Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông, gió lạnh luồn vào thành phố Seoul phồn hoa. Luồn vào cửa sổ, vào một căn phòng. Chiếc đèn bàn tỏa ánh mờ mờ, một cô gái nằm thiếp đi trên bàn.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên.

"Ai đó?"

Cô mơ màng, cầm chiếc điện thoại áp vào tay.

"Pisces cậu định ngủ đông luôn ở trong nhà à? Tụi tớ đang đợi cậu ở Heavenly Café đó nhé!"

" Cái này mang tính chất ép buộc phải không?"

"Tùy cậu! Nhưng đang đợi đó nhé, đến mau đi. Tút...tút.."

Bỏ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn vào cuốn lịch. Hai ngày nữa đã đến giáng sinh rồi, Jihyun nói đúng, từ khi được nghĩ đông, cô đã ở suốt trong nhà ăn mì gói, không thì thỉnh thoảng ăn pizza, xem phim, rồi lại làm bài tập của mùa đông.Miên man suy nghĩ dường như cảm nhận được cơn lạnh, cô khẽ rùng mình.

Cũng phải, trên người cô hiện tại chỉ mặc mỗi chiếc áo phông trắng. Nghĩ đoạn, cô mở tủ quần áo, chọn lấy một bộ rồi vào phòng tắm.

Tuyết bắt đầu rơi, chỉnh lại chiếc khăn quàng và kéo chiếc mũ Beanie xuống, cô đi dọc theo vỉa hè tiến về phía tàu điện ngầm.

Đưa tay đón lấy những bông tuyết, cô nhớ đến gia đình, nhớ đến buổi cơm giáng sinh, nhớ đến những món ăn mẹ nấu. Rồi lại chợt nhớ đến. . . .

"Quà em đâu?"
"Ở đâu cơ? Quà em của đâu
"Quà của em chính là anh này"
"Em chả tin, quà thật của em đâu?"
Tại sao cô lại nhớ đến nữa? Rõ ràng là người ta đã bỏ cô đi không nói đến một lời, để lấy một tiểu thư thiên kim mà? Chính hắn vứt bỏ tình cảm, làm cô đau khổ mà. Vậy tại sao còn lại nhớ đến? Cô lắc lắc đầu, sau đó đeo chiếc tai phone vào, bước lên tàu điện ngầm.

~♥~

Cố gắng tìm kiếm dáng em, người mà anh không thể thấy
Cố gắng lắng nghe giọng em, người mà anh chẳng thể nghe

Lang thang trên góc phố, từng cơn gió lạnh luồn vào kẽ tóc. Một chàng trai trẻ, mái tóc màu mật ong, đôi má ửng đỏ vì lạnh. Anh đứng đó, dưới dòng người tấp nập, tìm kiếm bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc, vừa mới thấy nhưng bổng chốc lại biến mất.

"Anh, anh có biết là nếu đứng dưới làn tuyết rơi đầu tiên của năm thì tình yêu sẽ kéo dài mãi suốt những mùa đông kế tiếp không?"

Anh thẩn thờ, đi vào một quán cà phê, nhìn những bông tuyết đang rơi, nhớ lại chuyện gì đó.

"Là anh sai...Anh sai rồi..Anh không nên tin, nghe những lời của tên khốn đó...- Anh mỉm cười chua chát, cầm ly cacao lạnh lên nhấp nháp.

Một năm trước

"Con bé nghèo xơ xát ấy ư? Ta không chấp nhận.." - Tiếng người đàn ông vang lên nghe chói tai.

"Nhưng con yêu cô ấy, con muốn cô ấy làm vợ con chứ không phải cô thiên kim gì đấy.." - Chàng trai nói, vẻ mặt không tí biểu cảm, nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình.

CHÁT

Dấu tay in hằn vào gương mặt chàng trai trẻ, cậu đưa ánh mắt không chút cảm xúc nhìn người đàn ông.

"Mày muốn lấy nó chứ gì? Nếu vậy mày nên bảo vệ nó cho kĩ nhé...Cả gia đình nó nữa.." - Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên.

"ÔNG...ÔNG.."

"Tụi bây, đem cậu chủ vào phòng, không có lệnh của ta không cho nó ra ngoài.." - Ông mĩm cười đắc ý nhìn cậu, rồi quay sang nói với đám vệ sĩ.

Ba bốn tên vệ sĩ to lớn tiến về phía cậu.

"Xin lỗi, mời cậu chủ về phòng."

"Ta cho con suy nghĩ kĩ lại, lấy Ngọc Ny sẽ giúp ích cho gia đình ta, đồng thời ta cũng sẽ nhường chức chủ tịch tập đoàn Black Pearl đó cho con.."

Cậu nhếch mép khinh bỉ nhìn ông, rồi đi về phòng.

Cậu chính là Bảo Bình, con trai của tập đoàn danh giá Black Pearl. Tuy mang tiếng là vậy nhưng cậu chẳng bao giờ kiêu ngạo, mà còn rất hòa đồng, nhiệt tình.

Cậu ủ dột ngồi trong góc phòng, ánh mắt vô định nhìn ra phía ngoài cữa sổ. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Thế Anh? Có chuyện gì vậy?" - Cậu áp điện thoai vào tai, mắt vẫn nhìn ra phía ngoài.

"Tớ nghe nói cậu bị cấm túc không được ra ngoài? Hà tất phải như thế..?"

"Cậu định khuyên tớ lấy cô thiên kim đó à?"

" Phải."

"Vậy thôi nhé...Đừng mong.."

"Khoan! Nghe tớ nói...Tớ biết tình cảm của cậu và Song Ngư mà nhưng cậu suy nghĩ kĩ lại đi..Lấy cô gái đó..cậu sẽ có tất cã đợi ông già nhà cậu giao cho cậu toàn bộ tài sản rồi từ hôn với cô ta, lấy Song Ngư cũng có sao? Cậu bị cấm túc, rồi rốt cuộc cũng phải lấy Ngọc Ny thôi"

Cậu tựa hồ cảm thấy bên kia đã nói và nhếch mép.

"Sao?"

"Nhưng..."

"Vậy đi..! Để tớ giải thích với Song Ngư cho.."

"Được không?"

"Sẽ ổn mà" - Nói rồi đầu bên kia tắt máy, chỉ còn tiếng "tút..tút"

Nhưng anh quên mất một điều, tên đó chính là anh họ của Ngọc Ny.

Một tháng sau hôn lễ được cử hành, ảnh cưới được đặt ngay trung tâm thương mại, trung tâm của thành phố. Hôn lễ được cử hành sang trọng. Cã thành phố đều biết.

Tấm ảnh cưới, khuôn mặt cô gái xinh đẹp lộng lẫy ánh lên vẻ hạnh phúc bao nhiêu thì chàng trai lại lạnh lùng bấy nhiêu.

"Em thật sự rất yêu anh, em đã yêu anh từ khi gặp anh ở buổi dạ tiệc được tổ chức tại nhà em lúc hai năm trước."

Cô thì thầm vào tai cậu. Mặt cậu vẫn không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

"Em bắt đầu tìm hiểu anh, chuyển đến học cùng anh nhưng anh chẳng để ý đến em lại để đến con bé kia. Lúc đó, em rất buồn. Nhưng không sao, giờ anh đã thuộc về em rồi..."

Mặt anh dần biến sắc. Phải rồi. Hôm nay, anh lấy vợ, cảm giác của Song Ngư sẽ thế nào, Thế Anh có giải thích cho cô ấy nghe tất cã không?

"Anh nghĩ mình nên hưởng tuần trăng mặt ở đâu nhỉ? Em muốn đến tháp Namsan, rồi đến thành phố Paris..."

Song Ngư cũng muốn đến Seoul để tới Namsan, cũng muốn tới Paris, anh đã hứa sẽ đi cùng. Và anh cũng muốn đi cùng Song Ngư, chứ không phải cô gái này.

"Anh muốn đi đâu?" - Mồm cô ta liên tục liếng thoắng.

Anh không nói gì chỉ im lặng, ánh mắt lãnh đạm nhìn cô.

"Tôi qua thư phòng"

"Hôm nay đêm tân hôn tại sao anh lại ra thư phòng?"

"Tôi không muốn ngủ với cô."

"Tại sao?" - Cô ngước mắt lên nhìn.

"Không yêu. Không thích ngủ chung. Vậy thôi." - Anh nói rồi xoay bước bỏ đi, không một lần quay lại.

~♥~

Heavenly Café

"Pisces..Ở đây..Làm gì lâu thế?" - Jihyun đưa tay lên vẫy vẫy cô gái vừa bước vào.

Song Ngư mĩm cười nhìn đám bạn. Kéo ghế ra, ngồi xuống, đúng lúc phục vụ bàn tiến đến.

"Cacao lạnh..à nóng nhé" - Không để phục vụ bàn hỏi, cô đã vội nói, mỉm cười nhẹ với hắn.

"Cá Ngốc..Em muốn uống gì?"
"Em muốn uống cacao lạnh a."
"Uống cacao lạnh sẽ bị viêm họng đó"
"Nhưng em muốn uống.."
"Không được..uống cacao nóng nhé"

Hôm nay, cô bị sao vậy nhỉ?

Một năm, quãng thời gian đau khổ kéo dài đằng đẵng.

Song Ngư đã từng nghĩ mình đã quên nhưng không, chỉ là cô tự lừa mình. Nhiều lần cô gắng quên nhưng đến đêm lại mơ đến lại càng nhiều...Vậy nên Song Ngư đành chấp nhận, không cần quên mà cũng chẳng cần nhớ, chẳng khờ dại đi tìm phiền não.

Kết quả đã vậy, dù thế nào nó cũng vẫn vậy. Cho dù thế nào, hiện giờ chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ, ít nhất cô tự cho là như vậy.

"Hay là mình đi mua sắm đi dù gì cũng sắp tới giáng sinh mà, thưởng cho bản thân đi. Đi nhé Pisces."

Cô bạn ngồi cạnh Song Ngư, hồ hứng nói, và khẽ lay Song Ngư, kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ.

"Được"

Đến trung tâm thương mại mua sắm. Cô rất ít khi tới đây, căn bản du học sinh như cô làm gì mà được tới nhiều lần, một lần thôi là muốn cháy sạch túi. Đưa mắt nhìn xung quanh, Song Ngư bỗng chợt khựng lại trước tấm poster to tướng.

Chàng trai trong tấm poster, mái tóc màu mật ong, đôi mắt vô hồn lạnh lùng. Phát triển đến tận Seoul à?

Song Ngư hôm nay cứ nghĩ đến anh ta, đã thế khi nãy ở gần tàu điện ngầm, nhìn thấy bóng lưng anh ta nữa.

Đám bạn, đi hết chỗ này hết chỗ khác, tay thì cầm đủ thứ túi, mua đủ loại đồ. Còn bản thân Song Ngư lại chẳng chọn được đến một bộ.

Đi ngang một gian hàng, cô đứng ngẩn ngơ tại một chiếc váy trắng. Ngẩn ngơ hồi lâu, cô quyết định tự thưởng cho mình.

Cô bước ra khỏi tiệm, mặt hiện rõ nét vui tươi. Cùng bạn bè dạo quanh, rồi lại trở căn nhà trọ.

~♥~

"Có tin gì à?"

"Vâng!"

"Cô ấy đang ở nhà trọ X, lầu 5, đường Y. À ngày mai cô ấy sẽ đến cô nhi viện Z"

"Sao cậu biết?"

"Tôi nghe cô ấy nói với bạn"

"Tốt! Cảm ơn anh" - Chàng trai tắt máy, khóe môi cong lên tạo một đường tuyệt hảo.

~♥~

Hôm nay, Song Ngư cùng một anh bạn đến cô nhi viện. Những thứ đồ hôm nay cô và Jinho đem đến khiến bọn trẻ vui mừng không thôi, khi cây thông Noel trong dựng lên, mấy đứa nhóc đều cầm sẵn trên tay những đồ trang trí. Song Ngư mặc chiếc áo len trùm màu xanh là với họa tiết hình chú tuần lộc Rudolph đứng giữa tuyết trắng, cười vui vẻ. Đôi má đỏ ửng lên vì lạnh, đôi mắt cười híp lại như vầng trắng khuyết, mặt người con trai bên cạnh cũng ửng đỏ, cũng bất giác cười theo.

Jinho, người bạn của cô. Một năm trước khi qua đây du học, chẳng hiểu người ta nói gì, cũng chả biết nói nhưng nhờ gặp Jinho, anh tận tình giúp đỡ cô. Luôn luôn lo lắng quan tâm cô, đương nhiên cô biết đó không đơn thuần là tình bạn bè, đồng hương, có ngốc đến đâu cũng biết. Nhưng do cái bóng người đó quá lớn, nên cô muốn chấp nhận cũng chẳng được.

"Jinho, hôm nay nhờ có anh nên bọn nhóc vui chưa kìa!"

Song Ngư tươi cười, vỗ vai Jinho.

Một quả bóng tuyết bay đến chân Song Ngư làm cô giật mình, Song Ngư quay đầu lại, nhìn thấy bọn nhóc mặt tươi cười lộ rõ ý gian xảo. Một quả bóng tuyết lại bay đến, rồi một quả nữa. Song Ngư kéo tay Jinho, đùa:

"Anh xem, bọn nhóc tuyên chiến với em kìa, anh phải cùng đội với em nhé!"

Jinho chưa kịp trả lời đã bị Song Ngư nắm tay kéo đi. Nhưng hai làm sao mà chọi được với nhiều. Jinho và Song Ngư bị ném tuyết đến tơi bời, tóc, mũ đều dính những bông hoa tuyết.

Trận chiến tuyết kết thúc, họ chuẩn bị gắn ngôi sao cho cây thông.

"Em lên được không? Hay để anh?" - Jinho lo lắng hỏi Song Ngư.

"Không sao"

Jinho ở dưới giữ thang cho Song Ngư trèo lên. Cô cẩn thận trèo từng bước một, ròi thành khẩn ước nguyện, cô khẽ mĩm cười định bước xuống nhưng ai ngờ hụt một chân. Vô thức nhìn ra phía ngoài, thang cũng khá cao nên có thể đủ để phóng tầm mắt ra xa...Bóng lưng đó..Người đang xoay lưng đi về phía xa kia...

"Cẩn thận nhé Cá Ngốc, tay chân đã không được dài rồi còn ham hố"
"Mặc kệ em"

- A!

Song Ngư hụt chân, ngã ra phía sau, Jinho thấy thế, vội buông thang chạy đến đỡ, hai người ngã xuống tuyết, lực ngã khá mạnh, nhưng nhờ lớp tuyết khá dày nên cũng không đau lắm. Cậu vội đỡ Song Ngư, mặt hiện lên vẻ lo lắng hỏi.

"Em có sao không?"

"Em...không..sao"

Song Ngư phủi phủi quần áo, trầm mặt. Sao có thể được, chắc chỉ là người giống người thôi. Nhưng cô đã thấy hai lần rồi. Chắc..chắc cô bị ảo giác rồi...

"Jinho, khi nãy em ngã anh đã đỡ em, anh có bị thương chỗ nào không?"

"Anh không sao."

"Vậy tốt quá. Em muốn về nghỉ."

"Anh đưa em về!"

~♥~

Chàng trai mái tóc màu tím nho, đứng trước gương ngắm nghía bản thân. Hơn một năm, anh gầy đi không ít. Mặc bộ vest trắng - nơ đen vào, vai anh nhô lên xương rõ rệt. Bỏ bộ vest, anh mở tủ lấy ra một chiếc áo phông trắng, mặc jean, khoác thêm phía ngoài là chiếc áo khoác da đỏ.

Anh gật đầu, mỉm cười hạnh phúc nhìn mình trong gương.

~♥~

Song Ngư diện cho mình chiếc váy trắng đã mua từ hai ngày trước, đội chiếc mũ Beanie, mang đôi chụp tai giữ ấm màu đỏ.

Cô mở cữa, bắt đầu đi xuống nhà.

"Ơ..Anh đến lâu chưa? Sao không lên nhà đợi em" - Song Ngư mở to đôi mắt, nhìn chàng trai đứng dưới mái hiên, tóc vẫn còn dính những bông hoa tuyết.

"Anh mới đến, kệ đi. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi?" - Chàng trai cười, ánh mắt híp lại tạo đường cong như vầng trăng khuyết.

"Hmm..Em muốn đi dạo Myeongdong"

"Em ăn gì chưa? Hay là mình đi ăn tối trước đi."
Nói xong, chưa kịp để Song Ngư trả lời, anh đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó dẫn đi.

Sau khi ăn tối xong, đi xuống phố thì lúc này đã rất đông người, đủ thứ ánh đèn màu rực rỡ, những cữa hàng bên đường đều mở những bài hát của Giáng sinh. Trên những hàng ghế đá, có những cập tình nhân ngồi cạnh nhau, nhìn lên bầu trời, cảm nhận không khí giáng sinh. Những gia đình nhỏ cùng nắm tay nhau dạo quanh khu phố. Khuôn mặt ai cũng sáng bừng niềm vui, hạnh phúc.

"Pisces"

"Dạ?"

"Hay là ta chụp một bức ảnh đi? Ngay đây được không"

Jinho cười, chỉ chỗ hàng ghế đá, phía sau có một cây thông Noel đang lấp lánh bởi những thứ trang trí đầy màu sắc.

Jinho thấy Song Ngư gật đầu, liền đi tìm người qua đường chụp ảnh hộ. Người qua đường thấy, nam đẹp nữ xinh liền tưởng là cặp tình nhân, liền đồng ý, còn cười nói những câu đại loại như hai người rất đẹp đôi,..Vì xung quanh quá ồn, Song Ngư chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy Jinho cười rõ tươi.

- Kimchii~

Khi người kia nhấn nút chụp, Jinho bổng quay sang hôn nhẹ lên má Song Ngư, cô chưa kịp phản ứng lại, nụ cười vẫn còn trên gương mặt, nên trong ảnh hai người họ cứ như cặp tình nhân hạnh phúc.

Đôi má Song Ngư dần ửng đỏ, môi mấp máy chẳng nói được lời nào.

"Xin lỗi..khi nãy anh quá đột ngột..Anh có món quà tặng cho em.."

Đôi mắt Song Ngư mở to hết cỡ, nhìn cậu trai đứng bên cạnh.

"Cậu đã đến rồi thì ra đi. Trốn đến bao giờ? Aquarius.."

Jinho nhìn vào phía góc tường.

Song Ngư đứng hình, chẳng nói được lời nào. Jinho xoay người lại, cố nở nụ cười gượng nhìn Song Ngư, khóe mắt có chút ướt.

- Đây là món quà giáng sinh anh tặng em..? Thích không?

Anh chầm chậm lao đi giọt nước mắt đang lăn trên má Song Ngư, không kìm lòng được anh hôn nhẹ lên vầng trán đó rồi nói.

"Giáng sinh vui vẻ"

Nói xong, anh liền xoay người bước đi vỗ vai Bảo Bình, rồi đi thẳng không một lần quay đầu nhìn lại. Anh biết, từ hôm trước là tên này đã đi theo hai người bọn họ tới cô nhi viện rồi, chỉ cần chút thời gian thôi là có thể biết anh ta là ai, làm gì và có quan hệ gì với Song Ngư.

Song Ngư đứng im bất động, dòng nước nóng hổi trên đôi mắt nối nhau rơi xuống, lòng vừa vui vừa đau, đau vì vết thương chưa lành lại bị động vào, vui vì người mình vẫn mong nhớ đã xuất hiện trước mặt, nhìn Jinho rời đi cô cũng không khỏi đau lòng.

Bảo Bình dần bước đến, môi mím lại cố ngăn dòng nước mắt. Vừa nghe có tin về cô, lòng tràn ngập kích động và vui mừng, nhưng lại không biết làm thế nào đối diện Song Ngư. Nên đành đi theo, thu những hình ảnh của cô vào mắt, từ nghịch tuyết, đến treo ngôi sao..Anh lòng đau như cắt khi nhìn thấy cô cười đùa vui vẻ bên cậu trai tên Jinho ấy, thấy cô cười vui như vậy, có lẽ một năm nay Jinho đã thay cậu chăm sóc cô, và có lẽ Song Ngư đã quen với cuộc sống không có cậu, khi nãy Jinho hôn cô, theo bản năng anh như muốn xông đến, nhưng anh đối mặt cô như thế nào đây? Đôi mắt ướt át, làm tầm nhìn nhòe đi, tay chân anh luống cuống, bước đến bên cô.

"Đừng khóc nữa..."

Khoảng cách dần rút ngắn, Bảo Bình vươn tay lên má lau đi những giọt má, nhưng Bảo Bình tiến một bước, Song Ngư lùi lại một bước. Khoảng cách hai người chỉ cách một bước chân nhưng dường như lại có thêm một bức tường vô hình chắn hai người họ, muốn tiến đến cũng không được. Thực sự, cô không muốn nhìn thấy cậu sao..?

"Nghe anh nói đi..được không?"

Song Ngư vẫn đứng im, mặt không chút cảm xúc nhìn cậu. Lòng cậu chua xót, người cậu vẫn luôn tìm kiếm, đang đứng đây, rất gần trong gang tất, nhưng lại chẳng thể chạm vào. Càng nhìn cô, nhìn gương mặt đang ướt vì nước mắt kia, cậu càng thêm kích động, chỉ muốn ôm cô vào lòng cho thỏa mong nhớ. Tâm tình càng kích động, Bảo Bình kéo lấy Song Ngư, ôm cô vào lòng...Chỉ có như vậy cậu mới cảm thấy Song Ngư là thật.

"Cá Ngốc..xin em đừng động đậy...nghe anh nói ..một lần thôi..."

Giọng cậu run run, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy lưng Song Ngư để cô không vùng vẫy. Song Ngư vừa nghe một tiếng Cá Ngốc, thân người liền mềm nhũng, không còn chút sức để động đậy. Song Ngư gục đầu vào vai hắn, khóc thật to như đứa con nít vừa bị giành kẹo.

"Cá Ngốc..Ngoan..Em cứ khóc đi, cứ đánh anh, cứ mắng anh đến khi nào em hết giận...nhưng xin em đừng nhìn anh như vậy..đừng không nói gì với anh...anh biết anh sai..anh không nên nghe lời tên Thế Anh, anh không nên chấp nhận lấy Ngọc Ny..Anh xin lỗi..Cá Ngốc..xin lỗi"

Anh thở gấp, giọng run rẫy nói. Để mặc cho nước mắt đang rơi, vuốt nhẹ mái tóc Song Ngư.

"Anh..cái tên đáng chết này..."

Song Ngư bỗng nhiên lên tiếng, đẩy cậu ra. Mặt ấm ức nhìn cậu.

"Tại sao anh lại xuất hiện, khi tôi đã quen sống một mình, quen với việc sống không có anh..khi tôi chỉ mới bắt đầu cuộc sống mới, tại sao lại xuất hiện, anh tưởng anh là ai mà có quyền phá hỏng cuộc sống của tôi? Anh đừng nghĩ tùy tiện nói vài câu như thế nghĩ là tôi sẽ bị anh lừa...sẽ ngoan ngoãn đi theo anh sao.."

Song Ngư cất tiếng, giọng nhè nhẹ mang theo ấm ức bấy lâu nay. Bảo Bình bật cười, nhìn con nhóc nhỏ nhắn, vừa khóc vừa dùng sức đành vào ngực cậu.

"Anh biết anh sai..Em có thể tha thứ cho anh để anh bù đắp cho em không? Anh đã từ hôn với Ngọc Ny rồi.."
Những lời đường mật tiếp tục được tuôn ra, đi vào tai Song Ngư, tim cô đập loạn tựa hồ muốn phá tung bay ra ngoài. Cô ngước lên nhìn kĩ mặt hắn, dạo này gầy đi thì phải? Nhìn thấy những giọt nước mắt vẫn còn động lại trên mặt hắn, lòng cô lại cảm thấy vui mừng.

"Đồ ngốc này...Khóc ư? Anh làm gì phải khóc..Mất hết hình tượng chàng trai phố lạnh lùng rồi..."

"Ừ..ừ...Anh không khóc nữa...Em tha thứ cho anh phải không?" - Hắn dùng tay lao đi những giọt nước mắt, rồi mĩm cười nhìn cô.

"Khi nào cơ? Em có ..ưm...ưm"

Không để cô nói hết câu, anh đã dùng đôi môi mình chặn lại. Cã thời gian như muốn dừng lại, cuốn theo nụ hôn của họ.

Đến khi không thể thở được nữa, anh mới buông cô ra.

"Tha thứ không?" - Anh mỉm cười đắc nhìn cô.

"Không...không ..không có tha thứ cho tên Lọ nước lập dị mít ướt làm màu kia đâu..."

Cô ương bướng đắc ý nhìn Bảo Bình.

"Cá Ngốc..Anh yêu em.."

Bảo Bình nói, nhìn cô mỉm cười, rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô.

"Mình đi ăn đi. Từ chiều đến giờ anh đi theo em, đến vào quán cũng không dám ăn sợ đang ăn thì em bỏ đi, anh không theo kịp."

Cô khẽ cười, tạo nên đường cong tuyệt hảo trên gương mặt, rồi siết chặt bàn tay anh.

Hai bóng người bước đi trong làn tuyết rơi dày đặc.

"Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa, sẽ không bao giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro