chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô và anh vốn là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ cô đã luôn xem anh là chồng của mình. Năm 10 tuổi so với các bạn cùng trang lứa thì cô đã được giáo dục về mọi thứ kể cả về chuyện tình cảm yêu đương và trở thành người kế thừa của tương lai.
Cô- Hạ Đình Hi 17 tuổi xinh đẹp, lạnh lùng với người ngoài nhưng đối với anh thì thái độ luôn vui vẻ luôn tươi cười trước mặt anh.
Anh- Từ Hạo 17tuổi lạnh lùng mẫu người lí tưởng của nhiều cô gái. Không thích cô luôn coi cô là cái gai trong mắt, đào hoa yêu rất nhiều người.
-------------------------------------------------
Hôm nay là ngày hai đứa đi học đầu tiên của lớp 11. Từ xa cô đã thấy anh, cô chạy một mạch đến.
- Anh Hạoooo
Giọng cô ngọt ngào kêu anh nhưng anh cứ bước đi và làm ngơ cô. Cô rất thích kêu Từ Hạo bằng anh vì gọi như  thế cô cảm thấy thật sự rất ấm áp. Cô thích anh, thích rất nhiều. Thế nhưng bao nhiêu lần cô tỏ tình anh điều ngoảnh mặt làm ngơ.
-Anh..Anh đã ăn gì chưa? Hay để em đi mua đồ ăn cho anh ăn nha.
Cô là dù trời có sập xuống vẫn luôn ở trước mặt anh nở nụ cười tươi. Cô đã quen với việc anh không bận tâm với mình từ lâu.
-Tôi không đói.
Anh cứ lạnh lùng như thế rồi bỏ mặt cô mà đi. Cô thì vẫn đứng đấy nhưng chưa đầy 1giây thì đã rối rít chạy theo anh.
-Anh Hạo chờ em với..
------------------------------------------
-Học sinh nghiêm
-Cả lớp. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới các em đứng lên vỗ tay chào bạn đi nào.
Giọng cô giáo vang lên rành mạch. Làm cho tất cả các học sinh trong lớp điều đổ mắt về phía cửa. Các bạn trai thì mong trong lớp có thêm 1 hotgirl, còn các bạn nữ thì muốn có thêm một hotboy dể xóa ngôi của cô và anh.
- Chào các bạn. Mình tên là Hứa Diêu Nhã mong được các bạn giúp đỡ.
- Em xuống cuối lớp ngồi kế bạn Đình Hi nhé.
- Vâng ạ.
Anh đang ngủ vừa nghe tên Hứa Diêu Nhã thì giật mình tỉnh dậy. Cô đã thấy tất cả hành động của anh, ánh mắt anh nhìn cô ấy rất khác với mỗi khi anh nhìn cô trong ánh mắt đó chứa đựng một niềm nhớ nhung xen lẫn một chút mong chờ. Cô biết người con gái này, cô ấy đã ra đi mà không nói một lời tạm biệt nào với anh. Họ chính là người yêu cũ của nhau.
Hứa Diêu Nhã đi xuống cuối lớp vừa lịch sự bắt tay chào cô vừa mỉm cười nói:" chào bạn, mình có thể ngồi chỗ này được chứ"
"Ừm, ờ, tức nhiên là được rồi" giọng cô không được tự nhiên vì cô đang lo sợ, một nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro