* Chuyến đi thú vị * p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nó và nhỏ đang say giấc. Bỗng tiếng chuông báo thức vang lên:
Tút... tút... tút...
Nhỏ lăn qua nhìn đồng hồ,rồi bật dậy. Nó cũng vậy, cả hai chẳng nói gì chỉ bước từ từ đến nhà vệ sinh.
- Tớ vô trước cơ!
- Tớ đến trước cơ mà >< .
Cải nhau một hồi, nó liền bỏ đi, ôm chiếc máy tính bảng rồi phóng lên sofa nằm.
- Vậy thì vô trước đi. Hứ! Nó ngang ngạnh nói.
Rồi nhỏ cũng chẳng để ý vì biết nó giận không dai. Khi đó, lòng đang hậm hực, nó mở nhạc nghe cho vui lên, mở rất to đủ cho cả phòng nghe hết. Nhỏ bước ra khỏi phòng vệ sinh với khuôn mặt nhăn nhó bảo:
- Trả phòng vệ sinh cho cô nương đó, tắt nhạc dụm đại hạ các ạ.
Hôm nay, nhỏ mặc một chiếc áo thun màu trắng đơn giản và một quần jean đen, vô cùng phong cách. Nó cười nói:
- Bổn cô nương đây sẽ tha thứ cho nhà ngươi. Hôm nay cậu định mặc áo trắng hả, thế tớ cũng vậy!
Rồi nó bước đến mở tủ áo ra, đủ màu đủ sắc. Nó nhìn qua nhìn lại chắc cũng gần mấy chục bộ. Nó đang suy nghĩ nên mặc gì thì nhỏ lên tiếng:
- Hay cậu chọn một bộ váy màu trắng đi cho thoải mái.
- Có được không đấy?
- Đương nhiên là được rồi.
Thế rồi nó lấy ra một chiếc váy màu trắng, bên ngoài là một lớp màu tranh trong suốt, bên trong là một lớp thun trắng không nhìn thấy.
Khoảng vài phút sau, nó bước ra trông rất xinh đẹp. Nó mặc kèm với chiếc vay trắng cũng là một chiếc áo sơmi trắng tinh khôi. Nó không quên đánh cho mình một lớp son đỏ ( không quá đỏ nha ), làm nổi bật lên làn da trắng nõn của nó. Rồi nó cùng nhỏ bước xuống ăn sáng lúc này đã tầm 7 giờ , bọn nó ăn rất nhanh. Ăn no, 10' sau nó và nhỏ lên xe đến trường.
Lát sau...
ÉT... ÉT...
Cuối cùng bọn nó cũng đến, nhỏ xuống trước khiến bao chàng trai nhòm ngó. Tới nó, đôi chân dài trắng nõn cùng với chiếc váy thướt tha làm cho bao nhiêu chàng trai bị lôi cuốn( xinh quá mà ^^) .
Do đây là chuyến đi do trường tổ chức nên cùng đi chung xe. Đã đến giờ, cô giáo cũng đã đến, mọi người lên xe. Song Thư thì xuống ngồi với Quốc Nam ( một anh học khối trên, là bạn của Quý Minh) để cho nó ngồi một mình cô đơn ( thứ mê trai bỏ bạn hà -.-). Thấy nó ngồi một mình, hắn mon men lại hỏi:
- Bọn mình ngồi chung nha! Nó im lặng không trả lời nhưng trong lòng đã đồng ý rồi, như hiểu ý nó hắn ngồi xuống ^^.
Cả đám nhiều chuyện đang chăm chú xem bọn nó sẽ làm gì tiếp thực tiếng nói từ micrô vang lên.
- Alô alô... Xin chào mọi người anh là Quý Minh, sẽ là trưởng đoàn của chúng ta thay cho thầy cô trong những ngày sắp tới.
Nghe tiếng nói, nó nhìn lên, đó là một chàng trai cao to, làn da ngâm ngâm vô cùng menly. Bỗng dưng, tim nó đập mạnh vô cùng, hai má phồng lên, chẳng hiểu tại sao nữa nhỉ? Hay là cô nàng đã rung động bởi người con trai đó. Tuy vậy, nó lại suy nghĩ đến người con trai đang ngồi cạnh nó, rồi bỗng dưng mỉm cười. Hắn ngồi bên không biết gì, rồi nói:
- Vy Anh có biết anh chàng đó là ai không?
- Đương nhiên là không rồi! Nó ngạc nhiên trả lời.
- Anh ấy là anh trai của mình đấy!
- Thật ư? Nó ngây người ra hỏi.
- Ừ, là thật.
Thoáng suy nghĩ bỗng le lói trong đầu nó: " Sao lại trùng hợp vậy? Là chúng ta có duyên chăng?..." không biết bao nhiêu câu hỏi mà nó đã đặt ra, thế rồi nó mỉm cười và xem như không có gì cả.
Trở về anh chàng kia, anh vui tươi nói rằng:
- Do lần này chúng ta đi từ thiện và cũng như đi cắm trại nên sẽ bắt nhóm để dựng lều. Anh sẽ đi phát phiếu để các em bóc thăm.
Chắc là do trời định hay sao mà nó lại bốc ngay nhóm gồm: nó, hắn, nhỏ, anh và Quốc Nam( trớ trêu qúa đi hà ~T.T ~).
Một lát sau, nó đang ngồi đọc sách thì hắn bỗng đưa cho nks một cây kẹo hình trái tim, hỏi:
- Ăn không người đẹp?
- Ăn chứ!_ Nó sáng mắt trả lời.
Rồi hắn mở lớp giấy bao ngoài kẹo ra ròi đút vào miệng cho nhỏ ăn. ( Ôi tình cảm quá dạ, sến quá sến ~).
Khoảng 2 tiếng sau, chuyến xe cũng đã dừng lại ở một vùng ngoại ô thanh bình , đồng cỏ trong xanh cây cối um tùm.
- Ôi đẹp làm sao! _ nó thốt lên. Sau khoảng 15' tham quan, mỗi người trở về khu vực của mình, nhóm của nó ở khu A1_ một khu đẹp nhất bởi lẽ bên cạnh đó là một dòng suối mát trong lành và một đồng cỏ rộng lớn xanh um tùm.
- Bây giờ, trời đã trưa nên mọi người cùng nhau ăn cơm rồi về nghĩ chúng ta sẽ đến một trại mồ côi gần đây. Giọng của anh ấy dõng dạc nói.
Nó ăn cơm rất mau, rồi đi về lều của mình không đợi nhỏ luôn. Nó rất thích chơi với nước nên đi ra suối ngay bên cạnh. Nước suối trong lành, trong đến nỗi khi ánh nắng chiếu vào có thể thấy rõ màu vàng ấm áp của nắng. Nó quỳ xuống bên cạnh rồi cho một ít nước vào tay rồi nhẹ nhàng đưa lên mặt, dòng nước mát lạnh làm cho tỉnh táo sau một chuyến đi dài. Rồi nó nhẹ nhàng vén chiếc váy trắng của mình, nhẹ nhàng đặt đôi chân nhỏ bé của mình lên một hòn đá. Hòn đá bám đầy rong, khá trơn nên làm nó trượt chân. Lơ lửng giữa không trung, nó cứ nghĩ mình sẽ sắp phải trôi theo dòng nước rồi. Nhưng không, một đôi tay mạnh mẽ đỡ lấy nó; một cảm giác ấm áp và vô cùng an toàn len lỏi trong nó. Nó mở mắt, nhìn thấy anh đang dùng ánh mắt trìu mến nhìn nó, nó cũng nhìn anh một cách chăm chú. Thời gian bỗng dưng dừng lại trong giây phút đẹp đẽ đó, nó giật mình, bật dậy khỏi đôi tay đó.
- Cảm ơn anh!_ nó thẹn thùng nói.
- Không sao. Nhớ cẩn thận hơn đó!_ anh mỉm cười ngọt ngào trả lời.
( Khác với lần đầu gặp mặt há, vui vẻ hơn rồi ^^).
~~
Thế là cả hai nhìn nhau cười, không để ý đến đã có bao nhiêu người nhìn thấy cả hai nói chuyện, cho đến khi nhỏ chạy đến lôi nó đi. Bao người nhìn thấy trong đó không thiếu hắn, thấy cảnh tượng đó, hắn không thể chịu được nên bỏ chạy.
Trở về nó, nhỏ nhiều chuyện hỏi:
- Chuyện gì xảy ra? Hai người là sao? Khai mau!
- Chuyện gì chứ? Có gì đâu mà khai._ mặt nó đỏ ửng nhưng vẫn thản nhiên trả lời. ( ngây thơ ấy mà"").
- Thật là không có chuyện gì xảy ra hay sao? Mình nghi cậu lắm nha!
- Không có gì thật mà.
"..."
Sau một thời gian nhiều chuyện, cả hai trở về khu vực của mình. Nghĩ ngơi. Nhưng có lẽ, nó không biết rằng có một người đã mất tích sau khoảnh khắc tình cảm của nó và anh anh ấy.
~~~
Nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó, trong đầu của hắn không biết đã đặt ra bao nhiêu câu hỏi rồi: " Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? " ," Chẳng lẽ hai người đã quen nhau từ trước? ".... Rồi hắn suy nghĩ một thời gian rồi trở về, lúc này trời đã quá trưa rồi mọi người đang ngủ say nên hắn cũng không quan tâm đến, mở lều ra và lăn ra ngủ.
Đã gần đến giờ, mọi người thức dậy sửa soạn, thay quần áo chỉ có hắn vẫn nằm đó ngủ li bì. Thấy vậy, nó bước tới mở lều ra xem, có ánh nắng len lỏi vào lều khi nó mở lều. Ánh nắng gay gắt chiếu vào mặt hắn làm hắn mở mắt ra.
- Cậu thức rồi hả? Mau đi thay đồ đi sắp tới giờ rồi đó! _ nó nhẹ nhàng nói, rồi mỉm cười rất tươi. - Cảm ơn cậu._ hắn quay mặt sang chỗ khác trả lời, trông rất vô tâm.
- Có gì đâu, sao hôm nay cậu khách sáo quá vậy! _ nó gãi gãi đầu trả lời.
- Không có gì... Mà bọn mình có là gì của nhau đâu mà chẳng khách sáo.
- Cậu..._ nó không nói gì, giận dỗi rồi bỏ đi.
Hắn định giải thích nhưng lại không.
( Kịch tính rồi đây hehe :D).
Reng... reng...
Sau khi nghe tiếng chuông, mọi người đã tập hợp đầy đủ ở xe của mình để đi đến địa điểm từ thiện. Vy Anh rất háo hức bởi từ nhỏ, nó đã có lòng muốn đi giúp đỡ những người khó khăn xung quanh mình, dễ xúc động trước khó khăn của người, vì thế rất thích đi làm từ thiện. Thấy nó háo hức, nhỏ cũng háo hức theo. Lên xe, vẫn ngồi chỗ cũ, nó đang đợi hắn lên để hỏi xem hắn bị gì. Thế mà hắn lại đổi chỗ với Song Thư để hắn ngồi với Quốc Minh, nhỏ đồng ý. Nhỏ ngạc nhiên hỏi ( nhiều chuyện quá ._. ):
- Hai người bị gì thế?
Nó lúc này, lại càng giận hơn nữa càng cảm thấy khó hiểu trả lời:
- Mình cũng chả hiểu nữa. Nếu người ta muốn giận thì cứ giận, mình không quan tâm. _ nói xong bỗng nó có cảm giác nghẹn ngào ở cổ không hiểu tại sao.
- Thật không? Định làm mặt lạnh với nhau như thế à?
- Ừ. Đành chịu thôi_ nó nhún vai trả lời.
Chẳng hiểu tại sao nhỏ tò mò, ngồi suy nghĩ mãi. Nó nhìn thấy bèn nói:
- Cậu đừng tò mò mãi chứ! Lo ngồi nghĩ đi một lát sẽ có nhiều việc để làm lắm đó.
Nghe thế, nhỏ lấy điện thoại ra chơi game, nó thì nghe nhạc. Lúc này, hắn ta đang làm gì? Hắn cũng đang nghe nhạc. Cả hai giống nhau vậy! ^^
Lát sau, đã đến chỗ từ thiện, mỗi người đi theo nhóm để đến từng phòng thăm các em nhỏ. Nhóm của nó và hắn đến phòng của các em 1-2 tuổi, bước vào phòng, nhìn thấy các bé đang vui đùa với nhau, nó vô cùng thích thú bởi sự đáng yêu và ngây thơ của lũ trẻ. Nó ngồi xà xuống đất bên cạnh bọn trẻ, nhỏ và những người khác cũng ngồi xuống theo.
~~
Nó là một cô bé rất thích trẻ con nên nó rất vô tư chơi đùa, ca hát với bọn trẻ. Lúc này, trong nó vô cùng đáng yêu làm sao làm cho hai anh chàng trai đang rất say sưa với vẻ đáng yêu của nó.
" Em đáng yêu lắm!"_ hắn nói, trong lòng suy nghĩ vậy nhưng vẻ vô tâm vẫn còn hiện rõ trên gương mặt đó.
Mọi người chơi đùa với các em nhỏ cũng khá lâu cũng đến giờ ăn chiều rồi. Sau khi ăn cơm xong, tất cả tạm biệt các em nhỏ và trở về nghĩ ngơi. Nó cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi phải tạm biệt bọn trẻ.
Về khu vực của mình, nó đang tìm một thứ gì đó, thấy vậy, hắn cũng tìm tiếp.
" Thấy rồi! "_ nó nghĩ khi nhìn thấy một cái kẹp tóc hình con bướm rất đẹp.
Vừa lúc đó, hắn cũng thấy, cả hai cùng ngồi xuống nhặt. Tay của hắn chạm nhẹ vào tay nó, cả hai sửng sốt nhìn nhau trong giây lát ròi hắn nhặt cây kẹp lên cho nó và nói:
- Đây!_ giọng nói vô tâm nhưng len lỏi trong đó một sự ấm áp kì lạ.
- Cảm ơn. _ nó nhìn hắn vô ánh mắt lấp lánh trìu mến.
Như không muốn bị siu lòng trước ánh mắt đó, hắn vô tâm nhìn sang một góc khác. Thấy vậy, nó im lặng một lát rồi quay đi và để lại một lời nói:
- Tối nay, 10 giờ mình có chuyện muốn nói với cậu.
Nói xong, nó bỏ đi mà không cần một sự đáp trả nào cả. Hắn cũng không nói gì, mà ngoảnh mặt sang nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro