1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thế giới này chỉ toàn màu hồng với chúng ta, khi sinh ra có cha mẹ bên cạnh, anh chị em vui vẻ bên nhau cùng với những màn đấu võ mồm gay gắt, tiếng cười hạnh phúc của gia đình là thứ tôi không bao giờ có....

Vào mùa đông năm đó, tử thần đã cướp mất gia đình của tôi gồm cha mẹ và anh trai của tôi, họ đã che chắn cho tôi khi xe ô tô mất phanh, thân thể họ đẫm máu, thậm chí tôi đã không nhận ra khuôn mặt của cha mẹ mình do cú va đập đó mà họ.... Anh trai tôi tuy còn nhỏ nhưng đã lao ra trước ôm chặt lấy tôi, trong khoảng khắc đó tôi vẫn chưa hiểu gì.

Một tiếng thét chói tai của mẹ và cứ thế họ bỏ tôi một mình trên thế giới này, khi cảnh sát đến hiện trường luôn miệng hỏi

-Cháu không sao chứ 

Nhưng tôi vẫn ngồi im trong xe, cho đến kh họ lôi tôi ra khỏi chiếc xe. Và cứ thế họ được đem đến bệnh viện và đã mất cả rồi, chỉ trong một đêm họ đã rời bỏ tôi...........

.

.

15 năm sau ------

- Ha Eun, mày đâu rồi. Tiếng nói chua chát của dì ta lại vang lên như mọi ngày, tôi đang dở dang chuyện dưới bếp cũng nhanh chạy lên nhà trước

- Vâng dì gọi tôi. Sau khi gia đình tôi mất, ông bà chẳng chịu nhận tôi, đẩy cho chú tôi, chú thì rất tốt nhưng tại sao lại có một người vợ và 2 đứa con như thế chứ ?

- Tao bảo mày đi tỉa lá cây tại sao mày không làm. Dì ta ngồi chiễm chề trên chiếc ghế gỗ, tay nhấc ly trà nóng nhâm nhi liếc nhìn tôi.

- Không phải tôi không làm, chỉ là tôi chưa có thời gian làm, dì rãnh rỗi như thế không bằng nhấc chân lên tỉa lá cây giúp tôi đi, không làm thì đừng có mà nói thế chứ.

 - Cái con nhỏ này, tao nuôi mày không phải để mày leo lên đầu tao ngồi

- Dì chỉ ở nhà ăn rồi ngủ, tiền là do chú tôi kiếm được, xin lỗi, chú tôi nuôi không phải dì, giờ thì tránh đường. Tôi rửa xong mớ chén dĩa lại ra vườn, công việc của tôi cứ chất chồng như núi ấy.

- Nhưng tao là người lớn mày không biết nên tôn trọng tao sao ?

- 14 năm trước tôi đã tôn trọng dì, nhưng hình như dì không tiếp nhận, do dì cả thôi đừng đổ cho người khác.

Cô con gái vừa đi học thanh nhạc về thấy mẹ mình có vẻ lép vế trước người khác liền mở miệng cải lại.

- Nè, cô dám ăn nói thế với mẹ tôi à, muốn chết hay gì. Cô ta giơ tay hình nắm đấm, tôi bình thản cười đáp

- Yui, cô học thanh nhạc phải không ?

- Đúng. Cô ta khá lúng túng khi nghe tôi thăm dò cô ta.

- Cô nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi ?

- Đúng

- Vậy cô có biết tôi đã tốt nghiệp đại học gì không ?

- Haa, chỉ là trường học rẻ tiền, cô có tiền đồ sao.

- Haaa vài ngày nữa cô sẽ biết tôi đã tốt nghiệp trường nghèo nàn như thế nào. Tôi cười khẩy tiếp tục công việc. Hai mẹ con họ cuối cùng cũng bỏ đi, thật là tôi không muốn đấu đá với họ mỗi ngày như thế đâu.

.

Sau khi hoàn thành công việc tôi trở lên phòng mình, tiến về bàn học cầm trên tay tấm ảnh gia đình tôi vào ngày trước thì thầm

- Cha mẹ, anh trai nữa con đã làm rất tốt phải không, cha mẹ là bác sĩ kia mà, anh trai có giấc mơ trở thành cảnh sát thì bây giờ con cũng như gia đình mình làm những công việc giúp đỡ rất nhiều người, con nhớ mọi người nh..nhiều lắm.

- Con nhớ họ lắm đúng không. Chú tôi từ phía sau đặt tay lên đầu tôi.

- Vâng con rất nhớ họ.

- Chú cũng nhớ anh hai và chị hai nhiều lắm, chúng ta nên nương tựa vào nhau mà sống con đừng để bụng dì con nhé. Khóe mắt chú có hơi đỏ chắc chú lại lo cho tôi rồi.

Tôi vòng tay ôm lấy chú – Không sao, con rất mạnh mẽ chú biết không ?

Chú cười – Chú biết công chúa của chú rất mạnh mẽ.

.

.

Một ngày mới, mong sẽ mọi chuyện sẽ an toàn.

- Mẹ con không muốn cưới anh ta đâu, anh ta bị liệt chân, còn tính khí thất thường, người như anh ta không xứng với con mà mẹ. Tiếng cô con gái Yui vọng vào, hình như đang than vãn thứ gì đó.

Anh trai Yui là Min búng vào trán em gái mình – Ngốc quá, anh ta là người giàu lắm đó, em được gả vào đó là phước đức lắm rồi.

- Nhưng oppa, em không muố chồng em là người tàn tật. Yui nước mắt tràn trề ôm cánh tay anh trai

- Anh ta còn là xã hội đen nữa, không phải rất tiện sao. Min nháy mắt

- Thôi em sợ lắm không muốn, không muốn.

Dì thở dài rồi bảo – Nếu con không chịu cũng bằng không, tối nay người ta sẽ đến nhà mình ăn cơm, chuẩn bị đi.

.

.

Tôi trong bếp bận tối mặt tối mài, dọn một bữa thịnh soạn rồi chạy ngay lên lầu thay một bộ đồ thể thao thoải mái, hôm nay tôi có hẹn ăn lẩu cùng đồng nghiệp.

- Chú ơi, con đi trước nhé, chúc chú có một chàng rễ thật tốt. Tôi vui vười chạy đi

- Chú thì mong nhà mình có 2 chàng rễ tốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro