Nỗi oan k thể giải (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của em rất đau
Chỉ muốn buông tình ta ở đây vì cho đến h này cũng chẳng có ai biết em tồn tại
Nhũng lần chào nhau Bối rối
Người ở bên cạnh em chẳng nghi ngờ
Lòng em lai.........
Nhỏ hát vừa cầm giấy rất ngô
Cuối cùng bài hát cũng xong cả khán đài im lặng làm nhỏ giật mình
Nhất là tên Trinh Tuấn anh kia ngớ ngẩn luôn
Hát rất hay hắn nói cả khán đài vỗ tay khen k nghờ người phá kỷ lục bữa tiệc vượt Tố trinh
Cô ta tuc lam bèn nói Tôi muốn các cô hát thêm một bài nữa nhưng phải do Tôi chọn
Nhỏ cáu quát tại mày tao chỉ biết hát nhạc của mày nhỡ k chọn đúng là mày hát một mình nha
Sao mày lại bỏ rơi bạn mày vậy nó  hậm hực
Bài mưa rơi vào phòng
Nhac vang lên bon Nó giật mình rồi nhìn nhau cười
Đợi nhạc hết nhỏ để cho nó lên hát trước
-Cơn gió lùa qua ô cửa sổ
- giọt nắng chiều sa trên mái hiên
- em viết tình ca trên trang giấy, ôm chiếc đàn gita la là
- Mưa bỗng ùa về trên căn gác vắng
Tí tách rơi từng  giọt từng giọt lăn tăn
Phong thư chẳng kịp mở cơn mưa đã hắt
Nghe ướt những dòng chữ theo cơn nắng tắt
Nhỏ lên tiếng trong khi tên giám đốc và con nhỏ Tố trinh cùng thằng chồng của nó đang đơ
Cô thây thê nào hay chứ Tôi k cần biết cô là ai nhưng k được phép như 12  năm về trước đâu
- Bầu trời ay nơi xa thế nào rồi nhỏ lên hát
Cũng có mưa rơi vào hay là tuyet đã buông rơi
Thắm đôi vai ai thôi
Em chỉ biet vẫn ngôi đây ngẩn ngơ
Biết sao h đành ngắm mưa mộng mơ
Mơ đến những phút giây ngọt ngào đầu
Xoá tan đi ư sầu lặng nhìn những ngày qua mau đếm sao vẫn thật lâu
Thôi chỉ có mưa nhòe đi dòng thư chẳng phai giọt lệ rơi đâu
Em nhớ anh nhiều chờ mãi nhe người yêu
Chán rồi k hát nữa nhỏ đang hát thì lên tiếng rồi bỏ mich ra nhảy xuống một cách ngoạn mục
Ai cũng phải chố mắt nhìn nhất là nó mặc dù nó biết sẽ như vây
Nó đành nuốt nốt bài hát hát xong nó nhảy xuống
Tên trịnh tuấn Anh hỏi nó
Nè em nhỏ ấy hay nhỉ đang hát mà lại bỏ đi vậy
Nó giải thích nó hay vậy lắm chắc lại chui chỗ nào đó khóc rồi
Vì sao hắn hỏi
Nó kể có một lần nó và em được mời đi hát một buổi ở viện mồ côi
Tưởng chừng moi thứ sẽ hoàn hảo nhưng k ngờ khi gần kt bài thì nó k thể hát được k biết lý do tại sao nhưng nó bây h vẫn ám ảnh
Đơn giản là lúc đó nó bị mọi người cười nó sốc lắm tuy bây h khá hơn nhưng nhiều khi vẫn vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dung#mun