tôi xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần được Taehyung tận tình giúp đỡ, Jungkook vẫn chẳng thấy anh ta bớt khó ưa đi chút nào cả. Nhưng Taehyung dạo gần đây lạ lắm, anh ta cứ hay xoa đầu cậu, khiến Jungkook nhiều lần giật mình trong giờ học.

"Sao cậu xoa đầu tôi hoài vậy?"

"Thói quen xoa đầu Tanie thôi"

" Người yêu cậu tên Tanie á?"

"Không! Tanie là cún nhà tôi nuôi"

Jungkook nghe xong giận run cả người. Nghiến răng đe dọa Taehyung mà không hề có ý dè chừng.

"Cậu có tin tôi sút vào cuống họng cậu không?"

"Mời"

Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu.  Bản thân Taehyung trước giờ chưa ngán ai cả, đến cả bọn hay bắt nạt bạn học trong trường gặp phải Taehyung còn phải dè chừng, thì việc gì anh phải sợ một thằng nhóc con thế này? Đụng đến Taehyung thì cái răng ăn cháo chưa chắc còn.

Cậu vừa định đứng lên cho hắn một trận thì tiếng chuông vào tiết lại vang lên. "Coi như lần này hắn hên đi!". Jungkook ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc Taehyung bên cạnh.

Giờ ra chơi Jungkook mang theo cục tức lúc sáng đi sang lớp của Jimin kéo cậu ra sân. Thấy cậu tức giận, Jimin cố hỏi nhưng Jungkook vẫn không hề nhắc đến, nên Jimin cũng mặc kệ. Nhưng trong lòng Jimin cũng thầm đoán rằng người làm Jungkook tức giận thế này chỉ có Taehyung thôi, hai đứa nó có ưa gì nhau đâu. Suy nghĩ vừa dứt, Jimin đã ngay tức khắc nhìn thấy Taehyung từ phía xa đi lại, "má! sao thằng này linh vậy?". Nhận thấy Jungkook không phát hiện sự có mặt của Taehyung nên cậu cũng im lặng xem có gì xảy ra không.

Taehyung đi đến càng lúc càng gần, đến khi sát gần sau lưng Jungkook thì Jimin liếc nhìn thấy anh đưa tay xoa lên đầu Jungkook rồi đi tiếp. Lúc này Jungkook liền quay phắt qua.

"THẰNG CHÓ!!"

Khom người nhặt lấy quả bóng ném thẳng vào đầu Taehyung.

"A!"

Taehyung ôm đầu kêu một tiếng, Jeon Jungkook liền cong đuôi bỏ chạy trước ánh mắt ngỡ ngàng và bàng hoàng của cả sân trường. Tất cả đều có chung một suy nghĩ. "Đợt này Jeon Jungkook phải bỏ một kiếp người rồi..."

Sau khi bị ăn hẳn một quả bóng vào đầu, những tưởng anh sẽ cho cậu một trận nhớ đời, nhưng không! Anh chẳng làm gì cậu cả, cứ lơ cậu như lúc trước và chẳng nhắc gì về việc ở sân trường. Nhưng Jungkook lại là người có tính thù dai, cậu vẫn chưa chịu bỏ qua việc anh xem cậu giống cún nhà anh ta nuôi.

Ngồi suy nghĩ cả tiết học để tìm cách trả thù cái tên khó ưa bên cạnh, nên Jungkook chẳng học được gì nhiều. Đến giờ ra chơi Jungkook lại quay sang cười cười với Taehyung như thân từ kiếp nào. Đưa bàn tay đến trước mặt Taehyung, cậu nhẹ giọng.

"Taehyung tay"

Taehyung chẳng hiểu cậu định làm gì, nhưng cũng nghe lời đưa tay cho cậu.

"Taehyung ngoan thật nha~ giống hệt mấy bé cún nhà mình".

Cậu cười đến híp mắt nhìn anh. Nhưng ngược lại Taehyung cả một mặt tức giận nghiến răng từng chữ một.

"JEON JUNG KOOK"

"Mình chỉ khen cậu thôi mà, sau phải tứ..."

Câu nói chưa dứt khỏi miệng thì cậu đã bị anh vác lên vai mang ra khỏi lớp. Taehyung đi một mạch ra sân sau của trường, vì là giờ ra chơi nên bạn học tụ tập rất đông. Cả sân trường nhốn nháo cả lên chỉ vì lần đầu nhìn thấy Taehyung tức giận đến vậy. Jimin ngồi trên lớp nghe bạn học kể việc nhìn thấy Taehyung vác bạn mình ra sau trường, lại nhớ đến sau trường là hồ bơi liền xanh mặt, nhanh chóng rời khỏi lớp chạy ra sau trường. Băng qua được đám đông hóng chuyện quanh đó, nhìn thấy Taehyung đang vác cậu đến gần hồ bơi Jimin liền hét lớn.

"TAEHYUNG!!! JUNGKOOK KHÔNG BIẾT BƠI!! MAU THẢ CẬU ẤY XUỐNG!!!"

Cậu bị anh vác trên vai không ngừng vùng vẫy muốn anh bỏ mình xuống, nhưng lại không để ý rằng anh vác mình đi đâu. Đến khi nghe được tiếng Jimin vọng lại cậu mới nhận thức được bản thân đang bị mang đến hồ bơi. Liền run rẩy cầu xin.

"Taehyung... Taehyung... Làm ơn.. mình không biết bơi. Xin cậu đó... Thả mình xuống đi sau này mình sẽ không dám bướng nữa. Taehyung... Làm ơn... Thả mình xuống".

Jungkook cầu xin đến mức nước mắt cũng rơi, nhưng anh chẳng quan tâm chút nào cả, với Taehyung lúc này "tất cả chỉ là biện hộ!".

Thẳng tay ném cậu xuống nước rồi quay lưng rời đi, cũng chẳng thèm nhìn xem cậu có được ai cứu hay có bơi được hay không. Nhưng sẽ chẳng ai cứu Jungkook cả, không phải vì họ ghét cậu, mà là vì chẳng một ai muốn xen vào chuyện của Taehyung cả, điều đó không tốt cho họ.

"Kim Taehyung mày là thằng khốn, Jungkook mà xảy ra chuyện gì Park Jimin tao sẽ giết mày!!"

Jimin chỉ biết gào lên trước sự làm ngơ của bạn học xung quanh.

Taehyung cùng đám bạn đi được vài bước thì chúng nó liền cười đùa với nhau.

"Để tao coi thằng nhóc đó giả vờ được bao lâu, tưởng xin Taehyung tha là dễ à?" Nói xong liền cười khẩy một cái.

"Ủa? Nhóc đó nó không biết bơi thật mà"

Taehyung nghe đến đây liền khựng người.

"Trước tao học chung với nó ở trường cũ, lúc đó nó bị bọn bắt nạt trong trường quăng xuống hồ đến mức suýt chết đuối. Hên có người phát hiện nên cứu, sau lần đó nhóc nó sợ hồ bơi lắm, nên mấy tiết học bơi nó toàn được miễn."

Taehyung nghe đến đây cũng đủ hiểu vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Nhanh chóng quay lại, không suy nghĩ gì mà lao thẳng xuống bể bơi ôm lấy Jungkook đang gần như chịu không nổi mà muốn buông xuôi để bản thân chìm dần.

Được anh ôm lấy thân mình, cậu như níu được hy vọng sống cuối cùng nên ôm anh rất chặt, mang cậu rời khỏi bể bơi, Taehyung cảm nhận được Jungkook đang run rẩy rất nhiều. Cậu ôm cổ Taehyung rất chặt không ngừng cầu xin.

"Mình xin lỗi... Mình xin lỗi... Làm ơn đừng ném mình... Mình xin lỗi..."

Ôm lấy cậu trong lòng anh không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu để trấn an chỉ mong cậu bình tĩnh lại.

"Là tôi ngu ngốc nên mới ném cậu xuống mà không suy nghĩ. Là tôi sai, làm ơn đừng khóc, tôi xin lỗi. Jungkook tôi xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro