Trang 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Alis. Từ nhỏ chỉ sống với bà của mình. Mãi đến năm tôi tròn 15 bà của tôi đã qua đời vì bệnh. Nỗi đau khi mất bà như đưa tôi về với cõi chết vậy, nhưng một đứa trẻ bất hạnh như tôi lại phải gánh chịu những đau thương ấy. Nhưng rồi mọi thứ cũng phai mờ theo năm tháng mà thôi. Cơn đau đó dần biến mất khỏi cuộc đời tôi. Năm nay tôi vừa bước vào tuổi 20 của đời mình, đã đến lúc tôi rời xa ngôi làng mà mình đã sinh sống trong 20 năm qua, phải nói khi ở đây tôi chả có được sự vui vẻ, hồn nhiên và cả hạnh phúc của đời mình kể từ khi bà mất. Bây giờ tôi đã là một cô gái trưởng thành, tôi khao khát được sống, khao khát tận hưởng cuộc sống bao la bất tận của cõi vĩnh hằng này.

Tôi chuyển đến một nơi được mệnh danh là sứ sở loài hoa, không một thiên đường mới đúng. Ở đây khắp nơi đều được bao quanh bởi các loài hoa, phải nói đối với người yêu hoa như tôi thì nơi này thực sự rất đáng sống đối với tôi.

Tôi có một khuôn mặt ngây thơ điềm đạm, một tâm hồn trong sáng, hồn nhiên. Tôi cũng là một kẻ hay mơ mộng với đời và tôi rất thích hát. Những yếu tố đó của tôi quả thực rất phù hợp với nơi này. Có lẽ cả đời này tôi chỉ sống trung thành với sứ sở loài hoa này mà thôi.

Tôi đến sinh sống tại một ngôi làng nhỏ, tôi thuê một căn nhà nhỏ để có nơi che nắng, che mưa. Ngoài ra tôi xòn xin được một công việc rất nhẹ nhàng đó là bán hoa, tuy vông việc này không kiếm được nhiều tiền nhưng nó cũng đủ làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc.

Trời sáng.....

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi, nên tôi đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Tôi làm đồ ăn sáng, nó cũng không quá cầu kì chỉ có một cái hambeger và một ly sữa nóng. Sau khi ăn xong tôi trở về phòng thay đồ để đi bán hoa. Tôi mặc một chiếc váy hoa nhí màu hồng nhạt, dài tới tận mắc cá chân, đằng sau lưng thắt mộ cái nơ bự chà bá, tay áo phồng dài đến khủy tay, cổ áo rộng, hơi hở nhưng trông tôi đáng yêu làm sao! Cả ngôi làng ai cũng đều ăn mặc như vậy cả. Tôi đi đến bàn trang điểm, cầm lấy chiếc lược nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài ngang lưng màu vàng hoe của mình, thật sự mà nói nhan sắc của tôi chỉ ở tầm trung so với các cô gái khác thì tôi thua xa hẳn, nhưng những thứ gọi là nhan sắc ấy tôi cũng không b tâm là mấy, thứ tôi cần chính là được sống trên cõi vĩnh hằng này.
Xong xuôi mọi thứ tôi bắt đầu ra khỏi nhà để đi lấy hoa đem ra chợ bán.

Trên đường đi, hai bên dọc đường được được hoa phủ kín, ở đây đi đến đâu cũng là hoa, hoa bao bọc cả một ngôi làng nhỏ, cứ ngỡ là đang sống trên thiên đường vậy.
Tôi vừa đi vừa hát những bài ca yêu đời trong cái gió se lạnh của buổi sáng sớm. Những nhành hoa còn đọng lại những giọt sương long lạnh khẽ đưa nhẹ theo chiều gió. Phải nói quang cảnh ở đây cực kì đẹp. Theo phía tay trái của tôi, xa tận chân trời ấy là biển, còn phía tay phải nơi xa xăm cao đụng tầng mây, trăng trời ấy là những ngon núi cao sừng sững. Một cảnh đẹp cứ như là đang mơ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro