Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    HẠNH PHÚC NỬA VỜI (Truyện ngắn)
(Dựa trên một câu chuyện có thật)
Ping... (Tiếng tin nhắn) Ping... Ping...
-Ối! Ai lại gửi nhiều tin nhắn cho mình thế này?! Để xem... Đệ tử Gia Cát Lượng? *đọc thầm* Thời đại nào rồi? "Chào! Bạn tên gì?" *Gửi tin nhắn*
-Tôn Nhược Hy =)) Còn bạn?
-Cao Lưu Lương.
-Hồi sáng nay mình gặp bạn ở trung tâm dạy học thêm. Bọn mình còn học chung lớp. =))
-Thế à? Sao mình không thấy bạn? Bạn ngồi bàn nào?
-Mình sắp chuyển vào trường bạn học đấy! :>>
-Vậy thì tốt quá! Sắp được gặp rồi!
-Ừm :))
Hai người chúng tôi đã làm quen như thế. Thế nào? Ganh tị không? Nhưng tưởng chừng như tình cảm này vẫn tốt đẹp, cho đến khi tôi học cùng vói cậu ấy...
-Lưu Lương, tối nay đi ăn không? Tôi vừa biết một chỗ bán đồ ăn, ngon lắm!
-Tối nay á? Để tôi nói sau. Chắc được!
-Ok! Vậy thì tối nay nhá! À mà... *Nghé vào tai* *Nói thầm* "Rủ Tạ Tuyết đi nữa!"
-Ừm!
Cậu ấy thích Tạ Tuyết nhưng không nói ra. Cậu ấy chỉ nhờ tôi giúp đỡ cho hai người mà không biết tôi đang thích cậu ấy.
-*Nhắn tin* Lưu Lương!
-Hửm?
-Hôm nay... cậu giả vờ có chuyện để tôi cùng với Tạ Tuyết đi riêng nhé!
-Hả?.... Ừm!
-Cảm ơn nhá! Không hỗ danh là anh em tốt!
-Ờ!
-Cậu không giận đấy chứ?
-Giận gì đâu? Thôi đi đi! Sắp đến giờ hẹn rồi!
-Cảm ơn nhé!
Là như vậy đấy! Thật sự thì tôi cũng không biết tôi thích cậu ấy điểm nào! Kì lạ không? Cực kỳ kì lạ luôn ấy! Lần này, đời tôi buồn như cái tên (*). Và hôm nay, tôi ở nhà ư? Không, tôi sẽ đi theo hai người họ.
Hai người họ chơi vui vẻ thật, cứ như hai người mới cưới vậy. Mỉa mai thật! Chính mình là người nhận lời giúp cậu ấy mà bây giờ... Chết tiệt!
-Đi chơi vui không? *Nhắn tin*
-Vui? Không hề!
-Sao vậy?
-Cô ấy suốt ngày cứ đòi về vì không có cậu, tôi phải vất vả lắm mới giữ được cô ấy ở đây! Và bây giờ cô ấy giận tôi.
Đột nhiên, một nụ cười nở ra ẩn sau trong tôi nhưng tôi không hề cảm thấy vui. Tại sao vậy? Bây giờ tôi chỉ muốn thấy cậu ấy vui, chứ không phải một con người ủ rũ khi bị con gái giận.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến! Một người nữa nhắn tin làm quen với tôi. Trương Nhất Thế. Thế Lương (**)? Người này có lẽ sẽ giúp tôi quên được cậu ấy.
-*Nhắn tin* Chào! Tôi là Trương Nhất Thế!
-Xin chào! Anh có vẻ lớn tuổi hơn tôi?
-Ừm! Tôi 18 tuổi. Học lớp 12 ở trường cậu đấy!
-:))
-Này! Sao không giới thiệu tên thế?
-À! Tôi là Cao Lưu Lương. 17 tuổi.
-Tôi thấy cậu hay đi chung với Tôn Nhược Hy.
-Anh biết cậu ấy à?
-Biết chứ! Cậu ta giỏi thế thao và đẹp trai lắm mà!
-Có lẽ vậy!
-Ể? Giận à? Không nói về cậu ta nữa. Có người yêu chưa?
-Chưa! Sao thế?
-Á! May quá!
-May gì?
-Không có gì! =))
-Vậy thôi nha!
-Ừm!
Anh ta có thể không? Câu này là một câu hỏi rất khó đối với anh ấy vì cảm xúc của tôi mới là một câu trả lời.
-Ê! Lưu Lương, sao hôm nay trông buồn vậy?
-Không có gì!
-Ế! Hôm qua có chuyện gì tệ lắm à?
-Là sao? *Suy nghĩ một tí* *Lấy sách đánh* Tôi không như cậu!
-Lát vẽ cho tôi một tấm nhé!
-Được rồi! Coi như trả công vì đã phá giấc ngủ của tôi! *Ngiến răng*
-Thôi mà!
-Mà vẽ cái gì?
-Ngày mai sinh nhật của Tạ Tuyết. Đi mua quà cùng tôi nhé! Mắt thẩm mỹ của cậu tốt hơn mà!
-...
-Sao vậy? Lưu Lương! Lưu Lương!
-Hả? ...Ờ!
-Mai tôi qua rủ.
-Ờ!
Bây giờ, tôi còn phải đi mua quà cho 'tình địch' của mình. Ngược!
-Tôi điều tra xong rồi! Tạ Tuyết thích vị dâu. Mua cho cô ấy cái bánh này đi!
-Bánh này á? Được rồi! Còn quà nữa. Cô ấy thích thứ gì?
-Nghe nói là bây giờ Tạ Tuyết hay bị mất ngủ, mua thuốc ngủ cho cô ấy đi!
-Ừ!
-Ế ế ế! Làm thật à? *Cười*
-Thì cô ấy mất ngủ thì phả mua thuốc ngủ... Ơ, cậu đùa tôi à?!
-Cậu xem! Đến việc này mà cũng không nhận ra, cậu đúng là lú lẫn rồi đấy! Hoặc là sức mạnh của tình yêu đã làm cho một người bình thường thành như thế à?
-Không hề! Do bị ai đó lừa thôi!
-Dám đá đểu tôi à? Chết này! *Cù*
-Cù ông à? Chết này!
-(Tiếng chủ quán) Này! Hai cậu định phá quán à?
-Thấy chưa? Tại cậu đó!
-Lại nữa à? *Cù*
-(Tiếng chủ quán) Ồn quá!
-Cô ấy thích đồng hồ! *Giải ngây*
-*Thì thầm*Ngây thơ quá ha! *Nhìn qua* *Cười*
-Nhìn gì chứ?
-Không có gì! *Cười*
-*Cười*
Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy như khoảng cách giữa chúng tôi còn mỏng manh hơn một sợi chỉ, tôi chỉ muốn chúng tôi mãi như thế này. Nhưng biết sao được?! Hừm! Đây mãi mãi chỉ còn là những kí ức đẹp trong bọn tôi, à không, trong tôi!!!
Cũng đã đến ngày này, ngày mà tôi tỏ tình với cậu ấy. Sau tiết thể dục, tôi vẫn còn ở trong lớp một mình vì tôi xin nghỉ.
-À, Lưu Lương! Sao không ra ngoài học thể dục?
-Hôm nay tôi hơi mệt!
-*Đi đến* *Sát lại gần*
-Nè! Cậu làm cái gì vậy?
-*Sát lại tiếp*
-Ưm!
-Tôi... lấy nước!
Rầm! (Tiếng mở cửa)
-Hai người làm gì vậy?
-Tạ Tuyết?
-*Bỏ đi*
-Tạ Tuyết! Tạ Tuyết! *Chạy theo*
-Nhược...
Cậu ấy chạy theo Tạ Tuyết rồi. Còn tôi, nhắc tên cậu ấy trong tiếng thở dài. Lạ nhỉ? Tôi cũng tự hỏi là tại sao tôi không đi theo họ. Tôi ở lại đây cũng chỉ vì hành động của cậy ấy lúc nãy, hành động đó làm tôi cảm thấy vẫn còn vương vấn khi hai môi đã chạm vào nhau trong lúc nãy. Dù chỉ là vô tình nhưng tôi cảm thấy cậu ấy cũng có đôi chút thích tôi.
-Này! Về thôi!
-Ừm!
-Nè! Lúc nãy cô ấy nói gì với cậu thế?
-Tôi... bị đá rồi! *Nhìn qua*
-Bị đá rồi?
-Ừm!
-Vậy tôi sẽ giúp cậu làm lành với cô ấy.
-Này, Lưu Lương! Sao cậu lại nóng lòng như vậy? Còn hơn cả tôi nữa!
-Là vì tôi là anh em tốt của cậu. Phải không?
-Không đúng! Tôi cảm thấy cậu rất kì lạ. Cứ như là bề ngoài muốn giúp nhưng trong lòng không muốn giúp vậy. Chỉ là muốn thể hiện ra bên ngoài.
-*Đi trước*
-Này! Nói cho tôi biết đi! Cậu nói cho tôi biết đi! Cậu thích Tạ Tuyết phải không? Trả lời thật đi! Tôi sẽ không nói gì! Và sẽ nhường cô ấy cho cậu.
-*Quay lại* Nói như vậy đủ chưa?
-Hả?
-Tôi hỏi cậu nói như vậy đủ chưa? Nếu như tôi thích cô ấy thì tôi sẽ đi mà nói với cô ấy! Nếu như tôi thích cô ấy thì tôi sẽ không giúp cậu nhiệt tình như thế để có được cô ấy. Cậu nghĩ đi! Tôi làm như v là vì ai chứ? Là vì cậu! Là vì tôi thích cậu! *Đi nhanh*
-*Chạy theo* Lưu Lương! *Cầm tay* Tôi xin lỗi mà!
-*Bỏ ra* *Đi*
-*Ngước lên trời* *Thở dài* *Đấm vào tường*
Chỉ một lần như thế mà tôi mất đi một người bạn. Cảm giác ấy! Ai có thể thấu hiểu được tôi? Không có ai có thể cùng tôi san sẽ những nỗi buồn, không có ai cùng tôi chia sẽ những vết thương lòng. Không! Tôi đã lầm! Tôi đã lầm khi nghĩ thế! Bởi vì tôi vẫn còn một người có thể làm vậy.
Nhưng đáng tiết là người đó đã chết! Trương Nhất Thế! Anh ấy đã chết trong một lần chúng tôi đi chơi và tôi suýt nữa bị chết đuối, vì cứu tôi nên anh ấy đã chết.
-*Nhắn tin* Lưu Lương! :((
-Đã xem!
-Tôi xin lỗi mà! Tôi thật sự không biết!
-Đã xem!
-Tôi đã chia tay với Tạ Tuyết!
-Đã xem!
-Bây giờ tôi đã nhận ra là tôi không hề thích cô ấy! Tôi cũng không thích cậu!
-Đã xem!
-Mà tôi yêu cậu!
-Đã xem!
Liệu rằng những lời ấy có thể tin được không? Cậu ấy có nói thật không? Tôi không hề biết!
-Lưu Lương! Lưu Lương!
-Nhược Hy, cẩn thận!
-...
-Nhược Hy! Nhược Hy! Tôn Nhược Hy!!!!
Tại sao những người gần gũi nhất với tôi lại ra nong nỗi này. Trương Nhất Thế chết, Tôn Nhược Hy... ngã cầu thang rồi mất trí nhớ. Vận của tôi có xui thật, nhưng nó chưa hề làm gì đối với người khác. Chẳng lẽ số của tôi là không có lấy một người bên cạnh sao? Khốn thật! Tại sao không cho tôi chết đi? Thế thì mọi người đâu bị thế này!
Tôi đến bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, cảm nhận một làn gió mát nhè nhẹ thổi qua đến sóng tai, ngửi mùi cá của biển, cảm nhận vị mặn mòi của biển, hình dung ra những con người tôi yêu thương ở bên cạnh; còn màu sắc của biển lúc chiều tối hiện giờ rất giống với tâm trạng buồn rầu, hối hận, pha lẫn với chút yêu thương với ánh sáng đại dương cùng chút lý trí với sắc xanh của biển. Tôi nhẹ nhàng bước đôi chân trần lại gần biển, từng bước, từng bước một ngâm đôi bàn chân trong nước, rồi nước dâng đến đầu gối, đến eo. Bỗng dưng khóe mắt tôi cay cay, dòng lệ vô thức rơi xuống pha lẫn với nước biển. Bây giờ, cả người tôi hoàn toàn chìm trong nước biển nhưng có một lực vô cùng lớn đánh bật tôi làm tôi bay lên bờ cùng với một giọng nói, à không, hai giọng nói thân quen vang trong tai tôi "Hãy cứ sống! Sống cho cả chúng tôi! Chúng tôi đã chết nhưng chúng tôi vẫn đi theo bảo vệ cậu!". Sau tiếng gọi của hai người đó, tôi mới biết được Nhược Hy đã chết trong bệnh viện cùng với một là thư tuyệt mệnh "Tôi yêu cậu! Cao Lưu Lương!"
Hình ảnh của hai người họ cứ mãi trong đầu tôi, được khắc sâu trong tim tôi. Đúng là Hy Lương Thế (***) này mãi sẽ không có kết thúc tốt đẹp.
-----------------------HẾT------------------------------
.
.
.
.
----------------------KHOAN---------------------------
Ngày hôm đó khi tôi về đến nhà, tôi đã thấy một tờ giấy nhỏ trong món quà mà Nhất Thế đã tặng cho tôi có một bức thư "Lưu Lương, anh biết là anh không thể giúp em có được hạnh phúc! Sau khi em đọc lá thư này, anh đã ở một nơi rất xa không thuộc thế giới này. Anh đã bị bệnh ung thư não và ngày hôm nay có thế là ngày cuối cùng. Anh xin lỗi! Em sống tốt nhé!"
------------------HẾT THẬT SỰ-----------------------
*Chú thích
(*) Lương (惊): Buồn, Lưu (摎): Giữ. Trong bài này tức là nói cuộc đời của Lưu Lương mãi buồn, khổ.
(**) Thế (世): Đời, Lương (俍): Đẹp. Trong đây Lương lại là một từ có nghĩa khác, ý của hai từ này là đời sống tốt đẹp, hoàn mỹ.
(***) Hy (希): Hy vọng, Thế (世): Đời, Lương (俍): Đẹp. Nghĩa là hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro