Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị..."

"Đi đi, từ nay về sau chúng ta coi như không quen biết nhau."

Khuôn mặt cô lạnh lùng nhìn anh. Anh lắc đầu sợ hãi, giơ tay níu cô lại nhưng hình bóng cô lại tan biến dần.

"Không, chị ơi!!!"

----------

Thần Dật giật mình tỉnh dậy. Người anh toát đầy mồ hôi, khuôn mặt xanh xao. Hơi thở anh gấp gáp, cơn ác mộng vừa rồi khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Đúng rồi, anh phải đi tìm Kỳ Nhan. Anh giật mạnh kim truyền nước, bước xuống giường. Vừa đứng dậy anh đã thấy chóng mặt. Anh ngã ngồi xuống giường bệnh.

"Dật, cậu chưa khỏe đâu!!"

Bạn thân chí cốt của anh, Vu Tử Ân vừa bước vào đã thấy anh ngã ngồi xuống liền tái mét mặt mày chạy tới đỡ anh nằm xuống.

"Tất cả là tại tên khốn Bạch Nhược Đông, mẹ kiếp!!"

Thần Dật nhắm nghiền mắt chửi thề. Vu Tử Ân không biết làm gì ngoài thở dài. Trong hai năm qua không biết đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Mọi việc bắt nguồn từ ba mẹ của Thần Dật và Kỳ Nhan.

----------

Vu Tử Ân là bạn từ tấm bé của Phong Thần Dật. Hai gia đình vốn rất thân thiết, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Bỗng một ngày, Phong Thần Lâm, ba của Thần Dật dẫn một đứa bé về, giới thiệu là con gái của mình tức là chị của Thần Dật.

"Tiểu Dật, đây là chị gái của con, tên là Kỳ Nhan."

Thần Dật mặt mày nhăn nhó nhìn Kỳ Nhan. Lúc đầu anh thật sự không thể ưa được cô "chị gái" này. Con gái gì đâu mà như con trai. Nhiều lúc anh nghĩ Kỳ Nhan là con trai chứ không phải con gái.

Năm anh mười ba tuổi, Kỳ Nhan mười lăm. Anh bị một đám du côn bắt nạt, cô là người tay không chạy ra xử đẹp bọn chúng. Năm anh mười lăm, anh muốn tỏ tình với một cô bạn, anh hỏi cô nên làm như thế nào.

"Cứ nói thẳng, được ăn cả ngã về không, lo gì!!"

"Em ngại lắm, hay chị làm mẫu cho em."

Thế là cô nhăm nhăm sang lớp cô bạn kia tỏ tình. Kết quả là cô bạn đó cảm nắng Kỳ Nhan, ngày ngày đeo bám. Từ đó về sau anh không dám nhờ cô chỉ cách tỏ tình nữa.

Năm anh hai mươi tuổi, anh đã trở nên đẹp trai, chững chạc hơn trước. Anh có không ít người theo đuổi nhưng anh lại không hề có cảm tình với ai. Cô thì đã hai mươi hai, xinh đẹp thông minh và mạnh mẽ. Cô cũng có một người bạn trai, anh ta cũng đẹp trai không kém Thần Dật, là một công tử con nhà giàu.

"Ba mẹ, đây là bạn trai của con, Bạch Nhược Đông."

Cô dẫn bạn trai về nhà ra mắt. Ba mẹ cô rất vui mừng. Còn phía Thần Dật, anh cảm thấy khó chịu. Trong suốt bữa ăn ngày hôm đó anh không mở miệng nói câu nào. Đêm đó, anh trằn trọc không ngủ nổi, liền xuống dưới bếp uống nước.

"Thấy Kỳ Nhan có bạn trai, tôi rất vui, bà có cảm thấy vậy không!?"

"Hừ, tôi chỉ mong nhanh nhanh tống khứ con bé đó đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro