Suy nghĩ của Itachi và Sasuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi POV:
Hôm nay trời đẹp có lẽ hôm nay là ngày tốt lành của tôi, tôi nghĩ thế. Hôm qua tôi đã hứa với em trai là sẽ cùng đi tập ném shuriken và tôi đang thực hiện lời hứa của mình. Tập xong chúng tôi về nhà, vừa đi vừa nói chuyện thì một cô bé va vào tôi, tôi thấy vậy hỏi cô bé.
"Em không sao chứ cô bé!!!"tôi mỉm cười nói, khi cô bé ngẩng đầu lên, tôi chết lặng, "yêu nghiệt" phải rất yêu nghiệt. Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, làn da trắng mịn màng không tì vết, cái mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng làm người ta muốn khi dễ một phen. Đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, phảng phất tia lạnh lùng, như một mê cung không lối thoát khiến người ta mê mẩn, mái tóc màu bạch kim óng ánh mềm mượt làm tôi có cảm xúc muốn vuốt ve yêu thương nó. Khi cô bé cất giọng nói của mình, thì tôi một lần nữa chìm vào mê mẩn, giọng nói rất hay, hay đến nỗi tôi nghĩ chẳng có âm thanh nào hay hơn nó.
Tôi cảm thấy trái tim mình đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, phản ứng này là sao??? Trước đây chưa từng có và tôi cảm thấy trái tim đã không phải là của mình nữa!!! Nực cười hơn là tôi không thấy ghét cảm giác này. Cảm giác này gọi gì??? Có phải là rung động không??? thật không thể tin tôi rung động với một đứa bé chỉ mới 5 tuổi!!! Khi cô bé này đi, tôi rất muốn giữ lại, rất muốn tiếp xúc và nói chuyện nhiều hơn với cô bé nhưng tôi còn việc cần phải làm rõ. Rốt cuộc cảm xúc này là gì??? Hôm nay là ngày thật tốt lành!!!!!!!!!!!!!!!
Sasuke POV
Hôm nay tôi rất vui vì được onii-chan tập ném shuriken cho mình. Tập xong, tôi vừa đi vừa nói chuyện với onii-chan thì một cô bạn tầm tuổi tôi va vào onii-chan. Tôi đứng bên cạnh không quan tâm nghe hai người nói chuyện vì tôi nghĩ cô ta cũng như những cô gái khác cố ý làm vậy để tiếp cận làm quen với onii-chan(sai lầm rồi anh ơi), nhưng khi cô ấy ngẩng đầu dậy, tôi sững sốt. Thiên thần, là thiên thần sao??? À không, cô ấy còn đẹp hơn cả thiên thần nữa!!! Đôi mắt ấy, đôi môi căng mọng ấy, cả mái tóc, gương mặt và đến cả giọng nói đều hoàn hảo, và tôi nghĩ sẽ chẳng có thứ gì có thể hoàn hảo hơn!!! Tim tôi đập rất nhanh như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy khỏi lòng ngực!!! Sao thế nhỉ?! Cảm giác này là gì??? Có lẽ vấn đề này mẹ có thể giúp được tôi. Khi thấy cô ấy đi, tôi muốn giữ chân cô ấy lại, rất muốn làm quen với cô ấy nhưng tôi đã chậm một bước, cô ấy đã đi khuất mất rồi, tiếc thật, thôi thì về hỏi mẹ về cái cảm xúc này đã. Tôi tin tôi sẽ gặp lại cô ấy một lần nữa, và lần sau tôi sẽ làm quen được với cô ấy!!! Tôi cảm thấy hôm nay là ngày thật may mắn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương mới nha m.n! Cầu bình luận, vote a~ ^_^!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro