Chương 1: sự gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Anh,là một học sinh cuối cấp 3,và đang trong giai đoạn chạy nước rút ôn thi tốt nghiệp THPT. Khoản thời gian ôn thi ấy là khoản thời gian khó khăn đối với tôi , tôi học quần quặc từ sáng tới tối và học tới tận đến khuya.Nhưng tôi đã từng nghe một câu nói như thế này "mọi sự nỗ lực của bạn luôn được đền bù xứng đáng".Đúng như thế sao bao tháng ngày cố gắng và nổ lực , thì cuối cùng tôi cũng đã đổ vào ngôi trường Đại học mà tôi hằng mơ ước.

Vào một buổi sáng đẹp trời của tháng 9 , tôi đang say giấc trên chiếc gường êm ấm của mình thì một tia nắng từ chiếc cửa sổ chiếu vào mặt tôi và làm cho tôi tỉnh giấc. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn của mình xem giờ.

"Ôi trời ơi " tôi la lên một tiếng , tối qua vì lo chuẩn bị quần áo và đồ dùng cho buổi học đầu tiên của tôi trên Đại Học mà tôi đã quên cài báo thức. Tiết học của tôi bắt đầu lúc 8h20 và bây giờ đã 7h45. Tôi nhanh chống chạy đi vệ sinh cá nhân và thay gấp bộ đồ ròi chạy ra xe đi đến trường.

Từ phòng trọ tôi đến trường mất khoản 20p. Tôi đi với tốc độ cũng khá là nhanh, tới trường tôi xem lại đồng hồ đúng 7h15. Tuy đã tơi trường nhưng tôi phải mất 15p để tìm phòng học của mình. Trong lúc đang chạy đi tìm phòng học tôi đã vô tình va vào một người đi ngược chiều với tôi.

Aaaa tôi bị choán và ngã xuống sàn " em có bị làm sao hong" một tiếng nam trầm cất lên, tôi ngước mặt nhìn anh ấy , một khuôn mặt anh tú tuyệt đẹp, làn da trắng với máy tóc 2 mái đã làm tôi đứng hình mất 5s. Anh ấy đỡ tôi lên rồi cất giọng hỏi "Em có bị sao hong, em làm gì mà chạy nhanh quá vậy", tôi nói " em đang đang đi tìm phòng học","Phòng nào" anh ấy hỏi , " Dạ phòng x " ," Phòng X nằm ở cuối hành lang với lại sàn nhà trơn lắm em đi cẩn thận nhé! " anh ấy nói, "Dạ em cảm ơn anh rất nhiều" tôi trả lời," không có gì đâu" anh ấy mỉm cười với tôi rồi đi.

Cuối cùng tôi cũm đã đến phòng học của mình và rồi chuyện gì tới cũng đã tới ,tôi đã trễ 15p và thầy đã vừa điểm danh xong :))).
Tuy đã được tha và không bị trừ điểm nhưng tôi đã làm cho thầy giảng viên không có thiện cảm tốt về tôi.

Sao 2 tiếng học thì lớp tôi cũng đã tan ra,đồng hồ điểm 10h20, tôi vội chạy đi mua một cái gì đó ăn để lấp đầy cái bụng đói đang reo in ỏi của mình. Trong khi tôi đang đứng đợi mua thức ăn dưới căn tin tôi đã gặp lại anh ấy, cái dáng cao cao làn và da trắng sáng cùng với khuôn mặt anh tú khiến cho người ta say mê ngay từ lần gặp đầu tiên. Anh ấy đã thấy và tiến đến bắt chuyện với tôi. Chúng tôi tìm một chỗ thoáng mát ngồi ăn và nói chuyện cười đùa với nhau như 2 người bạn thân. Cũng vì vậy mà tôi đã biết được tên của anh ấy là Minh Hoàng là sinh viên K47 của trường ĐHC thuộc khoa CNTT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ