Chương 1: Buổi tối hạnh phúc hay đau thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Vì đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người ủng hộ <3. Nếu có gì sai sót thì mọi người cứ cho í kiến ạ ^_^. Còn nữa mình sẽ gọi nữ chính là nó nha..]

Trong một căn nhà ( thực ra là biệt thự thì đúng hơn!!!) có 3 con người đang ngồi cùng nhau ăn tối. Người ngồi ở đầu bàn là một người đàn ông trung niên tầm hơn 40 tuổi . Đó chính là Trương Nam Trung- Bố nó. Bên cạnh ông là một người phụ nữ- Hoàng Y Phụng ( mẹ nó á), nhìn bà vẫn toát ra vẻ ấm áp mà nhìn người ngồi đối diện mình. Không ai đó chính là nữ chính của chúng ta. ( Từ giờ t/g sẽ gọi là nó)


Nó: Trương Y Nhã hiện nó mới 13 tuổi nhưng nó hiểu rất nhiều chuyện. Là tiểu thư của Trương gia sở hữu những bệnh viện to nhất đất nước nắm trong tay các vị y bác sĩ nổi tiếng. Nó sở hữu khuôn mặt bầu bĩnh hai má như hai cái bánh bao, đôi mắt to tròn mang vẻ hồn nhiên trong sáng, mũi cao, môi chúm chím chu lên vô cùng đáng yêu. đặc biệt là mái tóc tomboy màu ánh kim làm nó trông rất nghịch ngợm

Cảm giác như đang có ánh mắt nhìn mình không rời mắt nó liền ngẩng đầu lên hỏi với đôi mắt cứ chớp chớp không ngừng.


- Mama nhìn con làm gì mà lâu thế???_ Nó

- Bộ nhìn con cũng phải có lí do sao_ Mẹ nó cười hiền từ

- Dạ đâu có ..... hì hì_ Nó gãi đầu rồi lại cười với mẹ của mình

Nó nói tiếp

- Con cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nhà mình luôn ở cạnh bên nhau như bây giờ mong sao nhà mình sẽ luôn như vậy!!!_ Nó vừa nói vừa cười mà không biết sắp có chuyện gì sắp xảy ra.

Để t/g giải thích thêm vì sao nó lại nói như vậy là tại vì ba nó thường xuyên đi sớm về muộn nên rất ít khi có bữa ăn cơm chung với gia đình còn đi đâu thì sẽ sớm biết thôi. Trở lại truyện nào

Câu nói của nó khiến mẹ nó bất ngờ quay sang nhìn ông. Nhưng ông vẫn cứ im lặng uung dung ngồi ăn cơm bà liền quay sang trả lời nó với nụ cười gượng ép.

- Ừ

Bữa ăn lại diễn ra trong tiếng nói và cười của mọi người trừ ba nó.

Rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến. Đêm hôm đó, nó đang ngủ thì cảm thấy khô cổ liền đi kiếm nước để uống. Khi tìm được rồi nó cầm cốc nước trên tay và đi lên lầu nhưng nó lại dừng lại trước cửa một căn phòng. Đó là phòng của ba mẹ nó. Nó nghe thấy tiếng cãi vã liền mở cửa để ra khe nhỏ đủ để nhìn thấy hai người đang đứng đối diện nhau.


- Tôi không muốn phải đóng cái cảnh gia đình hạnh phúc này lắm rồi_ Người đàn ông nói với vẻ mặt không có gì là vui vẻ

- Ông ơi, dù sao nó còn bé mà nếu piết chắc nó sẽ không chịu được đâu_ Người phụ nữ mắt đã hoa đỏ

Nó đứng nghe hai người nói chuyện mà cứ suy nghĩ gì đó

- Đó chẳng phải là ba mẹ mình sao? Tại sao ông lại nói  đóng cái cảnh gia đình hạnh phúc? Tại sao mẹ mình lại khóc? Hai người đó đang giấu mình chuyện gì sao?_ Nó thầm nghĩ rồi lại nghe lén tiếp cuộc đối thoại

- Nếu còn giấu nữa thì cô ấy và con của cô ấy sẽ thế nào?_ Ông như không còn bình tĩnh nữa mà la lớn

- Hãy bảo cô ta đợi thêm mấy năm nữa đợi khi con bé lớn rồi hãng nói_ người phụ nữ vẫn cố thuyết phục

- Không được như vậy là quá lâu, cô ấy sẽ ra sao, không được nhất định tôi nhất định phải dẫn cô ấy về đây_ Ông nói mà giọng lạnh như băng


Dường như người phụ nữ không chịu được nữa liền cầm con dao gọt hoa quả ở gần đó lên nói

- Ông mà làm thế thì đừng trách tôi

- Có giỏi thì bà làm đi, bà nghĩ tôi sợ chắc_ Người đàn ông nhếch mép cười rồi nói tiếp_-Dù sao tôi sẽ dẫn họ về đây ở trong nay mai.

Câu nói như làm phẫn nộ trong bà dâng lên cao hơn

- Là ông ép tôi_ 

Nói xong bà cầm con dao chĩa thẳng vào người đang đứng đối diện mình nhưng người đàn ông lại nhanh lên vặn tay bà lại  nên tất nhiên người bị đâm không phải ông mà là bà.


Những hình ảnh , lời nói đó cứ cư nhiên làm loạn trong trí óc nó" Kia là sao? Vậy hóa ra  từ trước đến nay cái cảnh gia đình hạnh phúc chỉ để diễn cho cô xem saoz? Nực cười thật, tất cả chỉ là giả tạo!!! Từ bé đến giờ trước mặt nó luôn là một gia đình hạnh phúc mà người nhìn người ngưỡng mộ nhưng bên trong lại vô cùng mục nát. Người ba mà nó coi trọng nhất lại có tình nhân và cả con riêng bên ngoài sao. Còn người mẹ mà nó yêu thương nhất bây giờ lại bị chính ba cô nó hại chết"

Những suy nghĩ ấy cứ quấn quanh lấy tâm trí nó. Bây giờ nó như không làm được gì người thì không ngừng run sợ mà nhỡ tay làm rơi cốc nước ở trên tay

* Choang * _ Tiếng cốc vỡ vang khắp cả căn phòng 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


     Nếu các bạn muốn piết chuyện gì xảy ra tiếp thì nhớ theo dõi mình nha. Mong mọi người ủng hộ và góp thêm í kiến để mình bổ sung hoàn thiện truyện nka <3 <3 <3 

                                                                          Hết chương đầu tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro