#1. Milie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó có một đôi cánh rất đẹp và thuần khiết,nhưng nó lại có một cặp sừng của quỷ tộc,ba mẹ của nó dần ghét bỏ nó vì những điều đó,nhưng tại sao ? tại sao nó lại không giống ba mẹ nó ? Ba mẹ nó là thiên sứ xinh đẹp tuyệt trần,trong khi đó nó lại trở thành một thứ giì đó bị xã hội này ghét bỏ..

.

.

.

.

.

.

Nó ngồi trong góc phòng,tay vẫn ôm con gấu bông đã bị cũ nát,nó sợ lắm,tại sao ba mẹ nó lại không yêu thương nó ? tại sao ba mẹ nó lại đánh nó ? tại sao nó lại bị giam cầm trong một không gian ẩm ướt,tối tăm như vậy ? nó chỉ là một đứa bé,nó mới tròn 10 tuổi thôi mà ? rất nhiều câu hỏi ập vào đầu nó,những sự thật như những con dao sắc bén cứa vào tim nó,cảm giác ấy thật đau,tại sao họ không giết nó đi ? tại sao họ lại không giết nó đi ? tại sao cứ để nó phải gánh chịu những thứ không phải của nó vậy ?..

.

.

.

.

.

.

Ôi trời,nó vô tình làm hỏng đồ chơi của anh trai rồi,anh trai nó khóc nhiều lắm,ba mẹ nó đánh nó cũng nhiều lắm,đánh đến mức nó dường như cái chết đã đợi nó ở bên kia rồi,liệu nó chết đi thì ba mẹ nó có ngừng đánh nó không ? hay họ sẽ đánh nó đến khi cơ thể nó nát thành thịt băm ? nhưng không,nó không chết,nó bị ba mẹ nó ném vào rừng để thủ tiêu,ở đó lạnh lắm,nhưng nó không bị đánh nữa,nó không cần phải làm trâu làm ngựa cho nơi đó nữa,nó "tự do" rồi..

.

.

.

.

.

.

Khi nó tỉnh dậy một lần nữa,nó thấy mình nằm trong một căn phòng,một căn phòng gọn gàng và xinh đẹp biết bao,tại sao nó lại được nằm trong một căn phòng xinh đẹp như này ? những vết thương lớn nhỏ của nó được băng bó rất kĩ lưỡng,bên cạnh đó còn có một cốc sữa và một ít bánh,nó vui sướng lắm,lâu lắm rồi nó không được ăn,mỗi tuần chỉ được một bát cháo trắng lót dạ,bát cháo nhỏ hơn bát của một con chó..

.

.

.

.

.

.

Mọi người ở đây tốt với nó lắm,không đánh đập nó,luôn cho nó ăn những món ngon,còn cho nó kẹo nữa ! nó vui lắm,nó được dạy cách viết chữ,được dạy cách điều khiển thứ gì đó tiềm ẩn bên trong nó,được dạy về thế giới này,giống như nó sinh ra là để thuộc về nơi này vậy..

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro