Chap 1: Một Nhà Ba Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó - một tiểu thư con nhà giàu sống trong nhung lụa, nhận được sự yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cho đến một ngày nó nhận ra rằng đó không phải sự thật, tất cả chỉ là giả dối. Màn kịch cả nhà ba người do họ tạo lên chỉ để che mờ mắt nó thôi.

Biến cố đó xảy ra trong một ngày nó vừa đi học về. Hôm nay nhà trường cho phép học sinh về sớm. Lúc này trên đường về nhà nó chỉ mong muốn nhanh chóng được gặp cha mẹ thôi. Hơn hết nó muốn được cùng cha mẹ đi chơi như những ngày nghỉ.

Chính là nó không ngờ tới nó còn chưa thực hiện được suy nghĩ ấy, thì đã phải chấp nhận sự thật phũ phàng.

...

Còn vài bước nữa là đến nhà rồi, tôi vừa hồi hộp vừa mong chờ nhìn thấy viễn cảnh ấm áp của bố mẹ khi mình chưa đi học về.

Tôi khá là tự hào khi mình có một gia đình hạnh phúc mà bao người không có. Nhờ đó mà tôi luôn có động lực để học tập, tôi muốn mình phải thật giỏi để sau này kiếm được một nửa hoàn hảo còn lại. Tôi ước sẽ được như bố mẹ ..

Xoảng!!!

Ôi trời, lại gia đình nào cãi nhau đến mức phải vứt tô chén,... thế này. Haizzzz sao họ không thể giống như bố mẹ mình được nhỉ?
Nhưng hình như có gì đó không đúng, tôi cảm giác vậy. Tiếng cãi vã ngày càng một lớn, hình như phát ra từ hướng nhà tôi thì phải.
Tự cười với chính mình. Sao tôi lại nghĩ vớ vẩn như thế nhỉ? Bố mẹ tôi có bao giờ nói nặng nhau bao giờ đâu, huống chi là đánh chửi nhau như vậy.

Ah! Tới nhà rồi, tôi phải làm gì đó bất ngờ cho bố mẹ mới được. Vừa chuẩn bị cất tiếng thì tôi chợt đứng lặng lại khi nghe tiếng bên trong vang ra.

"Con đàn bà ti tiện! Bà nghĩ gì mà dám theo dõi tôi. Yên phận làm phu nhân thì chết à?"

"Hừ, ông nói tôi ti tiện? Xem lại mình đi lão già. Ở ngay công ty mà ông dám cùng con đ.ĩ đó làm loại chuyện mất mặt như thế?"

"Câm mồm! Bà thử lặp lại từ đó xem! Tôi nói cho bà biết bà cũng đ.é.o bằng một góc Linh nhi đâu. Đồ con đàn bà rác rưởi"

"Tội chịu đựng ông lắm rồi. Nếu không vì nghĩ đến Duẫn Nhi - con gái tôi, thì tôi chả ở trong cái căn nhà thối nát này đâu"

"Được. Kí ngay giấy li dị này đi và người nuôi Duẫn Nhi là tôi!"

"Nó là con gái tôi, ông không có tư cách cướp nó khỏi tôi"

"Hừ, Duẫn Nhi sao xứng đáng sống với con đàn bà nghèo kiệt xác như bà?"

... Haha ... những gì tôi nghe là sự thật sao? Gia đình đầm ấm hạnh phúc đây sao? Tại sao chứ? Rốt cuộc bao lâu nay tôi đã tự hào về cái gì vậy? Tiền bạc? Một nhà ba người hạnh phúc?

Mất hết rồi ... tất cả mất hết rồi ... tại sao chứ? Ông trời cho tôi tất cả để hiện tại lấy đi hết của tôi sao? Haha ... ông ác thật, ông trời ạ.

Tôi nên đối mặt hay chạy trốn đây? Liệu tôi còn nơi để đi sao? Hay nếu tôi bỏ chạy thì tất cả sẽ quay lại từ đầu? Tôi sẽ có lại gia đình hạnh phúc kia? Trở lại tháng ngày tươi đẹp ấy? Hay mọi thứ vẫn thế ...

Đầu óc tôi lúc này đang trống rỗng tôi không thể suy nghĩ được bất kì thứ gì khác.

Lau sạch nước mắt, vuốt lại tóc tai cho gọn gàng tôi mới mở cửa bước vào. Ha, sàn nhà sạch sẽ, đồ vật còn nguyên vẹn, mọi thứ như lúc tôi ra khỏi nhà, nó không có dấu hiệu vừa cãi nhau.

Nhanh thật. Vở kịch này đã diễn ra bao nhiêu lần rồi? Bao lâu rồi? Họ vẫn ngồi trên sofa, vẫn cái nụ cười hằng ngày, vẫn là viễn cảnh ấm áp mọi ngày.

Tất cả chỉ là giả tạo. Mọi thứ đều là màn kịch họ dựng lên để gạt tôi.

"Bố mẹ"

Chào xong tôi bước nhanh về phòng. Tôi ghét phải nhìn thấy nụ cười giả tạo đó. Thì ra đó giờ chỉ mình tôi tự huyễn với mọi người.

Trong lớp tôi luôn tự hào dù mình giàu có thế nào thì vẫn luôn hòa thuận, một gia đình chuẩn mực. Thế nhưng, hôm nay tôi mới biết mình chả bằng tụi trong lớp. Ít ra nó biết được bố mẹ nó thật lòng, thật tâm đối xử với nó, họ không lừa dối con cái suốt bao năm nay.

Knock knock

"Duẫn Nhi, tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha con"

"Vâng"

Tôi nhanh chóng tắm rửa rồi xuống nhà với tinh thần phấn chấn.

"Hôm nay mẹ nấu cho con cái gì vậy ạ ... Oa, có phải là sườn xào chua ngọt không?"

"Con gái giỏi quá. Mẹ con luôn cho hai bố con mình ăn toàn món ngon đúng không Duẫn nhi?"

"Đúng a"

Ăn được vài miếng tôi mới nhận ra thức ăn không giống mọi ngày. Nó nhạt nhẽo thật. Không hiểu sao tôi có thể nuốt trôi rất nhiều lần. Và cả nụ cười giả tạo ban nãy, không ngờ tôi cũng diễn đạt thật.

.
.
.

To be cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro