Hạnh phúc quanh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói, tình yêu thời cấp 3 là tình yêu đẹp nhất, với nó, không phải vậy. Nó thờ ơ với mọi thứ xung quanh, vì mọi thứ chẳng có gì để nó đáng quan tâm cả. Đấy là nó suy nghĩ thế.

Nói chung không phải nó không đẹp, thật ra cũng dễ thương, theo một mức độ nào đó. Đã có một vài đứa tỏ tình, nhưng nó từ chối phũ. Cuộc sống đối với bản thân, chả có gì là điểm nhấn hết.

Quá khứ của nó, vừa huy hoàng vừa đau buồn. Giống như một bức tranh vẽ buổi chiều tối vậy. Nó biết đọc chữ khi lên ba, lên năm thì phải cùng anh trai sống trong kí túc xá của nhà trẻ. Được bà sơ chăm sóc, hàng ngày đều ăn đậu hũ đều đều, thế nên món đậu hũ sớm đã trở thành khắc tinh của nó.

Bố nó không biết làm ăn ra sao, nợ nần chồng chất, hơn cả trăm triệu. Lại suốt ngày ra ngoài với gái gú, bồ bịch rồi ngoại tình. Gia đình nó lúc nào cũng cãi nhau như bữa cơm, mẹ nó khóc lóc, bỏ về Nhật. Hồi đó, nó cũng được coi là tiểu thư, lại học rất giỏi. Huân chương, bằng khen đều đầy nhà. Nào là Cuộc thi Thư Pháp, Cuộc thi ngoại ngữ toàn quốc đến Cuộc thi võ karate quốc tế, Giải thưởng cầu lông, bóng bàn châu Á... Từ khi gia đình biến cố, nó thất vọng, lao đầu vào ăn chơi, đi tới đêm mới về, ba mắng, nó chẳng thèm cãi, chỉ đóng cửa cái rầm đáp lại thay cho lời dạy dỗ của ba nó. Bạn bè cũng từ thế mà xa lánh, không thì chơi chung chỉ để lợi dụng.

Cứ thế, nó vào cấp 3. Thay vì nổi bật đình đám như mấy đứa ăn chơi, nó lại thu mình trong một vỏ bọc tự tạo. Sống khép kín, ít nói chuyện, không thân thiết với ai. Nó dường như cũng đã tính kĩ, chọn một ngôi trường xa xôi, hẻo lánh, trên một ngọn đồi phong rất đẹp. Để không còn ai biết tới nó cả, sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Lớp của nó, là một lớp chọn có tiêu chuẩn, chuyên 4 môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, nhưng hầu như nó chẳng nổi bật một môn nào trong mắt bạn bè, ngoại trừ ngoại ngữ. Chuyện là có hôm, nó cãi nhau với một ông Tây bên đường, bị bạn bè thấy nên đồn ầm lên.Thế nhưng, điểm số môn Anh của nó hầu như toàn đứng nhất nhì.... từ dưới lên trên trong tổng số 45 đứa. Trình độ nói ngoại ngữ siêu như thánh nhưng lúc nào điểm số cũng thấp lè tè. Tại sao ư? Chẳng ai hiểu cả.

Một hôm, nó đang đứng trên sân thượng ngân nga mấy câu khúc của Simone, thì bất chợt đằng sau có một cánh tay đặt lên vai nó. Ngay lập tức, nó xoay người, vật ngã đối phương chỉ trong một đòn. Người đó kêu lên một tiếng, bất chợt nó giật mình, thì ra là bí thư của lớp.

-"Chào..." - Cậu ta vừa cười vừa phủi quần áo đứng đậy.

Nó không đáp, đeo lại tai nghe và quay mặt đi.

-"Này, tôi đang nói chuyện với cậu mà"

Nó im lặng. Bất chợt cậu cậu ta giật một bên tai nghe và đeo vào.

-"I Got Life??? Tôi cũng thích bài này" - Cậu ta cười.

-"Cậu muốn gì, nói nhanh đi.." - Nó nói.

Cậu mở to đôi mắt, hơi ngạc nhiên. Xung quanh, làn gió thổi nồm nam, xào xạc như muốn ngưng khoảnh khắc này lại.

-"Chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, không được sao?" - Cậu ta hỏi.

-....

-"Mình làm bạn nhé..."

-....

-"Nói gì đi"

-"Không có gì để nói cả"

Nó đứng đậy, đi về lớp. Bạn ư?? Đã lâu rồi nó không còn biết tới khái niệm đó là gì...

Thật ra, nó cũng có bạn chứ, một người bạn trên face chưa bao giờ gặp mặt. Hễ mỗi lần gặp chuyện buồn, nó lại nhắn tin cho người đó. Tên face hắn là Sherlock Spy ( S.S ). Hắn luôn luôn lắng nghe nó kể chuyện, từng câu, từng câu một, không bỏ sót.

-"Đang làm gì đấy?"

-"Nghe nhạc a"

-"Hôm nay gặp phải đứa kì quái... -_-"

-"Sao kì quái?"

-"Nó muốn làm bạn với tui..."

-"Tốt mà " [ icon mặt ngầu ]

-"Tui đâu cần.."

- [ wink ]

.....

Lại nói về bí thư, cậu ta là một người rất hòa đồng trong lớp, tốt bụng, học giỏi, được dân tình xếp sau lớp trưởng yêu quý. Công việc hàng ngày của cậu ta là giúp đỡ lớp trưởng xử lý tài liệu và luôn cập nhật thông tin cho lớp. Rảnh thì thay lớp trưởng đi khảo sát tài liệu, đề thi, thông tin các chương trình trí tuệ và đi họp Đoàn. Người khác đánh giá, cậu ta là bạn tâm giao của đầu tàu cán sự.

Chiều thứ bảy tan học, ngày nào cũng như ngày nấy, nó lên sân thượng nghe nhạc, cậu tập bóng rổ dưới sân. Cứ thế, cậu để ý được thói quen của nó, và bắt chuyện. Có hôm, chỉ vài câu thôi, lâu thành thói quen, cũng chai mặt dần.

Thời gian qua nhanh, trước mắt là kì thi học kỳ. Nó và cậu, rốt cuộc qua lại được bấy nhiêu câu, hơn một năm sau, cũng trở thành bạn.

-"Ê, làm gì đấy?"

-"Nghe nhạc" - Nó đáp.

-"Cho nghe với.."

Chưa dứt câu, đã giật tai nghe như mọi khi. Lá phong xào xạc rụng, cả hai im lặng cùng nhìn lên bầu trời xanh, nó thật trong veo dưới ánh nắng.

-"Cuộc họp lần này chắc mẹ cậu không tới?" - Cậu hỏi.

-"Sao biết?" - Nó ngạc nhiên.

-"Mẹ cậu đang công tác ở Nhật mà..." - Cậu đáp.

-....

Nó hơi sững lại, cậu nhìn nó, bẹo má một phát rồi cười.

-"Vì tôi là bí thư..."

Phải, bí thư. Một bí thư nhất định phải biết rõ tên tuổi, địa chỉ nhà, hoàn cảnh gia đình của tất cả các thành viên trong lớp.Công việc đó, giống như là điệp viên vậy.

Nó nhớ lại, hồi tháng trước, cậu chúc mừng sinh nhật nó, dẫn nó đi ăn và còn dắt nó đi dạo dưới hàng cây phong đỏ rực. Tim nó một phút loạn nhịp.

Nó nhớ lại, hồi đầu năm, cả lớp bị mất tiền, ai cũng nghĩ nó lấy, riêng cậu lại bảo vệ nó. Điều đó làm nó phải suy nghĩ.

Nó nhớ lại, hồi tháng 10 trời trở giông, cậu đã không ngần ngại chạy tới lớp chỉ để đưa cho nó cây dù. Nhìn cậu ướt đẫm mồ hôi mà vẫn cười, nó lại thổn thức.

Tất cả, tất cả đều vì lí do "Vì tôi là bí thư"

....

Nằm phệt xuống giường, nó bắt đầu lăn qua lăn lại, có quá nhiều thứ phải suy nghĩ. Nghe nói bố nó đã kết hôn với một bà Tây chân dài nào đấy và chuyển qua Mỹ sống, còn mẹ nó vẫn đang tiếp quản công ty của ông ngoại, số tiền nợ không biết ra sao rồi...

Nó nằm một hồi thì điện thoại lóe sáng.

-"Ăn cơm chưa??" - S.S nhắn.

-"Sắp..." [ ^^ ] - Nó rep.

-"Vậy ăn đi, không đói chết" [ wink ]

-"Đỡ chật đất" :p

Cứ thế, nó và kẻ lạ mặt trở nên thân thiết hơn bao giờ hết. Có lúc, nó cứ nghĩ tình bạn quả thực còn quý hơn cả tình yêu. Đến khi cuối cấp, nó biết rằng nó đã thích cậu bí thư mất rồi...

Nó nhớ, hôm đội tuyển đi thi bóng rổ, cậu đại diện cho lớp hát bài See You Again với lời nhắn "This song is for my girl that I love" làm cho cả trường náo loạn một phen, hòng tìm cho ra người cậu thích. 

Ngắm nhìn cậu chơi bóng rổ dưới sân, mồ hôi nhễ nhại. lá phong đung đưa khẽ rơi, tim nó đập thình thịch. Mỗi khi cậu nói chuyện với một đứa con gái nào đó, hay giảng bài cho bạn nữ nào đấy, nó lại cảm thấy khó thở, cổ họng cứng lại. Càng ngày, nó càng sợ là sẽ thích cậu ấy nhiều hơn, và dần dần, nó lảng tránh cậu.

-"Này, chờ tôi với" - Cậu gọi.

Tim nó bỗng đập nhanh và bắt đầu đi nhanh hơn.... Cậu kéo tay nó lại và ép nó sát vào góc tường. Nó cảm nhận được hương thơm bạc hà từ người cậu.

-"Tránh mặt tôi à?" - Cậu ghé sát mặt và nhìn chằm vào nó.

-....

-"Tại sao, nói đi"

Nó quay mặt sang chỗ khác, lập tức cậu khẽ nâng cằm, cúi người về phía trước, chạm vào môi nó, lướt một nụ hôn. Nó cảm thấy người mình nóng rang, đẩy cậu ra, lập tức bỏ chạy.

Hôm sau, nó không đi học. Cả tuần đấy, cũng chẳng thấy mặt đâu. Ai đó lo lắng tới phát điên, tan học vội chạy tới nhà người ta, bấm chuông inh ỏi. Có người lạ mở cửa, cậu hỏi.

-"Linh đâu ạ? Cháu là bạn của cậu ấy."

-"Xin lỗi, ở đây không có ai tên Linh, tôi mới chuyển đến đây tuần trước.."

Có người thẫn thờ, không tin vào những gì mình vừa nghe. Chuyển nhà ư? Chuyển đi đâu, sao không báo cho mình biết? Là tại tôi mà cậu chuyển đi ư??

Cả đêm đó, cậu không ngừng nhắn tin cho nó.

-"Chuyển đi đâu vậy?"

-"Sao không báo tôi biết??"

-"Giận tôi sao??"

-"Này, trả lời đi..."

-"Cậu đang hành hạ tôi à...."

....

Cứ như vậy, cho đến khi cậu kiệt sức. Cậu giận lắm, giận đứa con gái đến rồi đi như một cơn gió. Nhớ lại hồi đó, lần đầu gặp nhau....

Cậu gặp cướp, nó, một đứa con gái mặc đồ trông giống con trai đã đuổi theo và trả đồ lại cho cậu. Vì thế, cậu đã không nghĩ là nó ăn cắp tiền. Nó, một đứa suốt ngày dán mắt ra ngoài cửa sổ ngắm lá phong rơi trong giờ học, làm cậu cũng bắt đầu để ý. Rồi dần dần, cũng thích nó...

"Tôi ghét, tôi ghét cậu"

.....

-"Này, sao lâu rồi không thấy onl? - S.S

-"À, tui mới chuyển đi.."

-"Đi đâu, không phải nói chỗ đó tốt sao??"

-"Qua Anh rồi, mẹ tui bắt đi, còn không kịp chào người ta.... -_- "

-....

-"Sao...?"

-"Sáu tháng rồi, tui nhớ cậu...."

-"He he, tui còn off dài dài" [ wink ]

.....

Bốn năm sau....

-"Ê, nghe nói có học sinh mới chuyển tới..."

-"Ừ, nghe nói là cậu bạn nam đẹp trai lắm"

-"Hả, thiệt sao??"

Nghe những câu chuyện như thế, nó còn chả quan tâm, cầm điện thoại bấm bấm một hồi.

-"S.S, nghe nói năm nay thi Olympic sớm hơn?"

-"Kệ nó -_-"

-"Không thi?"

-"Tui chuyển trường rồi" [ doge ]

-"Hồi nào, sao không nói 0_0"

-"Lần trước là ai không nói...."

-???

....

Ở London, không có phong, nhưng anh đào nở rộ, nó cũng thích lắm. Còn đỡ hơn là ngắm lá phong rồi nhớ tới ai đó...

Lên cầu thang định bụng bước vào lớp, nó bỗng thấy dáng lưng ai đó quen thuộc. Không rõ, nhưng quen lắm. Nó vội lên tiếng.

-"Này, chờ đã.."

Mặc cho nó gọi, bóng dáng đó vẫn cứ đi, bước qua những bạn học sinh khác, xa dần xa dần. Nó cảm thấy như vừa mới bị mất mác một cái gì đó, uất nghẹn trong lòng.

-"Hôm nay tui gặp ai đó trông quen lắm..."

-"Ai là ai?"

-"Không biết"

-"Mà này lần trước tui nói chuyển trường, nhớ không? ^^"

-"Ừ..."

-"Tui chuyển qua Đại học London, khoa tâm lí"

-"HẢ.A.A.."

-"Hề hề :p"

....

Đại học London.

-"Linh ơi, em đem bản thảo tới phòng thiết bị kiểm nhận đồ được không?"

-"Vâng ạ"

Vừa đi qua phòng, nó thấy tiếng động lạ, cửa không đóng, chẳng lẽ có trộm?? Không thể nào. Nó thầm nghĩ. Nhẹ nhàng bước vào, nó tiến lại gần bóng người đang ngồi lục lọi thùng đồ, định bụng hỏi thăm.

-"Rầm"

Nhanh như cắt, người đó luồn tay qua sau, né sang một bên và vật ngã nó như tôm tép. Nó kêu lên.

-"A, là học viên hả, xin lỗi, tôi chỉ tới tìm đồ thí nghiệ...m.."

Hai ánh mắt nhìn nhau, nó ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

-"Linh...."

-"Phong, sao cậu lại ở đây?"

-"Tôi..."

Cậu nhếch mép, kéo tay nó lại và ôm chầm lấy nó.

-"Tôi nhớ cậu.... đừng bao giờ rời xa tôi, không cho cậu đi nữa đâu"

Nó bất ngờ vô cùng, lại chẳng biết phải làm sao, trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc.

....

Có hai người, tay trong tay cùng nhau đi dạo dưới đồi cây anh đào. Có đứa ngu ngốc nào đó giờ mới biết người bạn S.S của nó thực sự là ai. Nó đã từng chán nản về gia đình, về quá khứ, nhưng nó không biết rằng, đối với người ấy, nó là cả một thế giới.

***END***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro