳng lặng đi nhanh về phía trước. Một nhóm nữ sinh liền chặn đường cô
- Chào buổi sáng, Thiên Nhi_ một nữ sinh vênh váo bước lên cất tiếng
Cô cười gượng gạo, nhỏ nhẹ chào họ
- Chào buổi sáng, Nhị Lan
Một nữ sinh khác bước lên, cất giọng
- Đây là cô gái hay đi cùng tiểu thư Lâm My sao ?
Cô lắc đầu, ấp úng
- Không....Không....phải
Một nữ sinh nữa đến gần túm tóc cô
- Bảo vệ cô bạn thân tốt nhỉ ? Nhưng phải bảo vệ bản thân tốt hơn chứ. Bọn tớ đùa vui với cậu một chút nhé
Cô im lặng không nói gì. Nhắm chặt mắt chịu đựng cái " đùa vui " của họ. Cô không thể làm gì, một học sinh gia thế không có vào trường nhờ học bổng thì chống chả họ như nào đây. Những cái đánh, cái đá giáng lên người cô. Cô không khóc cũng không phản ứng, cô chọn cách chịu đựng. Sau một hồi đùa vui họ liền rời đi, cô khó khăn ngồi dậy dọn lại sách vở, dọn lại hộp cơm bị đổ. Đứng dậy phủi quần áo, khó khăn chống tay vào tường bước đi
-~-
-Sân sau trường-
- Lâm tiểu thư
- Các cô làm tốt lắm. Nhưng lần sau hãy chơi lâu hơn
- Vâng. Bọn em xin về lớp. Chào tiểu thư
..
" Cô bé à, đừng trách tôi. Hãy trách ông của em. Ông ta đã làm một việc không nên làm. Hãy từ từ thưởng thức nhé cô bé. Món ăn tiếp theo sẽ ngon lắm đấy "
-~-
Thiên Nhi chống tay vào tường, từng bước khó khăn chập chạm vô cùng
- Á
Cô không cẩn thận vấp chân ngã, phản xạ của cô chỉ là nhắm mắt chịu đựng. Bất ngờ một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Đôi mắt từ từ hé mở nhìn chằm chằm vào người vừa đỡ mình
- Cô không sao chứ ?_Người đó cất giọng trầm ấm hỏi cô
- A..A.. Tôi không sao. Cảm.. Cảm ơn_ cô giật mình đẩy nhẹ người đó ra
- Hửm ? Chỉ vậy thôi à ? Trả ơn tôi đi chứ_ người đó nhếch môi nhìn cô
- Anh.. Anh muốn tôi trả ơn bằng gì ? _ cô rụt rè lên tiếng
- Một bữa ăn ?_ chàng trai đó lên tiếng đầu hơi nghiêng sang một bên, mái tóc đỏ  undercut được nắng thiên vị chiếu vào, đôi môi hơi nhếch lên. A thiệt soái a~
- A được_ cô rụt rè gật đầu
- Trình Phong. 11S. Chờ tôi ở cửa lớp_ Trình Phong mỉm nhẹ rồi quay đi
- A được_ nói rồi cô cũng gấp rút chạy về lớp. Mái tóc rối bời bay nhẹ lên. Người nào đó trong phút chốc lại ngẩn người, hai má nóng bừng, tim lại đập mạnh, aida~ có người biết yêu rồi nha
-~-
-Lớp 10S-
Reng Reng Reng
- Hộc hộc hộc.. Em.. Xin.... Lỗi cô em vào.. Trễ_ Thiên Nhi chống tay vào tường thở dốc. Lớp học lại ở tận tầng 6 mà ngôi trường này có những thứ mà học sinh nhận học bổng không thể sử dụng, ví dụ là thang máy.
- Lần sau đừng có để trễ. Vào lớp đi_ bà cô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Cô chỉ im lặng mà lặng lẽ vào lớp. Lâm My ngồi cạnh, vỗ nhẹ vào tay cô thì thầm
- Sao vào trễ thế ? Mà mặt cậu sao thế ?
Cô cười nhẹ đáp lại
- Mình hơi đói nên xuống căng tin, lỡ vấp ngã ấy mà. À.. Ừm nãy mình không cẩn thận làm hỏng hộp cơm, à..ưm mình xin lỗi nha
Lâm My mỉm nhẹ
- Không sao. Lần sau phải cẩn thận hơn đấy. À nhìn này, bạn trai mình đấy, đẹp trai không ?_ cô liền đưa cái hình một người con trai đẹp như tạc tượng cho Thiên Nhi coi
- À ừm, đẹp trai lắm_ Cô ngạc nhiên, đây không phải Trình Phong sao ? Ây da, đau đầu thiệt, dù sao cũng phải mời anh ta bữa cơm, tiện nhờ anh ta là làm như không quen biết vậy
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Một quãng thời gian dài trôi qua cuối cùng cũng tan học. Cô vội vàng lên lớp 11S không quên nói với Lâm My là cứ về trước
-Lớp 11S-
Với tính nhút nhát cô chỉ dám thập thò trước cửa, ây da cô nhìn thiệt giống ăn trộm nha nhưng biết sao được, cô đâu thể đứng trước cửa lớp người ta hét to " Anh Trình Phong ơii em sang rồi nè ", xấu hổ muốn chết luôn a. Đang bận đắm chìm trong suy nghĩ nhảm nhí của bản thân thì bỗng một cái cốc giáng xuống đầu cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman